“Cho nên người ta mới nói tình đầu khổ sở lắm, thiếu nam thiếu nữ làm sao có thể nói chuyện lý trí với nhau được?” Sếp Hàn vỗ vỗ vai anh chàng: “Bây giờ ngẫm lại hồi đấy bọn mình làm gì mà gọi là yêu, chỉ là con nít đùa giỡn chơi đồ hàng mà thôi.”
Trái tim Tiểu Vương nát tan.
Vương Tĩnh Nghệ gọi em gái ục ịch da sẫm kia qua, “Em đưa túi anh cầm cho.”
Sếp Hàn thầm đảo tròn con mắt trong lòng.
Cũng may trên đời này còn có nhân viên cắt nối biên tập cứu vãn lại được.
Em gái da sẫm đưa túi cho Vương Tĩnh Nghệ, lập tức hai tay trở nên trống trải, hơi bị bối rối.
Hai người đi hai bên, không nói một lời, dường như cách nhau cả dải ngân hà.
Hàn Trác Trác đi cạnh nhắc nhở: “Làm chút chuyện gì cho không khí bớt xấu hổ đi?”
“Xấu hổ?” Vương Tĩnh Nghệ: “Bọn mình toàn thế này mà.”
Hàn Trác Trác cười khổ: “Cho nên mới chia tay đấy.”
“Vậy cậu cảm thấy phải thế nào mới tự nhiên?”
Vương Tĩnh Nghiêu đột nhiên xuất hiện, nắm tay Hàn Trác Trác, mười ngón tay đan vào nhau: “Đương nhiên là như thế này.”
Hàn Trác Trác cũng không muốn vạch trần anh: Này, em với anh từng tay trong tay bao giờ……
Tưởng tượng tới việc tiếp theo mình có thể tay trong tay với quán quân thế giới, em gái da sẫm đã trộm đỏ bừng mặt.
Ai ngờ Vương Tĩnh Nghệ cứ như không chịu thua vậy, anh chàng duỗi cánh tay ra, ôm cô em da sẫm vào lòng, tiếp tục dạo phố trong tư thái anh bạn trai đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Em gái da sẫm mặt đỏ như sắp chảy máu.
Đạo diễn cực kì vui mừng: “Cái này cho hiệu quả chương trình tốt đây!”
Em gái da sẫm đi đến một cửa hàng đồ trang sức, ngắm được một chiếc vòng cổ.
Chưa đợi cô em lấy xuống đeo thử, đạo diễn đã ra hiệu cho Vương Tĩnh Nghệ trợ giúp.
Vương Tĩnh Nghệ không có kinh nghiệm đeo vòng cổ cho con gái. Anh chàng đứng đằng sau cô em da sẫm, kéo thẳng sợi dây xích từ trước ra sau, suýt nữa xiết chết người ta, đoạn còn chê người ta một câu: “Đầu của em, hơi bị to.”
Đầu của đạo diễn mới sưng to đây này.
Hàn Trác Trác vội vàng kêu cắt: “Để tôi dạy cậu ấy!”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Để anh làm mẫu cho.”
Vương Tĩnh Nghệ: “Thế thì em không học đâu.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Mày làm phản rồi hả?”
Hàn Trác Trác: “Cứ để em đi, có một số chi tiết phải con gái làm mẫu mới giải thích rõ ràng được.”
Tuy rằng anh Vương tức lắm nhưng vẫn chỉ có thể ——
Nén giận.
Vương Tĩnh Nghệ lại cầm lấy vòng cổ một lần nữa, vòng từ trước ra sau, dịu dàng kéo Hàn Trác Trác gần vào lòng mình. Trong khoảnh khắc ấy, cảnh tượng trở nên vô cùng đẹp đẽ.
Vương Tĩnh Nghiêu cố nén niềm xúc động muốn sút bay thằng em mình, anh đá thảm cỏ ven đường.
Thảm cỏ: mị có chọc ai đâu cơ chứ?
