“Chúng ta đang ở làng Atlas à?” cô thì thầm trong sự kinh ngạc tột độ. Trước mắt cô là hàng loạt ngôi nhà tranh đứng nề nếp dọc theo những vườn nho xanh um tùm. Hương nho nhè nhẹ hòa quyện vào không khí, cả hương bánh mỳ thơm nức bay ra từ một căn bếp ở ngôi nhà gần họ nhất khiến cho không chỉ vị giác mà cả xúc giác của Rix cũng như được đánh thức.
“Đúng thế” anh nói đầy hài lòng, nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa và đỡ ngang eo của Rix. Cô gái vẫn còn quá bàng hoàng trước cảnh tượng.
Cái nắng giòn và tinh khiết của mùa xuân tung tăng nhảy múa theo từng cơn gió nhẹ. Trên cái màu xanh mượt ngút ngàn của vườn nho, những chiếc là to bản như những bàn tay đang rung rinh dữ dội như vẫy chào những vị khách quý. Lác đác từ xa là những người đàn ông mình trần đang hái những chùm nho tím đỏ. Đông đúc ở gần là các cô gái, những phụ nữ trung niên đang bận rộn với những chiếc bánh mỳ cho bữa trưa, bơ và mật ong và thịt nướng… tất cả cảnh vật, hương vị, âm thanh đều trộn lại với nhau…
“Trên trái đất có chỗ như thế này à?” giọng cô rưng rưng “Trên Trái đất cũng có chỗ mà lại có những tiếng cười, đồ ăn, và …” Rix lắc đầu.
“Có nhiều chứ Rix” anh nói khẽ, đôi mắt màu lục của anh chạy theo ngút ngàn những lá nho xanh.
“Anh có biết là anh rất tàn nhẫn khi đưa tôi đến đây không?” cô cười, lòng chợt cảm thấy một niềm vui khó tả. Một niềm vui vì được chúng kiến cảnh tượng sung túc nồng ấm trước mặt. Cô nhận ra là hạnh phúc có thể là một điều gì đó mà con người cũng đạt được.
Nỗi niềm này quá lớn và cô cảm giác như nó quá vĩ đại so với tấm lòng vốn chật chội của cô.
Trước khi cô kịp sắp xếp cõi lòng ngổn ngang của mình lại thì một cô gái tóc vàng, mắt xanh chạy đến với hai người. Cô ấy níu áo của Oryl, nói thứ ngôn ngữ mà Rix không hiểu nổi. Anh trả lời cô với cùng loại ngôn ngữ,và cô gái kia nhìn Rix với đôi mắt sáng bừng.
Cô ấy nói thêm những lời gì đó rất nhanh, rồi chạy đi, giữa đường quay lại vẫy hai người.
Những người ở xa cũng đã thấy Rix và Oryl, họ vẫy tay chào anh, rồi tiếp tục công việc.
“Tôi không hiểu được tiếng của họ!” Rix thốt lên.
“Lát nữa thì phép thuật mới có tác dụng với cô!” anh cười khẽ.
“Cô ấy và nói gì với anh và sao cô ấy lại có vẻ vui thế?”
“Đó là con gái của gia đình tôi quen tại làng này, cô ấy bảo là quá lâu rồi mà tôi chưa quay lại. Hình như là 5 năm gì đó. Trong 10 năm đầu tiên ở hạ giới, tôi đến đây khá nhiều, nhưng 5 năm trở lại đây thì tôi hơi bận rộn với cô. Còn thì cô ấy báo tôi là sẽ có một bữa tiệc chung của cả làng, họ mời tôi dự tiệc, họ hỏi cô là ai, tôi nói cô là một người bạn tôi mới quen” anh nhìn cô, dò hỏi.
