Hoàng ngồi trong xe thơ thẩn nghĩ về giấc mơ của anh.
Anh tỉnh giấc vì nghe được giọng nói yếu ớt của Hiền, cô nói yếu ớt "Em yêu anh" cô ấy nói như đó là lần cuối của cô ấy.
Dẫu biết đó chỉ là giấc mơ nhưng anh vẫn không ngừng bận tâm về nó.
Anh rất sợ rất sợ.
Cánh cửa mở ra.
Hoàng nheo mắt.
Chung xuất hiện.
- Em đến xem vết thương của anh.
Nó sao rồi? - Chung hỏi.
- Ổn cả! Cậu cũng biết tôi cũng là một bác sĩ đấy! - Hoàng lắc đầu ngao ngán.
Chung bước lên xem xét vết thương, nó vẫn ổn.
Chung thay gạt.
- Coi bộ anh đang lo lắng cái gì đó?
- Cậu giúp tôi để ý cô ấy nhé!
Hoàng nhìn về hướng xa xăm, từ khi mẹ anh mất anh chẳng còn biết sợ là gì, bây giờ anh đã bắt đầu cảm nhận lại nỗi sợ từ đầu.
- Được rồi! Em sẽ để ý giúp anh! Báo anh tin tốt nhé, ca bệnh nguy kịch đã hết rồi đấy, không ai tử vong, được chuyển xuống phòng bệnh nhẹ! Tin siêu tốt đấy!
Hoàng mỉm cười, anh không dấu được niềm vui của mình, nó trưng bày trên khuôn mặt anh.
Chung xong việc và đi.
Hoàng lại chìm vào bóng đêm một mình.
Cánh cửa bất chợt lại mở ra.
Hiền đến thăm Hoàng.
Cô giơ lên một gô cháo.
- Chào anh! Khỏe hơn chưa Thiếu tá! - Hiền cảm thấy xấu hổ cho ngày hôm đó, cô đã ngồi đây khóc sướt mướt.
- Thấy em như vậy tôi vui lắm! - Anh cười dịu dàng.
- Chắc anh đói rồi ăn đi! - Hiền mở gô cháo, khói nghi ngút.
Hoàng nhìn tay Hiền có vết bỏng, cô gái này nấu ăn cho anh sao, nhưng vụng về quá.
Lòng anh xuất hiện một cảm giác sẽ chăm sóc cho cô cả đời, dù mai này có bất kì chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ không rời bỏ cô, trọn đời trọn kiếp mãi mãi bên cạnh cô.
Anh muốn khiến cô cười cả ngày, hạnh phúc cả đời.
Muốn được cùng cô xây dựng một tổ ẩm nhỏ có cô có anh và những đứa trẻ dễ thương.
Khung cảnh hạnh phúc ấy hiện rõ trong trí tưởng tượng của anh.
Nụ cười hiện lên môi anh.
- Sau này em không phải nấu cho tôi ăn nữa đâu!
- Sao? Anh chê tôi nấu sao? Ừm anh cũng sẽ có người con gái khác chăm sóc cho anh thôi! - Hiền tỏ vẻ giận dỗi.
Hoàng vội lấy gô cháo, ăn lấy ăn để.
- Ngon quá! - Mặc dù nó khá mặn.
Hiền cười.
- Không phải anh chê sao?
- Nhìn tay em kìa! Bỏng như thế có ai nỡ nhìn như vậy không?
Hiền không trả lời, trái tim cô đang rung lên, ấm áp một cách lạ thường.
Người đàn ông trước mặt cô chẳng phải gu của cô một chút nào cả.
Cô không thích một người con trai quá cao như anh, cũng chẳng thích người lạnh lùng, càng ghét ngày đầu gặp mặt của hai người, trong trí tưởng tượng của cô cứ ngỡ ngày đầu gặp mặt của cả hai phải như tiểu thuyết ngôn tình, thật đẹp, thật lãng mạn.
Nhưng cuối cùng chỉ cần trái tim rung động thì tất cả cái gọi là gu, tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa.
Cô đã lỡ yêu anh rồi.
- Anh ăn từ từ thôi! - Hiền xoa đầu Hoàng như một đứa trẻ.
Hai người cười nói với nhau nhau như những đứa trẻ, cứ như họ sinh ra là dành cho nhau.
- Tôi muốn nghe về anh! Anh có thể nói cho tôi biết được không? - Hiền đưa ánh mắt chờ đợi dán lên người Hoàng.
- Chuyện gì? Em muốn biết chuyện gì về tôi? Có gì đáng để em biết sao? - Giọng Hoàng rung lên.
