“Ngày…., tháng ….năm…
Tôi đã quyết định viết nhật ký, vì tôi muốn viết lại tất cả những điều này lại. Tôi đã nói với anh là tôi sẽ lưu lại những suy nghĩ của tôi về anh để sau khi tôi chết đi anh vẫn có thể đọc lại nó. Nhưng tôi sẽ chỉ viết ít thôi, không nên viết nhiều, viết nhiều mà dài quá hoặc buồn quá thì không được. Anh sẽ phải yêu một người con gái khác sau tôi hoặc nhiều người con gái khác sau tôi, tôi không thể để anh bị ám ảnh về những điều tôi viết. Khi tôi bảo với anh về những điều này, anh chỉ nhìn tôi buồn rầu. Em biết, Oryl à, nhưng anh phải chấp nhận điều đó thôi.
Tôi nghĩ, việc sống bất tử thật mệt mỏi, anh cũng đồng ý như thế. Biết được ngày mai mình phải chết, ít nhất hôm nay tôi vẫn biết được rằng tôi cần phải làm những gì. Nhưng anh thì biết rằng ngày mai đó không bao giờ tới nên điều đó như một sự tra tấn vậy.
Kể cả có như vậy, tôi nghĩ anh cũng sẽ không bận tâm nữa, phải không Oryl? Chúng tôi bỏ thời gian ra làm rất nhiều việc, và nói nhiều chuyện. Trong bồn tắm, anh đã nói rằng anh ghen tỵ với tôi vì có cả bố và mẹ. Như thế có nghĩa là dù kiểu gì thì tôi cũng sinh ra mà không cô đơn. Những đứa trẻ bị bỏ rơi cũng thế, thậm chí chúng biết là chúng được sinh ra bởi hai người. Còn những người có anh chị em thì là hạnh phúc nhất. Tôi nói với anh rằng anh có một viên đá thần kỳ đó thôi, anh chỉ cười. Rồi tôi nói rằng anh còn có tôi nữa, mặc dù tôi chỉ là đồ dùng tạm. Anh ôm tôi và nói cảm ơn nhiều lần. Tôi nghĩ là mười mấy nghìn năm qua anh đã hơi cô đơn, chắc là anh ít bạn”
“Ngày…., tháng….
Anh đã nói là anh muốn biết cảm giác đói như thế nào. Anh có thể ăn hoặc không ăn, chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì. Nỗi bất tiện duy nhất là việc nếu ăn vào thì phải thải ra. Tôi đã bảo rằng anh chọn một đề tài chẳng hề lãng mạn gì, chẳng có ai nói với người yêu của họ những điều như thế.
Chúng tôi hôn nhau nhiều, nhưng không điên cuồng như lần trước. Tôi thấy bực bội vì anh có vẻ không muốn làm tôi hoảng sợ nữa. Tôi đã bảo là việc chảy máu mũi của tôi không có hại gì cả, anh không tin.
Tôi đòi về “nhà” của anh, hoặc về làng Atlas, nhưng anh từ chối. Anh không nói lý do, tôi cung không gặng hỏi. Dù sao, ở đâu mà có Oryl thì ở đó cũng là thiên đường rồi.”
“Ngày…., tháng….,
Anh nói rằng tôi viết nhật ký chăm chỉ quá, anh thấy ái ngại cho tôi. Tôi nói là đây sẽ là việc làm nghiêm túc và chăm chỉ đầu tiên thực sự tôi làm trong đời, trước tuổi 19. Anh bảo là viết nhật ký cũng chẳng có ích gì đâu. Tôi hơi buồn vì câu nói này của anh. Tôi biết là anh vẫn buồn sau nhiều việc, từ lần nói với tôi về chị Viler, anh đã lại càng buồn hơn. Anh hay hoảng hốt điều gì trong mắt. Tôi không hỏi, cố làm anh vui vẻ hơn. Nhưng câu nói này làm tôi buồn thật, vì tôi làm điều này khi nghĩ về anh, và nó làm tôi vui hơn rất nhiều.
Nhưng anh lại nói là nó chẳng có ích gì. Thế nào cơ? Anh chẳng hiểu tâm tư của tôi gì. Nhưng không vì một câu nói đó mà tôi giận dỗi anh. Anh chưa bao giờ viết nhật ký, và có thể anh không hiểu lắm việc ghi lại các kỷ niệm, thời gian của anh là vô hạn mà. Thế nên tôi nói với anh là tôi rất buồn, anh vội ôm tôi, xin lỗi.
Oryl là một người con trai rất, rất dịu dàng và đa cảm nữa. Mặc dù thực sự thì từ đa cảm không hợp với anh lắm.”
“Ngày…., tháng….
Mẹ đã kiếm được việc làm. Mẹ đã nhận mẫu về thêu và bận rộn hẳn lên. Việc tiếp xúc với người ngoài khiến mẹ hơi bực dọc nhưng có lẽ là nó cũng sẽ ổn. Mẹ nấu ăn ngon hơn nhiều và vẫn liên lạc với Tilas. Tilas mời mẹ sang chơi khi hè đến, tôi bảo mẹ là chuyện đó thật tuyệt.
Mẹ vẫn chưa có người yêu, ha ha. Nhưng chuyện này chẳng có gì buồn cười cả. Tôi muốn mẹ có một ai đó của riêng mình như tôi có Oryl. Nhưng mẹ không muốn nói về việc này.
Còn một việc nữa là tóc của Oryl đã bạc trắng. Tôi nghĩ rằng nó chẳng hợp với anh. Nhưng dù sao anh cũng vẫn rất đẹp trai. Tuy hơi giống một ông già. Anh vốn là một ông già siêu phàm, mà làm sao tôi có thể yêu một người hơn mình mười mấy nghìn tuổi được nhỉ, chuyện này thật trái pháp luật rồi.”
“Ngày…, tháng….,
Tôi đã đăng ký thi vào một trường cao đẳng dạy vẽ. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ từ bây giờ. Oryl nói rằng anh có thể làm người mẫu cho tôi nhưng tôi nói ai lại muốn vẽ một ông già chứ.
Dạo này tôi rất khó nhìn ra Oryl. Khi bước vào phòng, mới nhìn thì tôi cứ nghĩ rằng anh đã đi đâu đó, không có ở trong phòng, nhưng nhìn quanh một hồi thì anh đột ngột hiện ra. Tôi hỏi thì anh bảo là anh muốn dọa tôi. Chuyện này chẳng vui, Oryl. Tôi đã nói rằng nếu anh không nhanh nhanh đổi màu cho xong thì tôi sẽ bỏ anh.
Thế mà anh lại buồn. Tôi đã nghĩ rằng câu nói đùa này thật thú vị và anh sẽ phải thích nó. Anh luôn thích các câu nói đùa của tôi. Nhưng lần này trông anh hoảng hốt thật. Tôi không biết điều gì đã xảy ra nhưng gần đây Oryl đã thay đổi ít nhiều. Anh hay nhìn tôi, rồi lại khóc, tôi nghĩ là anh nghĩ về Viler nhưng tôi không chắc. Anh hay nhức đầu và ánh mắt của anh trở nên yếu đuối lạ thường. Anh hay cần tôi ở bên cạnh. Có lần tôi và anh đã cãi nhau vì việc tôi đi chơi với Ellin mà không nói cho anh. Tôi đã nói là tôi quên mất, và nếu như anh mà có điện thoại thì đã tốt rồi. Trông anh như bị xúc phạm nặng nề bởi câu nói đó. Tôi biết là tôi đã sai khi nói ra câu ấy, nhưng đó là sự thật.
Chẳng biết chuyện gì đã khiến anh thành ra như thế này. Tôi cứ nghĩ, những ám ảnh của Viler đã phải xong xuôi hết rồi, ít ra anh phải trở nên thanh thản hơn…”
“Ngày…., tháng….
Oryl lại trở nên đa cảm quá mức cần thiết. Đã mấy đêm, anh bảo tôi rằng hãy thức cả đêm để cùng anh trò chuyện. Đêm đầu tiên, tôi thức được. Nhưng từ đêm thứ hai thì tôi thấy mệt hẳn. Vì tôi còn bận học buổi sáng và ôn tập buổi chiều cho kỳ thi tốt nghiệp. Chính vì thế mà dạo gần đây tôi lại không hay viết nhật ký. Anh đã đọc nhật ký và kỳ lạ là anh khuyến khích tôi viết nhiều thêm. Tôi nói với anh rằng tôi còn phải dành thời gian ẹ, cho bạn và cho việc thi cử. Rồi anh khóc. Rồi anh bảo nếu tôi bận thế thì hẳn là thời gian ban đêm tôi sẽ rỗi rãi và nếu thế thì anh xin tôi nói chuyện với anh.