“Họ không bất tử đấy chứ?” cô buột miệng “Không, lạy đấng khai sáng, họ là con người, Rix”
Cô theo bước chân của anh tiền vào làng. Sự xuất hiện của cả hai thu hút toàn bộ sự chú ý của dân làng. Rix cúi mặt, cô không quen khi ánh mắt của nhiều người dõi theo mình. Vừa lúc ấy thì cánh tay anh quàng qua vai cô. Cô ngước nhìn anh, Oryl không để ý đến cô nữa, anh mỉm cười với ai đó.
“Oryl, nhìn cậu kìa!” một tiếng phụ nữ reo lên vui mừng. Rix quay lại về phía người vừa cất ra tiếng nói. Một phụ nữ đậm người, trung tuổi và có nước da bánh mật khỏe mạnh, ánh mắt của bà màu nâu nhạt, gương mặt tròn và cái miệng thì cứ liên tiếp reo lên những tiếng khấp khởi vội vã “Oryl!! Phải năm năm rồi, cậu đã đi đâu cơ chứ? Bố mẹ cậu ở Aigares thế nào?”
Có hai sự việc khiến Rix bỗng trở thành bức tượng đá: thứ nhất là việc cô bỗng nhiên hiểu được toàn bộ thứ ngôn ngữ mới mẻ này. Nếu cô không nhầm thì thứ ngôn ngữ bà ấy đang dùng là một phân nhánh của tộc German cổ xưa, đã cải biên đi nhiều so với tiếng German cổ, vậy là làng Atlas có cội nguồn là nước Đức, đất nước đã tan rã từ khoảng 10 nghìn năm trước, và nếu những gì cô học và nhớ được là đúng thì vùng trồng nho này là vùng đồng bằng Rhineland bên sông Rhine. Thứ hai, Oryl có cha mẹ ở Aigares. Rix không biết phải nghĩ về điều này thế nào khi mà tuổi của Oryl còn nhiều hơn tuổi của Aigares hàng nhiều lần, Aigares là lãnh thổ nhân tạo thứ 3 được tạo thành trên bề mặt đại dương và nó mới có mặt trên trái đất này khoảng 1000 năm. Tại sao bây giờ cô mới nhận ra là tuổi của thực thể siêu phàm đang đứng bên cạnh cô đây còn nhiều hơn cả tuổi của đất nước mình. Điều ngày nếu mới nghe qua thì thật là vô lý.
“Ông bà đã khá hơn từ hồi mùa đông, họ rất mong sức khỏe của họ ngày càng cải thiện để có thể tới thăm ngôi làng xinh đẹp này” anh cười như một quý ông thực thụ.
Anh ta đang nói dối, Rix muốn hét to lên như vậy nhưng chưa kịp quyết định ra sao, ánh mắt của người phụ nữ hướng vào cô.
Cô mở to mắt nhìn gương mặt bà. “Đây là Iris, người nướng bánh mỳ ngon nhất tại đây!” anh cười khúc khích.
“Thôi nào Oryl!” bà vẩy tay. Rồi bà lại yên lặng nhìn gương mặt của Rix, bất thần trong giây lát. Rix không biết nên nói gì và tại sao bà lại nhìn cô như vậy.
“Quá xinh đẹp, Oryl! Cô ấy quá xinh đẹp” Iris thốt lên. Gương mặt Rix lập tức đỏ bừng. Không ai bao giờ lại nhận xét về cô như vậy.
“Cậu thật may mắn khi đi cùng một quý cô như thế này, điều này không công bằng” tiếng bà lẩm bẩm.
Ngay cả Oryl cũng ngạc nhiên, nhưng là ngạc nhiên một cách thích thú, còn Rix, cô cứ mở miệng ra rồi lại đóng lại, không biết nên nói cái gì.
“Lại đây cô gái, ta phải giới thiệu cô với các con gái của ta, để cho chúng thấy vẻ đẹp thực sự là như thế nào!!!” bà vội vã dắt tay cô đi.
Rix vẫn không thể đáp trả, cô nhìn Oryl cầu cứu, nhưng anh dường như cũng chưa đoán trước tình huống này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...