Em gái da sẫm ục ịch: Tại sao lúc ở chung khung hình với mình lại không cùng một phong cách nhỉ……
Hàn Trác Trác vén mớ tóc sau gáy lên: “Lát nữa cậu phải đợi người ta nâng tóc lên thì mới bắt đầu cài nhé……”
Vương Tĩnh Nghệ nói bên tai cô: “Ừ.”
Hàn Trác Trác hỏi anh chàng: “Cài được chưa?”
“Tớ không biết cài.”
Sau đó anh chàng lại gỡ vòng cổ xuống, lặp lại động tác vừa nãy một lần nữa.
Ai dè cài mãi mà không xong, anh chàng lại gỡ xuống làm lại lần ba.
Nhìn hai người đeo vòng cổ cho nhau, mặt thiếu điều sắp dán vào nhau, anh Vương nổi khùng: “Để anh!”
Cuối cùng họ chuyển thành Vương Tĩnh Nghiêu đeo vòng cổ cho em gái da sẫm.
Tuy rằng quay một lần qua ngay, nhưng lúc chiếu thì lại thiếu hiệu quả.
Cô em da sẫm vốn nên mang vẻ mặt hạnh phúc, lại nơm nớp lo sợ ra mặt, khiến khán giả xem mà thấy vô cùng khó hiểu.
Mới bắt đầu quay được một ngày, mà anh Vương đã không thể nhịn thêm được nữa, bắt đầu thổi gió bên gối Sếp Hàn.
“Thằng em trai anh không hợp show tạp kỹ lắm đâu, hay là dứt khoát phá hợp đồng luôn đi?”
Sếp Hàn: “Cút.”
Vương Tĩnh Nghiêu bị chửi té tát, đến giường em bé xin Thịt Thịt phân xử, “Con trai, mẹ con đánh bố.”
Thịt Thịt mới bốn tháng, lại bật cười thành tiếng lần đầu như bị chọc cười: “Khanh khách!”
Buổi quay hôm sau là ở một trung tâm thể thao, có vài khách mời nữ được đài truyền hình mời đến. Một trong số ấy là nữ diễn viên nổi tiếng tên Trương Nghiên, nghe nói là bạn tốt trong showbiz của Doãn Xán Xán.
Người làm anh trai như Vương Tĩnh Nghiêu lén ra lệnh cho đạo diễn: “Đừng có sắp Trương Nghiên cạnh em trai tôi.”
Ai dè Trương Nghiên nói thẳng là muốn cùng đội với quán quân thế giới.
Vương Tĩnh Nghệ: “Không cần.”
Trương Nghiên cũng nhờ người truyền đạt: “Phải là anh ấy tôi mới chịu.”
Sếp Hàn luôn có cách đối phó, bèn nói với Vương Tĩnh Nghệ: “Chưa nói tới việc cô ấy là một đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn hiếm gặp trong showbiz, chỉ riêng tính cách ngay thẳng của cô ấy đã rất hợp với cậu rồi. Còn chuyện quan trọng nhất là, thể lực của cô ấy tốt lắm, các cậu thi chung bất kỳ mục gì cũng sẽ là đội mạnh nhất ở đây.”
Quán quân thế giới không bao giờ chịu thua mới miễn cưỡng đồng ý.
Chẳng ngờ vào phần thi đấu đầu tiên, cõng khách mời nữ chạy 100 mét, đội của Vương Tĩnh Nghệ và Trương Nghiên lại thua.
Vương Tĩnh Nghệ tức giận, hỏi thẳng Trương Nghiên: “Cô bao nhiêu ký?”
Hàn Trác Trác: Toang.
Trương Nghiên cũng không giận, “Anh bế em một cái là biết liền ấy mà.”
Một lời đùa giỡn trắng trợn như thế.
Đến cả tay già đời như Hàn Trác Trác cũng hơi đỏ mặt.
Cô đang lo lắng có thể Vương Tĩnh Nghệ sẽ thẹn thùng, ai dè cái thằng cha não xoắn này thật sự bế ngang người ta lên.
