“Nó đến, Oryl, bằng cách nào đó, chầm chậm và vô hình, rồi em nhận ra em không thể dừng lại được, cứ hơn và hơn nữa…Cho đến khi em quên hẳn anh, quên cả chính mình, và chỉ còn lại người đó..”
Hóa ra là thế…
“Không phải rằng là ta đã ở bên nhau quá lâu, rằng em đã nhàm chán Oryl… không phải đâu anh à… Ở bên người đó, em không nhận ra em. Ở bên Oryl, em biết mình là ai rất rõ, nhưng cứ nhìn thấy người đó thôi, thì em xa lạ với chính mình. Là một Viler rất khác, một Viler mà em bất chấp cả sự tồn tại này để nhận biết, cũng như bất chấp mọi thứ để nhận biết người đó… Em xin lỗi…”
Anh nhắm mắt, đã nửa đêm, trên môi anh còn mãi hương vị mật ong và hương nho ngọt ngào. Bên tai anh, những lời xưa cũ mà đã lâu rồi chưa viếng thăm cứ lặp đi lặp lại.
÷÷÷
Họ ở lại Atlas thêm vài ngày vì bà Iris nhất quyết không thể để Rix đi sớm như thế. Nhưng ngày gì đến cũng phải đến, Rix vẫn ngồi đằng trước, Oryl ngay sau cô trên lưng của Pattrick.
Cả làng ra tiễn. Shren không đi cùng họ, anh sẽ ở lại Atlas lâu dài, Oryl đã nói là Shren sẽ không có nhiệm vụ nào từ nay về sau nữa cả, anh đã được vinh danh là Healer danh dự, anh nhắc cô là Shren cũng là một Healer tiên phong, được nghỉ hưu từ bây giờ. Cô đã hỏi đùa rằng bao giờ thì anh nghỉ hưu, anh không trả lời.
Marie khóc mãi mà không dứt khiến Rix cũng khóc theo.
Các bác già lại nổi một bản nhạc trữ tình đưa tiễn hai người. Oryl hứa rằng anh nhất định sẽ quay trở lại gặp Iris.
Ánh mắt cuối cùng mà Shren nhìn anh, không ai có thể bắt được.
Họ thúc ngựa đi dọc những hàng nho, chầm chậm nghe tiếng nhạc héo dần vào không gian. Rix nhìn con sông hùng vĩ lần cuối. Cô nhớ ra rằng tuổi của con sông này lớn hơn Oryl nhiều lần, cả mảnh đất này nữa và điều đó trong một giây phút ngắn ngủi khiến cô nghĩ rằng cô thực sự ngang bằng với anh. Cùng sinh ra từ Viên đá quái quỷ gì đó, cùng sống ở đây, trên trái đất này…
Một cơn điện xẹt nữa, Rix nghĩ cô sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đây, đó có lẽ là điều tồi tệ nhất.
“Nhà” của anh đã thay đổi khung cảnh, một căn hộ nhỏ với rêu xanh phủ kín nằm vắt vẻo trên một hồ nước trong xanh, dưới một cái vực nhỏ. Từ trên vực, một thác nước nhỏ đỏ xuống lòng hồ, ngay chỗ ấy co một giàn hoa màu hồng chạy lan ra hai bên vách đá màu xám. Ánh nắng từ trên đổ xuống mặt nước những tia bàng bạc càng khiến cho cảnh vật lung linh hơn.
“Anh thích những cảnh tượng lãng mạn nhỉ?” cô hỏi khẽ.
“Sau những lần sống lâu dài ở thế giới loài người, những cảnh tượng thế này cần thiết lắm đấy!” anh xuống ngựa.
Cô tự xuống mà không cần bàn tay anh. Từ sau nụ hôn, cô khó có thể mà thoải mái với anh như cũ.
Anh để Pattrick tự do đi gặm cỏ.
“Ở đây thêm vài ngày nghỉ ngơi, rồi cô sẽ đi tiếp những chuyến du hành khác, chỉ là đi thăm thú cảnh vật thôi, vì ngoài làng Atlas ra thì con người không thể nào nhìn thấy chúng tôi được” anh thông báo.
“Vậy có nghĩa là chỉ khi cả tôi và Shren đến làng Atlas, còn đâu ngoài ra tôi không thể nào nhìn thấy được anh ta?”
“Đúng, dù anh ta có muốn đi nữa, anh ta chỉ hiện thân với người điều trị đã được quy định trong Sổ Ánh Sáng””
“Tôi muốn đến Superium”
“Không có cách nào để người bình thường đến được đó, đối với con người thì chỗ đó gần như không tồn tại vậy, cô sẽ chết ngay lập tức ngay trong khi tôi dịch chuyển không gian đến đó” anh cười.
“Gớm quá vậy” cô lè lưỡi.