- Tất cả! Điều gì đó khiến đôi mắt của anh trở nên buồn sâu thẳm?
Hoàng từ lâu đã muốn quên đi tất cả những chuyện đáng sợ ấy, nhưng nếu người con gái này muốn biết thì anh sẽ kể.
Anh chẳng muốn giấu giếm bất cứ thứ gì với cô cả.
Một lòng thành thật.
- Được rồi nếu em muốn biết tôi sẽ kể! Tôi từ nhỏ sống chung với mẹ, không có cha, tuổi thơ tôi bạt bẽo và chứa đầy nỗi sợ, bị bạn bè ăn hiếp, đầu gấu đánh đập, mẹ mất khi tôi được 17 tuổi, tôi giống như bây giờ là kể từ ngày hôm đó.
Tôi phải cảm ơn chị Tuyết vì đã giúp đỡ tôi! Và rồi tôi gặp em.
- Hoàng kể.
Đôi mắt anh buồn, quá khứ, thiếu tình yêu thương của bố mẹ đã khiến anh trở nên như vậy.
Luôn tỏ ra ổn, lạnh lùng khó gần.
Hiền cũng đã nghe chị Tuyết kể tất cả.
Hoàng hoàn toàn thành thật mặc dù có chút hơi vắn tắt.
Anh ấy đang thay đổi vì Hiền, đôi mắt cũng trở nên hiền từ hơn.
- Anh muốn có cha?
- Không hẳn! Chỉ là một chút khi còn nhỏ thôi.
- Vậy nếu ông ấy xuất hiện thì anh sẽ làm gì?
- Tôi sẽ đấm vào mặt ông ấy, chính ông ấy đã gián tiếp giết chết mẹ tôi.
- Hoàng nổi nóng.
- Anh ngốc quá! Anh có thể đấm ông ấy nhưng hãy nhận ông ấy! Ông ấy có lẽ yêu anh nhiều lắm! - Hiền nói, chạm tay lên má anh.
Rồi chợt rút tay lại.
- Em nghĩ vậy sao?
- Hơn cả vậy!
Hoàng đã bị cô thay đổi, anh cảm giác được vậy, ngọn lửa trong tim anh từ lâu đã lụi tàn nay đã cháy lại và mãnh liệt hơn nhiều lần.
Hai người tạm biệt nhau.
Hiền cần nghỉ ngơi và đương nhiên cô còn lý trí và thật sự không thể ở lại chung với anh.
Hoàng nghe lời Hiền nằm xuống, ngủ.
Giấc mơ đó lại hiện về.
Anh thấy cô nằm bất động ở đó.
Anh ôm lấy cô mà khóc nấc lên.
Anh giật mình tỉnh giấc mồ hôi trên trán chảy xuống nhễ nhại.
Tâm không ngủ được, bèn đi tìm Long.
Tâm biết thừa Long không ngủ và đang ở đâu.
Đúng như Tâm nghĩ Long đang nằm trên một chiếc xe ngắm sao.
Ước mơ hồi nhỏ của Long là làm nhà thiên văn học.
Long có hứng thú đặc biệt với những ngôi sao và những hành tinh xa lạ với chúng ta.
Tâm leo lên chiếc xe nằm cạnh Long.
- Không ngủ à cô nương? - Long hỏi khi nhìn thấy Tâm.
- Cậu cũng vậy thôi! Suốt ngày ngắm trăng với sao! - Tâm nói.
- Nhờ nó mà tớ nhận ra người con gái của tớ.
Người luôn giúp đỡ, ủng hộ tớ những lúc tớ cảm thấy gục gã nhất.
Ánh sáng của những ngôi sao này thật sự rất rất vĩ đại! - Long đã nhận ra mình yêu Tâm.
Yêu rất nhiều.
- Cậu hẹn hò với cô gái nào à? Chắc xinh đẹp và giỏi giang lắm! - Tâm đang ghen.
Tâm ngồi dậy bước xuống chiếc xe.
Long giữ chặt tay Tâm lại.
Ôm lấy Tâm.
- Cô ấy rất xinh đẹp và giỏi giang và đang ở trong vòng tay tớ! Anh yêu em!
Tâm xúc động bật khóc.
Cuối cùng người con trai mà Tâm thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay cũng đã hiểu được tấm lòng của Tâm.
Như Long nói Tâm cũng phải cảm ơn nhưng ngôi sao kia.
Tâm cười, nụ cười giữa hai hàng nước mắt.
Giọng run run nhưng lại tỏ ra sự mãnh liệt của tình yêu.
- Em yêu anh!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...