Rix đứng trước biển, một màu xanh quá vô thực. Cô không biết liệu nước biển này có thật hay tất cả chỉ là ảo ảnh của cô.
Không chỉ có nước biển, tất cả mọi chuyện đều vô thực, đều không thể tin nổi.
Cô đang rời bỏ được căn nhà đó, cho dù chỉ trong 1 tháng, nhưng kể cả như vậy, sự thật cô đã bước ra khỏi căn nhà đó vẫn tưởng chừng như không thể xảy ra.
Không có những chai rượu lăn lóc, không có những tiếng khóc than và chửi rủa, không phải đến trường… thậm chí không phải nghĩ.
Rix có thể bỏ lại tất cả những thứ đó, trong vòng 1 tháng này thôi, điều đó có thể khiến cô phát khóc…
Oryl đã mang lại tất cả những điều đó cho cô. Rix biết cô chưa hề cảm ơn anh một lần nào cả, kể cả khi anh đã cứu mạng cô.
“Cô có muốn đi dạo quanh đây không?” giọng anh vang lên.
Rix quay lại. Mái tóc màu nâu của anh bị gió thổi vạt hẳn sang một bên, anh bước chậm, cúi nhìn những hạt cát dưới chân.
Đi bên cạnh anh là một con ngựa trắng.
“Anh đang cố làm trò công chúa hoàng tử đấy à?” cô nhíu mày.
“Trò công chúa hoàng tử là cái gì?” anh ngạc nhiên. Cô đảo mắt, lắc đầu, ra chiều kiên quyết rằng cô sẽ không đi ngựa với anh.
“Sao thế? Pattrick rất muốn được đi chơi cùng cô đấy, nó nói cô rất đẹp” anh vuốt bờm con bạch mã.
“Đừng nói những lời vô lý như thế!” cô thốt lên.
“Nó nói chứ tôi không nói” Oryl cố giấu tiếng cười trong cổ họng.
Rix bực bội quay gót, cô không muốn nhìn mặt anh thêm chút nào nữa. Thế mà cô đã định nói lời cảm ơn anh.
“Thôi được, là tôi nói, cô đẹp, được chưa?” anh để lộ một tiếng cười.
Rix thấy nỗi tức giận của mình sắp bùng nổ hẳn, cô quay ngược lại tiến về phía anh, nhìn thẳng vào gương mặt ngạo mạn đó.
Anh đáp trả ánh nhìn của cô, thong thả.
“Sao? Cô đã quyết định đi rồi hả?” anh hỏi
“Tôi chỉ muốn cảm ơn anh, thế thôi” Rix cuối cùng cũng nói được ra cái câu này. Cô nhìn sự ngạc nhiên đong đầy trong mắt anh, rồi quay đi.
Anh chộp lấy cổ tay cô, và rất nhanh anh đẩy cô lên lưng ngựa.
“ANH ĐANG LÀM CÁI….” Cô câm bặt khi nhận ra rằng anh đã nhảy lên ngồi ngay phía sau cô, hai tay với ra phía trước giữ cương ngựa khiến cho cằm anh chạm nhẹ vào vai cô và ngực anh áp sát vào lưng cô.
Hơi thở của anh mạnh kẽ vờn quanh tai cô, hai cánh tay anh áp hờ vào hai cánh tay cô. Cô đoán cái sự ngu ngốc thanh tao và đức hạnh tuyệt đối của xứ sở thần tiên mà anh thuộc về khiến cho anh không hề hiểu những cử chỉ này của anh có ý nghĩa như thế nào nơi trần gian bẩn thỉu này. Rix nghĩ rằng cô phải luôn để điều này trong óc, vì có thể, ôi trời, rất có thể cô sẽ hiểu lầm những hành động của anh sang một nghĩa khác.
“Chúng ta sẽ đi thong thả đến vùng đồng cỏ” anh nói đơn giản.
Ngựa đi, bồng bềnh, bồng bềnh. Bên trái cô và biển và gió, bên phải cô là vách đá nơi căn nhà gỗ trắng của anh nằm cheo leo.
Cô chợt lại nghĩ rằng có lẽ Oryl đang khiến cô cảm thấy thoải mái hết sức có thể. Anh là một Healer, cô là một kẻ gần như rối loạn tâm thần, cô nên nghĩ rằng đây chỉ là những mánh khóe anh đang thực hiện để làm cô sao nhãng đi khỏi nỗi đau thường ngày.
Nhưng bất kể suy nghĩ đó, trái tim cô vẫn cảm thấy hết sức cảm động trước những sự quan tâm, những cử chỉ mà anh đối xử với cô.
Cô không cần biết rằng anh đã đối xử thế này đối với bao nhiêu “người điều trị” trước đó, nhưng đối với cô, anh là người đầu tiên.
“Trong lịch sử làm Healer của anh thì 10 năm đầu tiên ở bên cạnh tôi là 10 năm kinh khủng nhất đúng không?” cô hỏi, thật lòng.
Anh mỉm cười. “Đúng đó là 10 năm tôi đã làm mọi việc thật tồi tệ, tôi đã để nỗi đau của mình chi phối mọi thứ, và tôi đã không thấy nỗi đau của cô” giọng anh mềm mại.
Cô biết rằng cô sẽ không hỏi về nỗi đau của anh.
“Tôi đã nói là tôi cảm ơn anh” cô cắn răng, vẫn ngượng ngịu khi nói ra điều đó.
“Ừm, tôi đã nghe” anh cười khi úp gương mặt vào mái tóc xù của cô.
“Và xin lỗi” nước mắt cô lại chảy, Rix thấy bản thân mình thật tức cười khi không có chuyện gì mà cũng khóc.
“Nào, đừng khóc…” anh nói, và hôn lên những sợi tóc xoăn tít của cô. Tóc của cô chạm vào mi mắt và lông mày của anh và anh chợt thấy khoan khoái.
Oryl đưa tay ôm lấy bả vai quá nhỏ của Rix, khép sát vào vai mình. Cơn run nhẹ của cô truyền sang cơ thể anh.
Rix nhắm mắt, cô cảm nhận sự bồng bềnh trên lưng ngựa, hơi thở sau gáy và bàn tay trên vai cô, tất cả đều hòa vào làm một khoảnh khắc duy nhất…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...