“Ít nhất phải 50kg.”
Anh chàng nói xong, khóe miệng Trương Nghiên giật giật: “Đạo diễn, phiền thầy cắt hộ em đoạn này.”
(Ở Trung Quốc, có quan niệm là không cần biết bạn cao bao nhiêu, con gái 50kg (100 cân Tàu) đổ lên là béo rồi.)
Tới tiết mục thi đấu thứ hai, khách mời nam bịt kín mắt, bế khách mời nữ xuyên qua chướng ngại vật. Vương Tĩnh Nghệ lại phối hợp rất nhuần nhuyễn với Trương Nghiên, mỗi tội khó khăn lắm mới giật được giải nhất thì khách mời nữ chỉ huy sai, hai người cùng ngã ra mặt cỏ. Lăn cù mèo thì cũng sao, nhưng quán quân thế giới lăn mất cả nụ hôn đầu.
Tới tiết mục thứ ba, có nói thế nào Vương Tĩnh Nghệ cũng không chịu hợp tác với Trương Nghiên nữa. Anh chàng bảo là có kẻ nhân chuyện công việc để tư lợi cho bản thân, muốn mưu đồ gây rối với anh chàng.
Đạo diễn còn tưởng anh chàng đang nói giỡn.
Chỉ có Sếp Hàn biết anh chàng nói thật.
Hết cách, cuối cùng vẫn quay xong được tiết mục này, dù phải ghép bóng lưng vào với nhau.
Tiết mục cuối cùng vô cùng khó khăn, đó là thi đấu vượt chướng ngại vật trên nước. Sau khi nhóm các khách mời nữ vượt qua nhiều thử thách, thì người nhẹ nhất sẽ được máy nâng lên bục cao nhất, rồi phải vượt qua chướng ngại cuối cùng, nắm tay khách mời nam, cùng giành giải quán quân.
Lần này thì khá là may.
Sếp Hàn sinh con xong là đi làm trở lại ngay, dáng vóc hồi lại rất nhanh. Hơn nữa vì vừa phải đi làm vừa phải chăm con, vô cùng vất vả nên vóc dáng cô còn mảnh khảnh hơn trước khi sinh.
Cho nên ở cửa cuối cùng, trọng lượng của cô chỉ cách khách mời nữ nhẹ nhất một chiếc áo khoác mỏng.
Tuy rằng bên trong áo khoác chính là Bikini.
Nhưng Sếp Hàn háo thắng sốt ruột quá, quyết đoán cởi chiếc áo ướt đẫm ra. Giữa những tiếng tung hô dậy đất, cô hân hoan nhảy nhót nhào về phía khách mời nam Vương Tĩnh Nghệ đang dang tay tiến lên đón chào.
Nhưng họ còn chưa thành công nắm lấy tay nhau thì đã bị cắt ngang ——
Anh Vương vô cùng cáu tiết, cởi áo vest của mình ra bao lấy dáng người nhỏ xinh của Hàn Trác Trác, sau đó không nói năng gì khiêng cô lên vác…… đi…….
Đạo diễn: “Bên sản xuất ghê gớm quá.”
Buổi ghi hình khiến anh đầu gấu khó ở đủ đằng cuối cùng cũng kết thúc.
Sau khi lên sóng, chương trình được hưởng ứng nhiệt liệt. Anh quán quân thế giới vốn không có hình tượng gì nay đã đạt được mỹ danh: “Trai thẳng như sắt thép khiến người ta hít thở không thông” “Chàng trai vàng của làng xì trây” và cả “May mà đẹp nên mới sống sót nổi đến giờ”.
Cũng nhờ việc anh chàng chuyên đỏ mặt mỗi lần bị con gái đùa giỡn, và cả những thao tác khiến người ta cạn lời như mở nắp chai hộ con gái nhà người ta xong tự mình uống sạch, còn khuyên bảo em gái da sẫm ục ịch nên giảm béo, anh chàng được lên no 1 hot search rất nhiều lần.
