19
Rix được những màu trắng xóa chào đón mình, cô mở mắt ra và cảm nhận ngay được không gian ồn ào bên cạnh. Cô thấy mình khá tỉnh táo, cô nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô lắng tai nghe những tiếng ồn ào bên cạnh. Có vẻ như không có ai hay biết cô đã tỉnh.
“Đó quả là một điều kỳ diệu, bà nên vui mừng. Ý tôi là không ai bị một chiếc xe đang chạy ở vận tốc 50 km một giờ đâm trực diện mà lại chỉ bị ngất đi như vậy. Không có dấu hiệu gì bất thường, tôi tin là cô bé sẽ tỉnh lại ngay tôi. Thậm chí không có cả máu nữa, chúng tôi rất mừng…”
Rix không ngạc nhiên lắm. Cô nhớ là mình đã cãi nhau với Oryl, cô đã hét lên và đã chạy ra khỏi nhà. Cô đã muốn chết, cô muốn tự tử ngay lập tức. Nhưng cô cũng nhớ rõ là khi nhìn thấy chiếc xe đó lao đến, cô lại hét toáng lên sợ hãi.
Hóa ra chết không đơn giản đến như vậy. Giải pháp tốt nhất của cô lại không đơn giản đến như vậy. Nó đáng sợ quá, đến mức ngay chính lúc này đây cô vẫn có thể cảm nhận được cơn rùng mình lúc ấy. Nó mạnh đến mức có thể xóa băng mọi đau khổ và ký ức của cô trong một tích tắc đồng hồ ấy. Khi đứng giữa sự sống và cái chết, ta mới biết được bản thân ta nhỏ bé đến đâu…
“Cô bé tỉnh dậy rồi” bên tai cô vang lại lời nói trìu mến của ông bác sĩ. Cô đưa mắt nhìn, rồi cô thấy gương mặt của mẹ mình, hình như bà không vừa ý lắm với hiện thực rằng cô vẫn còn sống. Cô đoán cô lại làm bà thất vọng nặng nề.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...