19

Hoa, quá nhiều hoa.
Băng rôn, quá sặc sỡ.
Đàn, quá nhiều chủng loại.
Váy áo, quá nhiều các loại họa tiết.
Cặp bím, quá nhiều sự lấp lánh.
Thức ăn và rượu, thừa mứa không ai đụng đến.

Rix cảm thấy chóng mặt ngay từ buổi sáng chủ nhật hôm nay. Các cô con gái của bà Iris đã kéo cô ra khỏi tấm chăn ấm áp. Các cô xoay vòng cô từng hồi để thử từng bộ váy khác nhau. Các cô đàn hát ầm ỹ ngay từ bữa trưa, các cô thi nhau bện mớ tóc của Rix theo đủ các kiểu dáng.
Rix tuy không muốn tham dự cái lễ hội này thật nhưng đột nhiên cũng bị nhiễm cái vui của các cô. Cô thấy buồn cười khi các cô cứ bàn mãi về các anh trong làng. Và các cô còn vu vơ hỏi rằng liệu các anh đang bàn đến ai trong số các cô gái làng.
Họ nhắc đến Oryl và Shren nhiều hơn tất cả những cái tên còn lại. Họ thậm chí còn không là người nữa kìa, Rix thầm than khổ thay cho các cô. Rồi đột nhiên các cô bảo rằng chắc chắn Oryl, mà không chỉ có Oryl, đang nhắc đến Rix.
Bà Iris vui vẻ thêm vào về chuyện lễ hội năm nay vui như thế nào khi có các vị khách mới, cũ đủ cả. Chính vì thế mà trưởng dòng họ đã cố tình tổ chức to hơn, vui hơn hẳn.
Bà còn hào hứng kể rằng lễ hội này đã từng rất phổ biến ở những nước châu Âu trước thời công nghiệp hóa rất lâu. Bà tặc lưỡi tiếc rẻ rằng, hiện nay trên thế giới chắc chỉ còn mỗi cái làng này là giữ được các lễ hội.
Rix nghĩ về Aigares, ở đó không có các lễ hội.
Bữa trưa là bữa ăn chung của cả làng. Tất cả các cô gái trẻ và các chàng trai đều ăn mặc đẹp. Rix thấy không thoải mái với bị váy trắng mỏng manh của Marie, cả cái cách họ cài mấy nhành nguyệt quế lên những lọn lóc đã được bện gọn của cô. Cô đã nhất quyết từ chối không muốn trang điểm nhưng bà Iris vẫn tìm cách để thoa một thứ son mát dịu có mùi mật ong lên đôi môi vốn bị nứt nẻ của cô.
Các cô trầm trồ bảo rằng Rix đúng là nữ thần Hy Lạp.
Và Rix bỗng ngẫm ra sức mạnh của trang điểm mạnh mẽ đến mức nào. Trước lúc cô bước ra, tất thảy mọi người đều hào hứng, và bận rộn. Đến khi cô ngồi vào bàn ăn, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn cô. Các cô nhà bà Iris thì rất tự hào về công trình của họ.
Rix có thể nhận thấy ngay sự tác động của cô lên Oryl, anh đánh rơi cái dĩa ngay khi anh ngước lên nhìn cô. Cô đoán là vì anh đã từng thấy dáng vẻ đáng xấu hổ nhất của cô nên hình ảnh hiện tại có một sự đả kích chẳng hề nhỏ.

Cô không phủ nhận rằng anh đẹp trai hơn thường lệ. Còn Shren, anh cũng chẳng giấu sự ngạc nhiên của mình, nhanh nhẹn hơn Oryl, anh mỉm cười nghiêng đầu chào.
Đáng xấu hổ nhất là ngay sau đó các bác trung niên đột nhiên chơi nhạc rất lớn, họ đứng xung quanh cô kéo đàn acoordion và mandolin với sự phụ họa của bà Iris khi bà đem bộ maracas ra hươ lên loạn xạ.
Rix bắt đầu ăn khi các bác này chuyển đánh bài L’Amour vốn nhạc Pháp. Rix muốn hét lên khi các chàng trai theo tiếng nhạc chầm chậm cầm ly rượu vang đỏ tiến đến phía cô ngồi cùng các cô gái.
Các cô gái rất vui mời họ đến. Chỉ Rix thì quá ngượng để ngẩng mặt lên. Cả cái bài hát này nữa, thực sự nó khiến cho không khí lãng mạn một cách thái quá.
Họ đến chỗ của Rix đông đến nỗi cô không kịp cụng ly đáp trả. Các anh chỉ cười, chào cô đơn giản, cụng ly rồi xin phép về chỗ hoặc sang chỗ của các cô khác. Oryl và Shren cũng đến. Cô nhìn anh bằng ánh mắt nảy lửa muốn bảo anh rằng anh đừng có mà bén mảng đến gần cô nhưng đôi môi nhạo báng của anh vẫn vẽ lên nụ cười đểu giả thường trực.
Shren đưa tay về phía cô. Rix chạm nhẹ ly vào vành ly của anh “Cô Rix, cô rất xinh đẹp ngày hôm nay” giọng anh dịu dàng. Cô đáp trả nhanh “Nhờ các cô nhà bà Iris, cám ơn anh”
Shren nghiêng đầu rồi trở lại bàn. Chỉ còn Oryl đứng đó. Cô liếc nhìn anh, muốn hét toáng lên rằng: anh đừng làm người ta hiểu lầm nữa! nhưng anh chỉ nhướng mày đáp trả cô.

Đột nhiên không gian yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc chầm chậm của L’Amour. Cô thầm kêu khổ, tại sao mọi người lại yên lặng như vậy, cô muốn chạy đi ngay lập tức. Oryl chẳng giúp gì hơn khi anh chậm chạp đưa ly rượu của mình ra.
Rix quay đi.
Mọi người “Ồ” lên tiếc nuối, bà Iris nhìn cô với ánh mắt kinh hoàng, các cô con bà thì tưởng như sắp khóc, chỉ có Shren vẫn giữ nụ cười đầy ý nghĩa.
Rix đành quay lại, run rẩy nâng ly chạm nhẹ vào ly của anh, rồi cô quay đi. “Xinh đẹp như mọi ngày” anh nói ra câu đó một cách cẩu thả, rồi uống cạn ly.
Mọi người reo hò khi Oryl về chỗ ngồi. Các bác đổi nhạc thành vui tươi hẳn lên. Còn Rix thì muốn gào vào cái sự tỏ vẻ của anh. Thử nghĩ xem những người làng này mà biết sự thật thì họ sẽ thất vọng đến thế nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui