Buổi sáng chào đón cô bằng tiếng chim hót, Rix vẫn nhớ rằng mình đang ở gần biển, thế nào mà tiếng rì rào của sóng đã biến mất hẳn và thay vào đó là tiếng chim hót? Cô đổ lỗi cho tâm trí thất thường của mình, cô chắc chắn một lần nữa rằng mình vẫn đang ở phòng riêng, không có biển và không có tiếng chim, chỉ có tán cây già ngay cửa sổ phòng cô.
Những giấc mơ dạo này thật vô lý, cô nhớ đã nói gì đó với Oryl và biết được anh ta là một trong những ông tổ của thế giới. Thật hoang đường, quá hoang đường. Bên cạnh đó, làm thế nào mà tiếng chim hót vẫn không dứt?
Rix mở trừng mắt.
Cô ngồi dậy trên chiếc giường quá khổ của ngôi nhà gỗ. Đầu tiên, ngôi nhà gỗ đã thay đổi hình dạng. Những lớp gỗ đơn giản màu trắng đã được thay bằng những phiến gỗ dày lớn màu nâu bóng loáng. Ngay đầu giường là một cái tủ cao vừa phải, có một chiếc gương lớn treo bên trên.
Rix thầm chửi rủa tâm trí rối loạn của mình. Làm thế nào mà cô lại tỉnh dậy ở nhà của một kẻ lạ mặt? Đây đâu phải là phòng của cô?
Rix lại nhìn quanh căn phòng, cố chắc chắn rằng mình đã không hoa mắt, hoặc ảo tưởng. Một bộ bàn ghế nhỏ đặt cuối căn phòng, và bên tay trái cuối chiếc giường là một cái tủ quần áo cao và trông có vẻ cổ lắm rồi. Một cái bể cá nhỏ nằm bên cạnh cửa sổ kính, bên ngoài hình ảnh của khu vườn đầy hoa rực rỡ và chim bay lượn hiện ra trước mắt cô.
“Cô dậy rồi à?” tiếng nói vang ngay bên tai.
Oryl nhỏm dậy từ đống chăn ấm áp. Chăn gối và ga giường cũng đổi màu.
“Anh lại làm gì với trí nhớ của tôi à?” cô bực bội.
“Vì đổi khung cảnh nên trí nhớ của cô bị ảnh hưởng ít nhiều” Oryl cười. Cô nhận thấy rằng anh trông khá ổn với mái tóc rối.
“Trông cô không đẹp lắm vào buổi sáng nhỉ?”
“Vào mọi lúc” cô cố tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi câu nói ngớ ngẩn của anh.
“Để tôi chải tóc cho cô” anh giữ tay cô lại khi cô muốn lao ra khỏi chiếc giường. Cô bị giữ chặt, ngồi nguyên.
Cô quyết định sẽ trêu tức anh “Ở Superium, việc ngủ với nhau được coi như là không có gì cả đúng không? Anh chắc chắn đã rất thành thục với những chiêu thức này, và cả những chiêu thức khác”
“Rix, chúng tôi thậm chí không ăn cùng nhau, và không sống cùng nhau thì làm sao mà có thể ngủ cùng nhau được. Ở Superium, riêng việc chạm vào người khác thôi cũng là một sự xâm phạm riêng tư” anh ngáp dài.
“Cái gì kia?” cô quá ngạc nhiên.
“Thôi được rồi, tôi sẽ thú nhận, những điều tôi làm với cô hoàn toàn chưa bao giờ được trải nghiệm qua trước đó. Nên người bị bối rối không phải chỉ có cô thôi đâu!”
“Cái gì???” Rix giãy nảy.
Anh giữ chặt vai cô và bắt đầu đưa chiếc lược dọc theo những lọn tóc tù cỡ bự.
“Hoặc người bối rối chỉ có tôi mà thôi” anh chép miệng.
“Anh đang nói cái quái gì? Trong từng ấy năm anh sống, anh không chạm vào bất cứ những “người điều trị” nào, hay là bế họ, hay là ôm họ lúc trần truồng, hay là tắm cho họ, hay là ngủ cùng với họ, hôn họ, và gần đây nhất là cưỡi ngựa cùng với họ????” cô quay ngược lại nhìn vào gương mặt anh.
“Đúng, còn đút cho họ ăn, hoặc là khóc cùng với họ, hoặc là cãi nhau với họ, hoặc thậm chí là ….trời đất, đúng, chưa bao giờ!!! Được chưa? Giờ thì quay lại để tôi chải nốt tóc cho cô”
Nhưng Rix không quay lại, cô nhìn đăm đăm vào anh. Và anh thì ở quá gần để không thể không nhận ra sự ngạc nhiên của cô đã chuyển thành một cái gì đó rất khác.
Anh nhìn vào gương mặt cô, cố gắng trở nên đanh thép, anh không hiểu tại sao người con gái có đôi vai quá nhỏ này lại có ánh mắt dữ dội đến thế.
“Viler chưa bao giờ làm những việc đó với anh?” tiếng nói của cô chỉ còn là những lời thầm thì rất nhanh.
Anh lắc đầu.
Rix vòng tay và níu cổ của anh xuống và cô vội vã đặt môi mình lên đôi môi của anh. Cô biết thừa rằng hơi thở của cô chẳng dễ chịu gì sau khi thức dậy, nên rất nhanh, cô lại tách đôi môi của anh ra.
“Tại sao cô lại làm điều này chứ?” anh bực bội khi bị hôn bất ngờ.
“Vì tức giận” cô nói ngắn gọn rồi quay lại. Rix cố gắng không nghĩ đến hai má mình đang nóng lên từng giây, và trái tim cô đập vội.
“Ngoài việc tôi nghe nói rằng người ta chỉ hôn nhau khi cảm thấy yêu thương nhau ra, đây là lần đầu tiên tôi biết đến việc ai đó hôn nhau vì tức giận đấy!” giọng anh nhạo báng. Rix ngồi yên lặng, nhất quyết sẽ không mở miệng ra nói thêm câu nào với anh nữa.
Và những ngón tay dài của anh đang lùa vào từng lọn tóc của cô chẳng giúp hơn được là bao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...