Shren đứng khuất trong bóng râm của mái vòng sảnh lớn của điện Superium. Bao quanh cơ thể anh chỉ có mây và khói. Thứ không khí mát mẻ trong lành của chốn thần tiên này khiến anh khó chịu. Anh đã quá quen với thứ nắng dịu của Atlas, của hương nho nồng và những tiếng cười của các cô gái. Một tháng ở cạnh Oryl, mọi thứ dường như có thật nhiều xáo trộn. Anh đã trót lỡ yêu cái tự do của kẻ đồng môn, cũng là kẻ tội đồ. Anh thèm khát sự tự do ấy, anh thèm khát cái giây phút mà Oryl đang sống, sự căng thẳng đó, những dằn vặt đó.
Anh chán ngấy những chiếc cột đồng màu với những đám mây.
“Anh đã được chọn” Nous thong thả đung đưa mái đầu già nua theo tiếng phong cầm. Sau cái vẻ tưởng chừng như hết sức thư thái ấy là một cơn giận dữ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng nhiệm vụ của những người ở Superium là tiết chết mọi thứ cảm xúc của mình. Cảm xúc chẳng hề cần thiết.
“Tôi không có quyền từ chối ư?” Shren cất tiếng, vẫn lạnh lùng như anh vốn thế.
“Không có” Nous nói đơn giản, quá bận rộn với tiếng nhạc để hỏi tại sao anh lại muốn xin quyền từ chối.
Shren định cất bước, nhưng rồi anh đứng lại “Tôi muốn nhắc ông về “luật ân sủng” cho Oryl” lời anh nói đáng lẽ phải khẩn thiết hơn, nhưng cuối cùng lại quá điềm tĩnh, thành ra quá kiêu ngạo.
“Muộn rồi Shren, quyền ân sủng chỉ để mà phung phí khi mọi chuyện còn có thể cứu chữa được. Mà anh nghĩ là chuyện chúng ta đang làm không phải là một kiểu ân sủng hả. Chúng ta đang giúp anh ta trở lại nơi đây. Anh ta đã phạm luật, vài điều luật quan trọng nhất. Hơn nữa…” Nous đứng dậy, tiếng nhạc tắt “…là anh ta đã muốn mọi việc xảy ra như thế này”
Ông bước đi, mất hút sau màn mây. Shren biến mất sau đó. Anh không về Atlas.
÷÷÷
“Anh sẽ đến trường cùng em thật à?” Rix cười.
“Phải phải” anh gật đầu. “Nhưng mọi chuyện đều ổn cả Oryl” cô khoát tay “Em nghĩ em sẽ có một người bạn sớm thôi”
“Ồ, ai thế?” anh nhướng mày
“Ellin” cô cười rộng đến tận mang tai
“Vẫn là cô ta” anh tròn mắt. “Cô ấy khá cool đấy chứ!” Rix vênh mặt.
“Có vẻ đã có nhiều chuyện xảy ra nhỉ?”
“Rất nhiều, Lima đã trở lại. Anh ta đã là bạn trai của Ellin, và em đã nói với cô ấy mọi chuyện trước mặt hắn luôn. Hắn đã bị đuổi khỏi nhóm giảng viên thực tập”
“Anh sẽ muốn nghe em kể thêm về tất cả những chuyện hay ho đó đấy!”
÷÷÷
Rix nhận được thông báo tạm đình chỉ học ở bảng thông tin chung. Ravis vẫn chưa có tiền đóng học, và cô đã bảo bà rằng chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả, cô sẽ tự lo được, và kể cả nếu cô phải nghỉ học thì cũng chẳng sao.
Bản thông báo nói rằng nhà trường đang xem xét trường hợp của cô, nhưng theo như giọng điệu, việc đuổi cô ra khỏi trường trước khi tốt nghiệp là chuyện một sớm một chiều.
Cô gặp Ellin cũng đến xem thông báo.
“Chiếc váy tôi tặng cậu đã mặc thử rồi chứ?” cô nàng nói nhanh, vẫn còn vẻ gì hơi kiêu ngạo.
Rix nghe thấy tiếng cười sau gáy. Cô cố ngăn không ình đỏ mặt, gật đầu.
