“Nói gì đi, hãy chửi mắng mẹ của mày như mày phải làm điều này từ lâu rồi!” Ravis đập nát lọ hoa. Những mảnh thủy tinh nhiều màu vỡ vụn nằm chung đống với những mảnh thủy tinh của những chai rượu.
“Không có tiền đi học, gây rối loạn trật tự chung, nguy cơ đuổi học! Mày đang hận mẹ của mày lắm đúng không?” mắt bà đỏ ngầu vì khóc đã quá nhiều.
“Mày sẽ bỏ đi như Att đã làm, mày sẽ mệt mỏi như Att đã mệt mỏi. Att đã không chịu được, không thể chịu đựng nổi và đã chết. Tao đã giết hai mạng người Rix ạ, bố tao, Att và có lẽ sẽ là cả tao nữa…” giọng bà rời rạc, bị chen lẫn bởi những tiếng khóc mỏi mệt.
“Đây là lần đầu tiên mẹ làm mẹ, có thể tha thứ được” Rix đứng lên.
“Nếu tao không tồn tại thì Att đã không phải chịu nhiều khổ cực đến thế, thì anh ấy đã có thể có một người phụ nữ khác, một gia đình đầm ấm, anh ấy sẽ không phải tự tử...” bà gục xuống dưới nền nhà.
“Att là một người yếu đuối, mẹ biết mà!” Rix nhún vai, cô rót một cốc nước, đi về phía mẹ của mình và đưa cho bà.
Ravis hất đổ cốc nước “Nhưng Att đã dùng cái chết để bỏ đi, anh ta đã dùng cái chết để định đoạt mọi việc và muốn ta sống với cái chết đó…” đôi môi bà bạnh ra vì khóc với những lời nói chẳng ăn nhập gì.
“Att đã chọn. Att đã có hai lựa chọn: thay đổi hoặc chết. Chết dễ dàng hơn, và chỉ dành cho những kẻ yếu đuổi nên Att đã chọn nó. Mẹ thì vẫn sống, có nghĩa là mẹ đã mạnh mẽ hơn Att, dù gì đi chăng nữa” cô nói nhanh và dồn dập.
“Nhưng…nhưng…Att không yêu ta, tại sao?” mẹ cô ngước nhìn Rix với cái nhìn bàng hoàng. Mẹ cô đang mong chờ cô nói ngược lại, rằng Att đã yêu bà, và cô sẽ đập nát cái ảo tưởng ấy.
“Đúng thế. Con nghĩ là người đàn ông định mệnh của mẹ sẽ đến vào tuổi 44 hoặc 45. Ý tưởng kết hôn cũng không tệ, dù gì mẹ cũng chưa bao giờ làm đám cưới với Att”
Ravis yên lặng, yên lặng rất nhiều ngày sau đó.
÷÷÷
Mùa xuân, một buổi sáng Rix cảm thấy hầu như cô đang sắp chết với sự vắng mặt của anh, cô quyết định sẽ làm đẹp. Oryl có thể đến bất cứ lúc nào, cô nên chuẩn bị. Có thể cô sẽ tỏ tình.
Rix lắc đầu, cô cũng chẳng biết là cô có nên hay không. Bỏ lơ đi những suy nghĩ về Viler? Anh vẫn còn yêu chị ấy, và biết đâu rằng tình yêu của cô sẽ làm anh bối rối. Rix nghĩ cô chẳng thể sánh bằng chị, mặc dù cô không biết về chị như anh. Nhưng cái cách anh lảng tránh cô mỗi khi cô nhắc đến tên chị khiến cô biết rằng, chị là một cái gì đó cô không thể chạm tới, cũng không thể sánh bằng.
Điều này đã tiêu diệt kha khá sự tự tin của cô. Nhưng cô không chịu nổi cảm giác này, không có anh. Cô không cần anh như một thứ thuốc an thần nữa, cũng không phải như một người cô cần dựa dẫm, cần người ấy an ủi mình. Cô nhận ra, cô muốn ở bên anh, thế thôi. Chỉ là muốn nghe anh nói, cười và trêu chọc cô, thỉnh thoảng hôn một chút cũng không sao. Cô nên quen với việc đó.
Nhưng rồi cô lại thấy lo lắng, liệu có thể nào anh sẽ từ chối cô? Hoặc anh chẳng có chút ý tưởng nào về cô như cô đã luôn mơ mộng về anh. Anh hơn cô biết bao nhiêu là tuổi, đẹp trai quá mức cần thiết, dịu dàng và mạnh mẽ nhất, đang hoàng nhất, có quyền lực, có mọi thứ, còn cô thì…
Rix lại lắc đầu, cô biết nếu cô còn nghĩ quá nhiều thì mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.
Rix nhìn bộ váy đẹp đẽ nằm ở trên giường. Rix bật cười khi nghĩ đến việc tại sao cô lại có nó. Một buổi sáng Ellin đã tìm đến chỗ cô, đưa cái túi này ra rồi bảo “Tôi chẳng thích nợ ai cái gì. Tôi thấy cô thích đi bar, mấy bộ cô mặc trông có vẻ xấu xí. Bộ này tôi nghĩ khá ổn”. Và cô ta bỏ đi.
Hóa ra Ellin đã nhìn thấy Rix ở một quán bar nào đó. Rix thì có lẽ luôn quá say để mà nhận ra ai là ai.
Rix mặc bộ đồ trên người, và đỏ mặt dữ dội khi cô nhìn vào gương. Bộ váy quá đẹp, đắt tiền nhưng lại quá quyến rũ. Chỉ cần nghĩ đến việc mặc cái thứ này vào người mà đứng trước Oryl thôi đã có thể khiến Rix chết vì xấu hổ chứ còn tỏ tình nữa thì…
Cô chạm vào chiếc váy ống ngắn ngủn. Váy màu đen đỏ, giống loại váy lót trong của các tiểu thư ở Moulin Rouge ngày xưa. Rix ngượng ngùng nhìn hai vai trần, rãnh nhỏ giữa hai ngực rồi cô chạm và viền đai sau lưng. Bên dưới thì váy không dài qua đầu gối, thậm chí là còn ở quá xa đầu gối. Cô cố kéo vạt váy xuống thì ngực cô lại lộ ra quá nhiều.
“Chết mất…” Rix quay cuồng vì sự xấu hổ, cô cảm thấy có thể chảy máu mũi bất cứ lúc nào.
Cô không nhìn mình trong gương nữa, ngồi xuống giường, cố lấy bím tóc để tạo kiểu nhưng công việc này quá sức của Rix, chỉ một lúc sau, một bên tóc của cô đã xù tung ra trong khi một bên đã vào nết gọn gàng.
Rix mặc kệ, với lấy son môi mà Oryl để lại cho cô. Cô nhớ đến cái lúc anh tô son cho, mỉm cười. Rix tô một lớp, một lớp, rồi thêm một lớp.
Cô nhìn lại mình thì kinh ngạc quá. Lớp son đậm đà khiến toàn gương mặt cô trông khác hẳn đi. Rix quay mặt không dám nhìn mình thêm lần nào. Cô bĩu môi, nghĩ tại sao cô lại phải làm đẹp chỉ vì tên người bất tử hèn nhát đó chứ. Hắn ta còn chẳng đam mê hay ham muốn quái gì cơ mà, kể cả cô có trát bùn lên người hay cởi trần truồng thì đối với hắn cũng như vậy thôi.
Sự sốt ruột của Rix nhanh chóng biến thành nỗi tức giận. Rix với tay để tháo bím tóc dang dở.
Vừa lúc ấy thì một tiếng động nhẹ khiến cô giật nảy mình, cô không thể để ai nhìn bộ dạng này của mình.
Rix quay ra.
Oryl đang đứng bên ngoài cửa sổ phòng cô. Bên ngoài cửa sổ phòng cô, phía bên dưới có một cái gờ nhỏ chòi ra, có lẽ anh ta đã đứng ở đó rình mò cô từ nãy. Rix muốn hét toáng lên, nhưng sự ngạc nhiên và vui mừng và cả tức giận khiến cô hoàn toàn bị cuốn đi trong một mớ những cảm xúc lẫn lộn. Nhất thời, cô đứng nguyên tại chỗ.
Oryl nhìn gương mặt cô rồi bộ váy áo, cứ như thể là cô đã có chủ ý muốn anh phát điên. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi đỏ đậm kia. Anh nhớ về nụ hôn lần trước và kèm theo cả nghìn những xúc cảm, những đam mê và ám ảnh anh đã chịu đựng biết bao ngày qua.
“Cô đang định đi hẹn hò đấy ư?” anh không định nói với giọng điệu ghen tuông thế này.