Đêm thứ hai thì chúng tôi hầu như không có chuyện gì để nói. Tôi muốn đi ngủ nhưng anh xin tôi đừng ngủ. Tôi nói thẳng với anh rằng tôi nhớ Oryl trước kia: một Oryl mạnh mẽ, thực thế và quyết đoán. Anh nói rằng anh không hề thay đổi, chỉ là anh quá yêu tôi. Anh sợ rằng sẽ mất tôi. Tôi bảo anh là giữa hai chúng ta làm sao chuyện ấy có thể xảy ra được. Tôi thuyết phục anh rằng không phải là anh đã rất cố sức để tôi có thể hòa nhập được với mọi người hay sao, đến nay tôi đã hòa nhập được rồi, anh nên ủng hộ tôi mới phải. Anh lại khóc và nói rằng anh luôn ủng hộ tôi.
Chẳng biết là tại sao mọi thứ lại như thế này, tôi đã định viết cuốn nhật ký này với toàn những lời vui vẻ, những chuyện lãng mạn, nhưng thành ra toàn những cuộc cãi nhau của chúng tôi. Dù sao, Oryl, em xin lỗi, em sẽ cố gắng hơn nữa.”
“Ngày…, tháng…
Nếu mà Oryl ra ngoài nắng thì tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng của anh. Trông anh nhạt màu quá, anh bảo là không sao, khoảng ngày mai, khi phép thuật của anh ổn định thì trông anh lại “rõ màu” ngay. Đến chiều thì trông anh rõ ràng ra hẳn. Tóc anh trở lại màu nâu sậm như xưa và ánh mắt anh xanh màu xanh lục huyền thoại.
Tôi vui mừng chứ. Trông anh đúng là Oryl của ngày xưa: mạnh mẽ và đầy kiêu ngạo. Chứ còn màu trắng thì trông anh nhợt nhạt, yếu đuối quá. Anh bảo tôi là anh rất vui vì tôi nghĩ thế.
Và phong thái, lời nói của anh cũng khác hẳn: quả quyết hơn và mạnh mẽ hơn. Anh không nhìn tôi với ánh mắt hoảng hốt nữa, và nếu tôi có đi đâu lâu la một chút thì anh cũng chẳng lấy đó làm buồn rầu mà còn hỏi chuyện tôi về những chuyện vui vẻ đó. Ellin vẫn rất tốt với tôi và cô ấy còn giới thiệu vài anh bạn đẹp trai của cô ấy cho tôi nữa. Tôi định trả lời rằng tôi đã có bạn trai rồi nhưng nếu mà cô ấy gặng hỏi hoặc đòi cho xem ảnh thì tôi hẳn sẽ không biết trả lời ra sao. Tôi trả lời rằng tôi chưa có bạn trai và tôi lảng lảng bỏ về. Tôi hỏi Oryl thì anh nói rằng tôi trả lời như vậy là đúng.
Hôm nay tôi có thể nhìn thấy vết sẹo dưới cổ của anh. Đúng là tôi đã quên nó đi thật, vì nó mờ quá. Bây giờ anh hiển hiện rõ ràng như thế này rồi thì tôi lại mới có thể nhìn thấy vết cước mờ nhạt ấy. Tôi gặng hỏi thì anh không trả lời, chỉ bảo là nhất định rồi anh sẽ nói với tôi sau này, cũng chẳng có gì to tát, rồi tôi sẽ quên luôn ấy mà.
Tôi lè lưỡi bảo rằng làm sao mà tôi có thể quên những chuyện liên quan đến anh thì anh vui hẳn. Chàng trai này, thế rồi anh cười bảo là “Em nói thế anh rất vui”. Thế mà trông anh lại cứ buồn buồn, may sao cái vẻ đó lại hết ngay lập tức.
À, Ellin sắp tổ chức tiệc, cô ấy mời tôi đến dự và còn nói rằng cô ấy sẽ bù đắp lại bữa tiệc lần trước. Tôi rất háo hức được gặp gỡ bạn bè của cô ấy.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...