“Cậu thấy sao?” Ellin hỏi thẳng, chẳng kiêng dè. “Nó…ừm… đẹp…à… tôi sẽ tìm cái gì đó của tôi cho cậu…” Rix nói nhỏ.
Ellin trợn mắt nhìn cô, trong mọi loại bạn mà Ellin chơi, họ chỉ chờ mong cô cho họ cái gì đó, nhưng chẳng có ai lại muốn tặng lại cô cái gì. Điều này hơi mới mẻ với Ellin.
“Tại sao? Tôi không cần cậu tặng!” cô hất tóc.
“Thế thì tôi cũng không thể nhận quà được!”Rix vội vã.
“Tại sao? Cậu coi thường nó à?” Ellin trừng mắt.
“Không, tôi thích chiếc váy, và tôi cũng muốn cậu thích một cái gì đó của tôi” Rix nói hơi to, cô hắng giọng chữa ngượng.
Ellin chớp mắt, vẫn không hiểu thế là ra làm sao, cô ngẩng cao đầu, đành nói “Vậy thì cố mà chọn thứ gì cho tương xứng!”
Rix cười “Tôi vẽ chân dung của cô nhé!”
Ellin tròn mắt “Hả? Cô biết vẽ à?!”
Rix cúi đầu “Chắc thôi vậy, lâu rồi tôi không vẽ”
Đến lượt Ellin hắng giọng, cô quay đi “Cố mà vẽ cho đẹp”.
Rix quay lại cười với Oryl “Cô ấy chấp nhận rồi đó!”. Nhưng anh bĩu môi “Em không vẽ anh sao? Em chỉ vẽ anh có mỗi một lần hồi còn bé, và bức đó thì xấu mù, em lại còn tô đè màu chì lên nữa chứ!”
“Em sẽ không vẽ anh, Oryl!” cô khẳng định.
“Tại sao?” anh há miệng.
“Những ấn tượng của em về anh cứ mỗi lúc một thay đổi nên rất khó để mà định hình cho được”
“Thay đổi? Cứ vẽ anh thật đẹp trai là được rồi!” anh kêu lên. “Thôi đi Oryl, anh thật kỳ lạ!”
÷÷÷
Rix về nhà sau buổi học cuối cùng trước tuần đình chỉ học. Khi cô đang định mở cửa bước vào, một gã đàn ông hình dáng khá quen thuộc chạy xộc ra, va vào cô. Hắn vừa chạy vừa kéo quần. Là một trong những gã người tình của Ravis. Cô đã lâu không thấy những tên súc vật này đến nên cuộc đụng độ bất ngờ này như một cú đánh thẳng vào cô.
Cô đã nghĩ rằng mẹ cô đã nhận thấy một cái gì đó đáng để níu giữ bà ở lại với cô. Cô đã nghĩ rằng bà có thể thay đổi, không phải vì cô muốn bà thay đổi mà bởi vì điều đó là đúng đắn. Cô đã nghĩ rằng bà đã có ý muốn từ nay bà sẽ sống như một con người hạnh phúc. Hạnh phúc dù đã chịu nhiều quá đau đớn, hạnh phúc dù trong cảnh bần hàn, kể cả hạnh phúc dù có cô đơn đi chăng nữa.
Có lẽ Rix đã sai ở đâu rồi chăng?
“Rix, chờ đã!” Oryl chạy đuổi theo cô vào phòng của Ravis. Cô xông vào phòng bà mà không thông báo để đứng chết lặng ở ngưỡng cửa.
Ravis quấn một chiếc chăn quanh tấm thân nhàu nát của mình, 43 tuổi, Rix kêu lên trong đầu, 43 tuổi, trời ơi… Bà đang vội vã thu gom những tờ tiền vung vãi, chỉ dừng lại khi đã nhận ra cô đang đứng trước cửa.
Rix muốn làm một điều gì, thế mà cô đã không nhớ ra nổi điều ấy.
“Con sẽ có tiền đi học, Rix. Một người nữa thôi là đủ” giọng bà nói nghe thoáng qua thì có vẻ tự hào, nghe gần lại mới thấy chất giọng ấy run rẩy và yếu đuối đến mức nào.
Rix đứng mãi ở cửa, cô không thể nhớ ra mình đã muốn làm cái gì với bà.
Bà cúi xuống, kéo chiếc chăn sát vào tấm thân, vẫn nhanh tay gom số tiền lại rồi bắt đầu đếm. Rix muốn nôn.
“Ai cho phép bà…” cô cất tiếng bất kể tiếng ngăn của Oryl đằng sau “…Ai cho phép bà?”
Ravis ngừng lại, rồi ngước lên. Ánh mắt bà trống rỗng, người ta phải nghĩ rằng bà là một con vật đang chờ người chủ ra ân, hoặc một con vật nuôi vừa làm ra một chuyện sai trái đang ngước lên chờ đợi người chủ khoan hồng, hay là ánh mắt của một người đang van xin kẻ khác giết anh ta đi.
“AI CHO PHÉP BÀ LẤY TÔI RA LÀM LÝ DO CHO TẤT CẢ NHỮNG CƠN ĐIÊN RỒ NÀY!!! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LÝ DO ĐỂ BÀ CHỊU ĐỰNG. HÃY THÔI ĐI!!!!!!!”
Cô rời đi trong sự tức giận không gì kiềm chế nổi. Hơn cả thế, hơn cả nỗi tức giận, Rix đã thương cảm cho bà. Rix thương bà, thương hại bà và Rix ghét cảm giác thương hại này. Nhưng Rix không thể khóc trước mặt con người ấy. Rix không thể nhượng bộ với người chỉ chờ cô nhượng bộ.
Có lẽ ý nghĩ để bà chết đi lại tốt hơn. Có lẽ cái chết không có gì là quá xấu xa, có lẽ đối với bà cái chết lại là một sự giải thoát thần thánh. Và bà sẽ cảm ơn ai ban cho bà cái chết. Biết đâu chỉ cần bà chết đi rồi, bà sẽ không phải chịu đựng tất cả những giày vò và tất cả những cơn đau khiến con người có thể chết đi được này.
Thậm chí bà còn không phải nhớ tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ, có lẽ bà chỉ cần điều ấy thôi.
“RIX! RIX!!!!” cô không nghe thấy tiếng anh gào thét sau mình. Cô muốn làm cái gì đó, cô cần một thứ gì đó.
Anh ôm chầm lấy khi tiếng khóc của cô nát ra thành từng mảnh. Đau như có thể chết đi được, đau đến mức không thể cử động được.
Anh đưa cô đến bên cửa sổ.
Anh mở toang cánh cửa, rồi thì thầm vào tai cô “Em có nhớ khi em đứng bên dòng sông Rhine không?”
Rix nấc lên từng hồi. Bên ngoài cửa, chẳng có gì giống với tiếng lòng tan nát của cô. Bầu trời mùa xuân xanh nhạt vời vợi trên cao, chẳng biết đến những điều gì đang xảy ra dưới nó. Những cành cây xanh lá, nhưng bông hoa đâm chồi, hương thơm ngào ngạt của chúng và tiếng chim. Chim hót quên mọi thứ. Chim hót để quên cả những nỗi đau mà con người không bao giờ biết.
“…hãy giúp bà ấy…” tiếng anh nhỏ, êm dịu như gió.
Chỉ cần sống thôi….
Rix đưa hai tay lên ôm mặt. Chỉ cần sống thôi, hãy nhìn ra trời rộng, hãy trải lòng mình với trời xanh. Dẫu có đau khổ đến đâu, dẫu đang phải chịu đựng những cực hình nào của cuộc sống, chỉ cần còn nhìn thấy được trời xanh với nắng và gió, ta biết mọi chuyện sẽ ổn cả. Đến cuối cùng, chúng ta sẽ lại toàn vẹn và hạnh phúc, như trời xanh kia, tâm hồn ta sẽ được trải rộng, được tha thứ và tự do.
“Em xin lỗi… em xin lỗi…” cô vẫn khóc mê muội trên vai anh.
Bài kiểm tra cuối cùng của em đây rồi, Oryl nhìn ra tán lá xanh đang chìa vào cả trong phòng, mùa xuân không hiểu nỗi lòng anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...