“Không” Rix buông thõng hai tay, cô quên mất là cô phải che đậy da thịt mình lại.
“Cô định ra chỗ đông người với bộ dạng này ư?” anh nhìn cô đang tiến lại gần.
“Không” Rix muốn tát anh, hoặc đẩy anh từ đây xuống dưới, dù gì thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ chết.
Cô đứng trước mặt anh, bị nhuộm bởi ánh nắng mùa xuân rực rỡ, đôi môi cô càng trở thành một sự tra tấn ghê rợn.
“Cô thật độc ác” anh thở ra mệt nhọc.
Cô nhìn gương mặt anh, lùi bước để anh bước vào phòng. Và Oryl chính thức trở lại căn phòng của cô sau gần một tháng “chạy trốn”.
“Anh thích phí phạm thời gian nhỉ?” cô vẫn cứ nhìn anh.
“Tôi yêu cầu cô hủy cuộc hẹn ngay lập tức, vì tôi có chuyện cần nói với cô” anh nói.
“Chẳng có cuộc hẹn nào cả và tôi cũng có chuyện cần nói với anh” cô bực bội quát.
“Thế sao cô ăn mặc như thế này?” anh ngoan cố. Và tức điên khi nhìn vào bờ vai trần của cô, và đôi ngực nhú lên kín đáo sau lớp riềm thừa thãi kia với ý nghĩ rằng cô đã định để dành những hình ảnh này ột thằng nhóc láo xược nào đó.
“Tôi muốn quyến rũ anh”
Oryl mím chặt môi, anh thấy máu của anh dồn hết lên mặt. Anh không hiểu mặt anh có thành xanh lét hay không nữa.
“Anh đang đỏ mặt” cô nói, cao ngạo.
“Cô…”
Trước khi anh kết thúc câu nói, cô đã chạy tới, hai tay quàng quanh cổ của anh rồi đẩy nhẹ anh vào bức tường gần nhất. Cô kiễng chân, thì thầm “Anh muốn hôn tôi lúc nào cũng được, dù tôi không đồng ý lắm với sở thích đó của anh nhưng nói chung thì tôi yêu anh”
Cô hôn anh, và so với tất cả những nụ hôn ngu ngốc trước đó của họ, anh nghĩ, nụ hôn này của cô là tuyệt vời nhất. Anh cảm nhận được vị ngọt đậm, hương thơm say lòng và vành môi cô mềm mại như tơ. Oryl chần chừ khi anh để hai tay ra sau lưng cô, kéo lại và để ình bị nhấn chìm bởi nụ hôn như mê dại.
Anh gấp gáp khi cô quá điềm tĩnh. Mọi thứ cần phải bột phát như nó cần phải thế, anh nhấc bổng cô lên, mạnh bạo xoay ngược cô lại, và Rix dán vào bức tường chứ không phải anh.
Rix thấy hai chân cô quàng quanh hông của Oryl và cô phải hét lên “Á Á Á Á…….”
Anh ngừng lại “Sau 14 năm em lại phải hét lên một lần nữa sao?” anh cười, và tiếp tục công việc của mình. Rix không chịu nổi, cô nghĩ cô sẽ chảy máu mũi vì tư thế quá sexy này, hoặc ngất đi hay sao đó. Mọi cảm xúc của cô về con số không ngay lập tức.
“Anh đã học mấy thứ này ở đâu trong 1 tháng qua?”
“Atlas, nhưng đương nhiên là tôi chỉ đứng xem thôi” anh khiến cô yên lặng bằng nụ hôn tiếp theo. Và tiếp theo, tiếp theo nữa.
Rix chảy máu mũi thật, cô đập vào vai anh “Dừng lại!”
“Cái gì? Em phải chảy máu mũi à?” anh bực dọc.
Cô lắc đầu, ý nói cô không chịu nổi. Anh nhìn hai má cô ửng đỏ, vành tai, đôi môi và mép ngực cô đều hồng lên đồng loạt. Trông cô thật lộn xộn và điều đó khiến anh thấy nhộn nhạo trong người.
Oryl thả cô xuống, Rix suýt ngã vì hai chân cô đã mềm nhũn. Cô ôm anh “Em đã rất nhớ anh”. Anh cười.
“Thế cơ à?”
“Anh có chuyện gì cần nói nào?”
Oryl đỏ mặt “Nụ hôn vừa rồi chưa đủ rõ à?”. Rix lắc đầu.
“Anh yêu em”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...