19

Những ngày trôi đi ở Atlas trở nên dễ dàng hơn với Rix, gần như là hoàn toàn thoải mái, kể cả những lúc không có Oryl. Cô thấy ổn với sự có mặt của Iris, bà thích nói chuyện, và luôn luôn phản ứng thái quá về bất cứ thứ gì. Bà thật tâm bày tỏ rằng bà muốn cả cô và Oryl có thể sống ở đây, ngôi làng nhỏ tầm thường này.
Cô thực sự thân với những người con gái của bà, các cô có một vẻ trẻ trung và ngây thơ tuyệt đối dễ thương. Những lời các cô nói thường kèm theo quá nhiều sự năng nổ, nhưng thường thường các cô luôn được khoan dung, vì thế, tính tình các cô lại càng tự nhiên, chất phác. Các cô, nhất là Marie, cô gái thứ hai của Iris thường dẫn Rix đi thăm các cô bạn của cô ở trong làng. Năm cô dạy Rix đủ thứ kỹ nghệ mà thế giới khoa học hiện đại của Aigares chưa bao giờ cho cô hay: thêu khăn, cắm hoa, làm bánh mỳ, làm bánh táo… khi nhắc đến lễ hội nho vào cuối tuần thì các cô hào hứng hẳn.
Rix hỏi các cô, và các cô trả lời với những nụ cười đến tận mang tai và hai má hây đỏ rằng vào lễ hội này, giữa làng sẽ có một chiếc chậu gỗ rất lớn ở giữa làng, đàn ông con trai sẽ đem nho mà đổ vào đó. Năm nay họ được mùa, nên lễ hội chắc chắn sẽ rất vui. Các cô gái và các bà vợ sẽ được bế rồi đưa vào cái chậu đó, họ sẽ dẫm nát những quả nho chín mọng và nhảy múa theo nhạc. Đến cuối, mỗi cô gái sẽ được một chàng trai mời cô gái ấy nắm lấy bàn tay mình vừa bế cô ấy ra ngoài chậu. Cô gái bắt buộc phải đáp trả bằng một nụ hôn sau đó. Nhưng người đàn ông nào đến thì bắt buộc phải là chồng, là người tình, hoặc là người đã đem lòng yêu mến cô gái. Sau đó, theo nghi thức thì các cô gái và những bà vợ phải đáp trả lại bằng một nụ hôn. Lễ hội sẽ kết thúc khi không còn cô gái nào trong chậu mà không được bế ra.
Rix hỏi rằng cô không cần phải tham gia đúng không, các cô nhìn Rix với con mắt của những chiến sĩ cảm tử. Rix đành hứa rằng cô sẽ tham gia, rất bất đắc dĩ.

Sau đó, Rix đi tìm Oryl để hỏi xem liệu họ có thể rời đi trước thời điểm buổi lễ được hay không.
Cô vô tình nhìn thấy Shren và Oryl nói chuyện với nhau bên bàn ăn.
“Tại sao cậu lại để cô ấy mặc chiếc váy và đôi giầy đó?” giọng Shren trầm ngâm.
“Chỉ là tôi không còn bộ quần áo nữ nào cả, Shren!” giọng Oryl giận dữ.

“Oryl, không nhất thiết là bộ váy áo mà Viler thích nhất chứ?”
Rix trở căn phòng ngủ ấm áp mà bà Iris đã sửa sang dành hẳn cho cô trong thời gian cô ở lại làng. Cô biết rằng chuyện váy áo này chẳng quan trọng gì, đáng lẽ cô chỉ nên cảm thấy có lỗi khi mặc chiếc váy này thôi. Nhưng hơn cả cảm giác đó, cô thấy khó chịu kỳ lạ.
Rix biết là cô không nên cảm thấy như thế sau tất cả những gì Oryl đã làm cho cô. Nhưng bất chấp những điều đó, cô vẫn muốn chiếc váy cô đang mặc đây không thuộc về chị ấy, bởi vì cô rất thích chiếc váy này… và bởi vì…chừng nào cô còn mặc nó, chừng đó trong mắt anh, cô vẫn chỉ đang đóng vai của Viler mà thôi.
Đáng ra cô phải tự hào, nếu như cô đã biết những cảm giác của anh dành cho chị. Đáng lẽ phải thế.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui