Núi Mễ Thương là ranh giới của sông Hán và sông Gia Lăng, cũng là nơi chuyển tiếp khí hậu và sinh thái Nam Bắc, nguồn tài nguyên động thực vật trên cạn và thủy sinh đều vô cùng phong phú.
Trong Thạch Hà Tử có cá, rất nhiều loại thông thường và vài loại quý hiếm.
Chúng trở thành nguồn bổ sung thịt rất tốt cho giai đoạn này.
Từ nhỏ Hồng Sơn đã thích nghịch mấy thứ này, Trần An từng ăn nhiều cá anh ấy câu, nhiều lần cũng đi mò cá chạch, móc lươn trong khe nước ngoài ruộng với anh ấy khi nông nhàn.
Nhưng tiếc là Hồng Sơn không biết bơi.
Không phải anh ấy không muốn học, mà bố anh ấy không cho anh ấy tới gần nước.
Nhắc đến chuyện này rất thú vị.
Bố của Hồng Sơn bơi giỏi, có thể lặn xuống nước 40 ~ 50m, rất nổi tiếng ở thôn Thạch Hà Tử, thậm chí là trấn Đào Nguyên.
Nhà Hồng Sơn ở đầu Đông thôn, lúc nhỏ có một thầy bói mù đến thôn, được một hộ họ Cừu ở đầu Tây thôn mời đến đoán mệnh cho con, Hồng Sơn chơi ở đầu Tây thôn, nên tới gần xem.
Thầy bói kia như biết Hồng Sơn, thuận miệng nói một câu:
"Ví dụ như đứa bé bên cạnh này, đời này phải cẩn thận, không được xuống nước.
"
Người nói vô tâm, người nghe có ý.
Đến tối, bác Cừu này tìm bố Hồng Sơn nói chuyện này, bố anh ấy cũng nghiêm túc hẳn.
Từ ngày đó, Hồng Sơn bị quản chặt, không có cơ hội chơi đùa trong nước với những bạn nhỏ khác, bị cấm xuống nước bơi lội.
Thái độ của người lớn đối với rất nhiều chuyện chỉ có một… Thà tin là có.
Một câu bố anh ấy nói nhiều nhất bên tai anh ấy là: Ở nhà sợ quỷ, ra cửa sợ nước, thằng ngốc nghe kỹ đây, không được nghịch nước, gặp nước thì tránh xa ra cho bố, nếu không chặt chân chó của con.
Không biết bơi cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, ít nhất khi đến gần mép nước sẽ rất cẩn thận.
Vì thế ông bố bơi rất giỏi lại có đứa con hoàn toàn là vịt lên cạn.
Ở mức độ lớn hơn, đây chính là sự cưng chiều của bố Hồng Sơn dành cho anh ấy, Hồng Sơn có hai chị gái, chỉ có anh ấy là con trai, là con yêu của cả nhà, chỉ sợ anh ấy gặp bất trắc.
Bình thường Hồng Sơn chỉ đùa nghịch bơi chó ở chỗ nước sâu tối đa đến eo, lớn lên muốn bơi, anh ấy phát hiện mình không bơi được.
Có lẽ có khát vọng nào đó với con cá dưới nước, cũng thành một trong những nguyên nhân anh ấy thích câu cá.
Hai người sóng bước đi một đoạn rồi rẽ về hướng căn nhà cũ của Trần An ở giữa sườn núi.
Đến nhà, Trần An giắt cái cuốc đang vác lên chuồng heo, treo chuột tre bắt về lên đinh sắt trên cột, Hồng Sơn thì đặt đồ câu cá của mình dưới cây hồng to trước cửa.
Anh ấy ngẩng đầu nhìn những quả hồng như đèn lồng nhỏ đỏ rực lủng lẳng trên cành:
"Cẩu Oa Tử, trên cây hồng nhiều chim cu gáy thế, nghĩ cách bắt mấy con xuống nướng ăn, món này thơm lắm.
"
Cây hồng trước nhà Trần An đã trồng ít nhất trăm năm, hai người miễn cưỡng ôm hết, cao hơn hai mươi mét, cành lá xum xuê quanh năm, ra rất nhiều quả.
Đến tháng 9, hồng bắt đầu chín, giữ được rất lâu.
Cành hồng khá giòn, cành to cỡ cánh tay, giẫm lên có thể bị gãy, khi hái hồng hay dùng sào tre chẻ đầu, nhét thanh gỗ nhỏ vào thành cái xiên, giơ lên vặn cành nhỏ có quả hồng, hái xuống.
Dù vậy, hàng năm vẫn sẽ thừa lại rất nhiều quả hồng treo ở đầu cành cao, không với tới.
Những quả hồng chín này đều "Biếu" lũ chim, rất nhiều chim đậu trên cành, mổ những quả hồng đỏ chín mềm, quân chủ lực trong đó là chim cu gáy, con nào con nấy béo ú.
"Bắt được, đơn giản thôi.
Ngày khác vào rừng tre tìm xem, dùng súng cao su bắn, một hai tiếng có thể bắt được hơn mười con.
"
Trần An cũng nhớ vị chim cu gáy nướng, nhưng trước mắt xử lý những chuột tre này quan trọng hơn:
"Muộn rồi, mau giúp em xử lý mấy con chuột này, ăn tối mới là quan trọng.
"
"Lấy cho anh con dao, anh làm thịt, em nấu nước đi!"
"Vâng!"
Trần An quay vào nhà, tìm một con dao phay đưa cho Hồng Sơn:
"Anh xem có sắc không, không sắc thì tự mài nhé!"
Hồng Sơn cầm dao, ngón tay cọ cọ trên lưỡi dao, không hài lòng lắm, tự đến chỗ đá mài đặt cố định trong máng gỗ cạnh kho củi mài xoèn xoẹt.
Trần An lấy chìa khóa trên cửa mở khóa cửa nhà chính ra, sau đó đến kho lấy ít củi, tiện thể cầm ít vỏ thông.
Hắn nhìn thấy mấy bó củi nhà họ gánh từ trên đỉnh núi về đặt bên cạnh kho củi, đường núi khó đi, chỉ có thể dựa vào vai gánh về, làm gì cũng tốn sức.
Ôm củi về phòng, Trần An bới tro trong lò sưởi, dùng diêm đốt vỏ thông, thêm củi, đóng cửa lò sưởi lại, dùng nồi sắt múc nước trong lu, khi mở vung nồi ra hắn nhìn thấy hai củ khoai lang bên trong, nhìn là biết người nhà ăn cơm trưa đã cố ý phần cho hắn.
Trần An ấm lòng cười, lấy hai củ khoai lang ra, đổ nửa nồi nước, treo lên bếp đun, lát nữa còn làm lông chuột tre.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...