Vô số lời mời tham dự show tạp kỹ vọt tới Trác Duyệt từ bốn phương tám hướng.
Điều kiện để Vương Tĩnh Nghệ tham gia chỉ có 1: Sếp Hàn đi, thì tôi nhận.
BOSS Vương: Bỏ!
Vương Tĩnh Nghệ nói muốn đến dinh nhà ông anh ở mấy hôm, thật ra chỉ là nhớ thương bộ thiết bị chiếu phim ở nhà Vương Tĩnh Nghiêu mà thôi.
Ai dè Vương Tĩnh Nghiêu đưa chìa khóa cho anh chàng luôn, bảo là dạo này mình không ở nhà.
Vương Tĩnh Nghệ hỏi bây giờ anh ở đâu?
Anh Vương khoe khoang: Ở cùng vợ con.
Vương Tĩnh Nghệ sửng sốt: “Cái gì? Con?”
Quán quân thế giới đột nhiên đến thăm căn nhà tồi tàn của Sếp Hàn, mọi người đều thấy được yêu mà sợ.
Hàn Trác Trác còn bế con ra, bé con vừa nhìn thấy Vương Tĩnh Nghệ thì hớn hở ra mặt.
Hàn Trác Trác nói: “Thằng bé tên Thịt Thịt, sinh ngày 1/8. Hôm làm tiệc đầy tháng bên nhà cậu cũng có đông người đến lắm, tớ còn tưởng cậu biết rồi……”
Vương Tĩnh Nghệ nhận lấy đứa bé thật cẩn thận, tặng cho em bé quà gặp mặt.
Hàn Trác Trác cầm lấy, là một phong bao lì xì mỏng te.
Anh Vương không khỏi thấy xấu hổ giùm ông em không hiểu đạo lý đối nhân xử thế của mình: Nhìn độ dày này, cùng lắm là 200 tệ, không thể hơn được.
Ai dè họ mở ra thì thấy đấy là một tờ giấy.
80 triệu mà Vương Tĩnh Nghệ nhận được từ việc tham gia gameshow đều sẽ được quyên vào một quỹ từ thiện, gọi là “Quỹ Thịt Thịt”.
Ý nghĩa là để các bà mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn nhận được viện trợ rồi sẽ có tiền mua thịt cho bản thân và con mình.
Bản thân Sếp Hàn cũng là một bà mẹ đơn thân, cô rơi lệ: “Đây là món quà thấu đáo nhất mà tớ nhận được đấy, cảm ơn cậu.”
Còn Thịt Thịt nhận được món quà to này thì cười ha hả. Mặc cho Vương Tĩnh Nghiêu kéo thế nào bé cũng không chịu buông tay, đôi mắt nhỏ còn tràn đầy khiêu khích ——
“Quà đâu, quà của bé đây đâu?”
Anh Vương: “……”
Anh cẩn thận ngẫm lại, từ khi con sinh ra đến giờ, hình như anh đã tặng con một món quà rồi.
Có lẽ là vào lúc Thịt Thịt được khoảng 1 tháng tuổi.
Sếp Hàn nhận được một cuộc điện thoại.
Người gọi điện tự xưng là chủ quản của một clb du thuyền nào đó. Anh ta đặc biệt thông báo cho khách hàng quý báu là, một chiếc du thuyền giải trí xa hoa mẫu Adventurer 420 đã đến cảng bữa nay, mong Sếp Hàn thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến nghiệm thu và nhận hàng.
Hàn Trác Trác:???
Sau đó cô coi đấy là cuộc gọi lừa đảo nên đã từ chối ngay.
Chủ clb du thuyền nơm nớp lo sợ gọi điện báo lại cho Vương Tĩnh Nghiêu: “Sếp Hàn hình như không thích món quà này lắm……”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Cô ấy nói thế nào?”
Chủ clb báo lại nguyên văn: “Không cần.”
Lòng anh Vương nghèn nghẹn.
Không ngờ chiếc “Du thuyền Thịt Thịt” mà mình tận tâm chuẩn bị lại thua chỏng vó trước “Quỹ Thịt Thịt” 80 triệu tệ của Vương Tĩnh Nghệ.
Thằng ranh này đúng là không biết cha chú là gì.
Nhưng Vương Tĩnh Nghệ vẫn không ngừng chọc vào chỗ thốn của ông anh mình.
Độ hot của Vương Tĩnh Nghệ càng lúc càng cao, thì cuộc sống riêng tư ít ỏi đến thảm thương của anh chàng cũng bị đào ra, trong đó đề tài có giá trị nhất chính là bức ảnh đi về giữa khuya với một cô gái thần bí do người qua đường chụp lén lại.
Tuy rằng ngoài miệng nói tin tưởng Sếp Hàn vô điều kiện, nhưng bao lời suy đoán của người ngoài giới cùng đổ xô đến, thì anh Vương vẫn không nhịn được đi hóng hớt tí.
Bài đầu tiên trong mục search đã khiến anh muốn lật cái bàn ——
Quán quân thế giới được cho là đã kết hôn bí mật và đẻ con rồi. Gần đây, ảnh đã tới nhà gái cầu hôn, còn vung tiền như rác lập quỹ. Các fan khóc lóc chúc phúc cho gia đình ba người……
Anh Vương gọi điện thoại cho Tiểu Vương: “Mày, ra mặt làm sáng tỏ đi.”
Tiểu Vương lại càng chẳng để người anh này vào mắt, “Ra mặt làm sáng tỏ chả có hiệu quả nhanh bằng hai người lấy nhau đâu.”
Vương Tĩnh Nghiêu: Nếu cô ấy chịu gả thì còn đến lượt mày làm bố đây tức cái lồng ngực suốt ngày hả?
Nhưng anh vẫn gắng giữ tôn nghiêm của người làm đầu gấu: “Được, mày chờ nhận thiệp cưới của anh đi.”
Lúc tới trước mặt Hàn Trác Trác, anh đầu gấu cố quắp đuôi, dịu giọng nhẹ nhàng lừa gạt: “Bây giờ bọn báo chí càng ngày càng vô trách nhiệm, chỉ vì kiếm fame mà dám đưa tin láo. Là đương sự, có phải chúng ta nên phản kích lại để đập tan tin đồn thất thiệt này không?”
Tận dụng thời cơ, Vương Tĩnh Nghiêu vụng trộm sờ lần vào túi tìm hộp nhẫn.
Ai dè Sếp Hàn lại bảo: “Vậy quyết định thế này đi, mai em sẽ bảo Doãn Xán Xán đăng bài thanh minh thay cho Vương Tĩnh Nghệ.”
Anh Vương tức quá muốn rít điếu thuốc.
Nhưng sau khi lên bài thanh minh, công chúng ngược lại còn thấy tò mò hơn.
Thì dù gì bài thanh minh của Doãn Xán Xán lời ít ý nhiều, chỉ có mấy chữ: Just friends.
Có người suy đoán quán quân thế giới thề thốt phủ nhận như vầy là để bảo vệ bạn gái với con mình thôi. Còn có người cực đoan hơn, đồn đoán hẳn là để thành toàn cho tình mới của tình cũ, anh quán quân không tiếc nhận mình là phận chú cha……
Ngay cả bố của Vương Tĩnh Nghiêu cũng vào hóng hớt khiến anh nghẹn chết.
Thịt Thịt thích xem mọi người thi chạy, vui vẻ vung vẩy chân. Ông lão bèn hô to: “Người toàn tế bào thể thao như vầy là giống ai đây nhỉ?”
Đường nét gương mặt của Thịt Thịt càng lớn càng đẹp, ông lão càng ngắm lại càng thấy: “Khuôn mẫu này, trông giống Vương Tĩnh Nghệ hồi nhỏ y như đúc!”