“Tin tôi đi, ngoài mây mù, những người bất tử và một lão già cau có thì chẳng có gì khác nữa cả. Tôi hay bị quở trách là không lên đó họp thường xuyên” anh cười thoải mái.
Cô bước vào nhà, căn phòng rất dễ thương, và trên giường có vài bộ váy mới.
“Anh đã mua đấy à?” cô hỏi.
“Tôi đã hỏi Iris, bà ấy tặng, thế là tôi dịch chuyển chúng về đây” anh đặt chúng lên tay cô “Xin lỗi vì đã bắt cô mặc quần áo của Viler”
Cô gật đầu.
“Nếu cô muốn tắm thì xuống dưới hồ” anh nhìn cô.
Cô cũng gật đầu.
“Tôi sẽ đi tìm cái gì đó để ăn, dù tôi không cần ăn nhưng tôi thích ăn uống, điều đó thật tuyệt” anh cứ nói như một gã ngốc.
Cô nhìn anh khó hiểu.
“Cả những giấc ngủ nữa…ý tôi là…” anh gãi đầu.
“Anh không cần phải tỏ ra như vậy. Cứ bình thường thôi” cô lý nhí.
“Tôi xin lỗi vì nụ hôn đó, tôi nhận ra là, chính xác là tôi đã đi hỏi và biết rằng các cô gái có xu hướng trao nụ hôn đầu cho bạn trai của họ” anh nói một cách mệt nhọc.
“Cũng không hẳn là sẽ có ai đó yêu tôi nên…”
“Cô nói gì vậy?” anh ngạc nhiên
“Đúng thế, việc đó thật vô lý” cô nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
“Đương nhiên là sẽ có ai đó yêu cô, trừ khi tất cả lũ đàn ông không xứng đáng, hoặc cô không thích…” anh phản ứng thái quá.
Rix đứng nguyên tại chỗ nhìn Oryl.
“Anh không biết là anh đang nói cái gì đâu, đàn ông không muốn tôi, Oryl!!!” cô thốt lên.
“Cô nói đùa đúng không? Cô không thấy những chàng trai ở Atlas đó phát điên lên vì cô à? Thậm chí cả Shren cũng, hắn ta là tảng băng lạnh lùng mà còn chọn cô nữa là” anh hươ hai tay một cách kích động.
“Những người ở đó quá kỳ lạ, họ không tính” cô lắc đầu
“Cô không thấy hình ảnh cô ở trong cái chậu đó đúng không?” giọng anh trầm xuống, “Cả trong bữa trưa đó nữa, bất cứ kẻ nào nhìn thấy cô như vậy… đều có thể gục ngã…”
Mắt cô long lên “Ôi, Oryl, anh làm như thể tôi cần điều đó vậy”. Rix bước ra ngoài, cầm theo chiếc váy.
Anh đi theo cô, cố gắng giải thích “Nhưng Rix à….”
Cô cởi váy, đứng trên thềm cửa, chuẩn bị nhảy xuống hồ. Những lời của Oryl tắc lại trong cổ họng khi anh nhìn thấy hình dáng cô trần trụi trước khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên.
Anh quay mặt đi. Cô nhảy xuống nước.
÷÷÷
Rix biết là chứng rối loạn tiêu hóa và chán ăn của cô đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong những ngày sống ở Atlas. Nên cho tất cả những đứa trẻ biếng ăn của thế giới đến đó, chỉ cần 1 năm thôi, chúng sẽ khỏe mạnh trở lại.
Đó là một trong những mục đích của Oryl khi anh bắt cô phải đến và ở đó gần 10 ngày. Bây giờ da dẻ cô đã mịn màng hơn, mái tóc cô cũng khỏe khoắn hơn, cơ thể cô không khẳng khiu như trước nữa.
“Thịt nướng! Anh kiếm được thịt nướng à?” ánh mắt sáng lên bởi cơn thèm ăn. Suốt bao nhiêu năm qua, Oryl đã thấy quá nhiều cái cảnh cô bỏ ăn, nôn mửa và ngất xỉu, giờ đây anh tin chắc rằng anh sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng như thế nữa.
“Đúng, tôi đã đi săn lợn rừng!” anh cười, thấy bản thân mình cũng thèm thuồng.
Cô ăn hào hứng và vui vẻ, và tuyệt đối không nói. Có lẽ món ăn rất hợp khẩu vị của cô.
Anh đặt trước mặt cô một hộp tròn nhỏ màu vàng.
“Cái gì thế?” cô nhồm nhoàm hỏi
“Son môi mà bà Iris gửi, tôi cũng thấy hương mật ong rất hợp với môi của cô” anh nói mà không nghĩ.
“Sao anh biết là hương mật ong?” cô ngây thơ hỏi
Anh đỏ mặt, nụ hôn lại diễn lại trong đầu óc anh “Tôi có mũi mà” anh giả vờ.
Cô gật đầu, lại chú tâm vào món thịt thơm lừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...