Shren hiện ra mà không báo trước như thường lệ.
“Gì thế, Shren?”
“Không định về thật à? Nous có lẽ sắp phát điên rồi…” giọng anh vẫn trầm ổn như vậy.
“Mọi việc đã định đoạt rồi còn gì?” Oryl chậm rãi.
“Phải, nhưng quyết định của cậu còn có thể thay đổi được nó” Shren vội vã.
“Tôi đã quyết định” anh cười.
Shren biến mất, cũng không báo trước như khi đến.
Chỉ còn Oryl ở lại với không khí mùa đông chớm đến. Mùa đông của xứ sở loài người thật kỳ lạ, người ta phải mặc áo ấm để tránh bị lạnh. Anh đoán mọi động vật hằng nhiệt đều có điểm yếu phiền phức ấy. Người ta lại còn nghĩ ra một tỷ cách để giữ ấm: đắp chăn, mặc áo thì không nói, bên cạnh đó còn có miếng dán nhiệt, trong nhà thì có lò sưởi v..v cách nực cười nhất là ôm nhau.
Mọi người đều muốn giữ ấm, trừ Rix. Cô ta thích cái lạnh, mỗi mùa đông cô đều trần truồng đi lại trong phòng sau khi tắm bằng nước lạnh để cho cái lạnh ngấm vào da thịt cô.
Còn Oryl thì không bao giờ biết đến cái lạnh cả.
Anh nhìn xuống những con người đang đi lại trên những con đường chằng chịt nối nhau rộng khắp, anh chợt nghĩ là không ai có thể nhận ra anh, lũ người yếu ớt, nhỏ nhen, vô tình ấy.
Đã rất lâu rồi anh không trở lại nhân gian, cũng đã rất lâu rồi anh không ở lại nhân gian lâu đến vậy. Đã bao nhiêu năm anh xa rời cái chốn xô bồ này rồi? Tính ra đã 1000 năm rồi cơ đấy, 1000 năm trong tổng số hơn 15000 năm anh đã sống. Cũng là 1000 năm từ ngày mái tóc màu trà rời xa anh.
Anh lại thấy cơn nhức đầu muôn thuở của mình.
“Em đã yêu người đó, em xin lỗi, em đã yêu người đó…”
Anh ôm lấy thái dương, thốt lên vô thức “Dừng lại, dừng lại Viler…”
“Em đã yêu…”
“DỪNG LẠI ĐI” anh hét lên.
“Dừng cái gì?”
Oryl giật mình, anh ngước lên, cố điều chỉnh hơi thở “Rix à, không có gì, chỉ là đau đầu quá…”
Cô không nói gì cho tới khi anh bước nhảy vào trong phòng. “Anh không thấy lạnh à?” cô chỉ vào bộ áo quần anh mang: áo trắng và quần jeans.
“Không, tôi ổn” anh trả lời lơ đãng.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh đây” cô nhìn Oryl. “Chuyện gì?” anh đáp
“Tôi đã có bạn” cô trả lời chắc nịch “một cô gái, tên Ellin, khá đẹp”.
“Thì sao?” anh hỏi.
Rix nhún vai, “Thế không phải là anh đã xong việc rồi hay sao???”
Anh thở dài, “bạn như Lima à?”. Cô ngừng bước, quay lại, đối diện với anh “Tôi đã nói là một cô gái, anh không hiểu à? Và đừng nhắc lại Lima nữa!”
Anh đáp trả cô với ánh mắt màu lục nhạt, qua những màn khói trắng từ hơi thở của cô và anh, ánh mắt ấy trông càng có vẻ vô thực.
Tóc nâu, mắt xanh lục, và áo trắng.
Mái tóc cô rũ xuống đến tận vai, hơi ẩm vì tuyết, đôi môi cô bợt ra vì lạnh. Làn da vốn đã trong suốt của cô gần như biến mất hẳn trong mùa đông. Cô ấy thật nhợt nhạt, anh nghĩ.
Rix quay đi, cô thông báo “Tối mai tôi sẽ đến dự bữa tiệc của cô ấy”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...