Vương Tĩnh Nghiêu xụ mặt lườm ông lão. Ông cụ đam mê hóng chuyện còn nói: “Tao quan tâm thằng cu này là do đứa nào sinh làm gì? Dù gì cũng là cháu vàng cháu bạc nhà tao!”
Vương Tĩnh Nghiêu tức quá dựng Vương Tĩnh Nghệ dậy giữa đêm: “Mày, đi đăng bài thanh minh nữa đi.”
Vương Tĩnh Nghệ: “Đăng bài thanh minh cũng chẳng bằng anh đi xét nghiệm ADN, hiệu quả cũng nhanh đấy.”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Tao với mày là song sinh cùng trứng, xét nghiệm ADN có ích gì đâu.”
“Thế à?” Vương Tĩnh Nghệ rất là mập mờ: “Xem ra anh đã tìm hiểu về phương diện này rồi đấy nhỉ?”
Vương Tĩnh Nghiêu tự biết mình lỡ lời, cứng cổ nói: “Cái này ai chả biết.”
Vương Tĩnh Nghệ hừ cười một tiếng, cuối cùng, vẫn đăng một bài thông báo.
Nhưng cái anh chàng tuyên bố lại là sắp thành lập studio của Vương Tĩnh Nghệ, mời riêng Sếp Hàn làm cố vấn cho phim ảnh và gameshow.
Dạo này Vương Tĩnh Nghệ đang được mời tham gia ghi hình một chương trình tài liệu quy mô lớn về quá trình trưởng thành của các thanh thiếu niên. Với tư cách là ngôi sao đang hot, anh chàng sẽ đảm nhiệm chức vị cố vấn vài tập. Lịch trình rất gấp, nhiệm vụ nặng nề, Hàn Trác Trác đành phải theo sát việc ghi hình không rời một tấc.
Vương Tĩnh Nghiêu rốt cuộc cũng không ngồi yên nổi nữa.
Thấy Hàn Trác Trác bận sứt đầu mẻ trán, anh không khỏi tức giận: “Vậy nhất định là do thằng ranh kia cố ý rồi. Cấp dưới của anh chuyên nghiệp, toàn là binh giỏi tướng tốt như thế mà nó không chọn, cứ cố tình chỉ định em, rốt cuộc nó có ý gì?”
Sếp Hàn: “Em lại muốn hỏi anh có ý gì đấy? Cấp dưới của anh chuyên nghiệp, là binh giỏi tướng tốt nghĩa là làm sao? Em không chuyên nghiệp sao? Em gà lắm à?”
Vương Tĩnh Nghiêu: “Ý của anh là chuyên gia người ta quen kĩ năng chuyên ngành, em vẫn hợp làm chủ tịch hơn.”
“Em thấy anh đang cảm thấy em về nhà làm bà nhà họ Vương hợp hơn chứ gì.”
“Tại sao em lại nghĩ như thế?” Vương Tĩnh Nghiêu thấy khó hiểu: “Anh chỉ không muốn thấy em vất vả như vậy thôi, vì sao em lại phải xuyên tạc ý của anh đi?”
“Tại hành vi của anh làm em nghĩ như thế đấy.”
“Anh chỉ không muốn em lại biến thành kẻ cuồng làm việc không biết cách sống, không chút tình thú trước đây……”
Vương Tĩnh Nghiêu muốn phanh lại, nhưng đã quá muộn rồi.
Đêm đó Sếp Hàn thưởng cho anh Vương một bát canh “ra đê”.
Vương Tĩnh Nghiêu muốn gặp cô, thì chỉ có thể đến thăm ban tận nơi.
Người ngoài còn tưởng Vương Tĩnh Nghiêu và Vương Tĩnh Nghệ là anh em tình thâm, nhưng thật ra ánh mắt của anh Vương hoàn toàn bỏ qua thằng em của mình, chỉ nhìn đăm đăm vào cô vợ nhà mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...