(12cs) Trọn Đời


       Vụ tai nạn xảy ra rất kinh hoàng , chiếc xe cấp cứu đã nhanh chóng đưa 2 người tới bệnh viện . Các sao ở trường nghe được tin dữ thì tức tốc chạy ngay đến bệnh viện , trong đó có cả 2 thầy cô giáo chủ nhiệm . Bọn họ đến nơi thì đã thấy Xử ngồi gục ở trước cửa phòng cấp cứu , cô cứ thế nước mắt thấm ướt quần . Mọi người đến nơi , Xử ngước mặt lên nhìn mọi người , cô vẫn không ngừng khóc , Ngư đến bên Xử hỏi :

       - Có chuyện gì vậy, cậu kể bọn mình nghe đi !

     - Mình ...... Là lỗi của mình ........giá như ....... Giá như .. ...! - Xử mới nói được có thế xong cô ôm Ngư , lại tiếp tục khóc , tại sao ông trời lại đối Xử với cô như vậy chứ . Cô đã mất đi bố mẹ , giờ đến người cô yêu cũng đang rất nguy kịch , tại sao mọi chuyện lại giáng hết lên đầu cô chứ . Bình đến gần Xử , vỗ vai an ủi cô rồi nói :

      - Xử à , cậu bình tĩnh , kể rõ mọi chuyện đi !

     - Chuyện là .........

------------------Hồi tưởng----------------

        - XỬ NỮ , CẨN THẬN !


      Yết vừa hét lên rồi nhanh chóng chạy đến bên Xử , Xử nhìn thấy chiếc xe tải thì tuyệt vọng , có lẽ đời cô đến đây sẽ kết thúc , Xử chỉ biết nhắm mắt chờ cho chuyện gì đến rồi sẽ đến . Đang chờ số phận định đoạt thì không biết từ đâu , có 1 lực lớn đẩy cô té sang một bên , rồi " Kítttt .... " tiếng phanh xe vang vọng cả con đường . Âm thanh đó đã làm cô bừng tỉnh , giật mình mở mắt ra . Trước mắt cô là 1 cảnh tượng rất kinh hoàng , Yết đang nằm trên 1 vũng máu và giờ đây anh đang nằm bất động . Khóe mắt Xử cay cay , và rồi nước mắt đã rơi , cô chạy nhanh đến bên anh , nhẹ nhàng nâng anh dậy , lay anh và không ngừng gọi tên anh nhưng không hề có 1 chút động tĩnh gì cả . Mọi người dần dần xúm lại , Xử nước mắt đầm đìa cầu xin mọi người giúp cho mình . Không lâu sau , chiếc xe cấp cứu đã đến và đưa cả 2 bọn họ đi .

------------Kết thúc hồi tưởng------------

          - Là lỗi của mình , nếu mình chú ý thì có lẽ ..... Có lẽ ...... Cậu ấy đã không như vậy ! - Xử bắt đầu tự dằn vặt bản thân mình , cô tự trách bản thân mình . Giải vỗ vai an ủi cô :

     - Nín đi Xử , chuyện này không phải lỗi của cậu đâu !

    Mọi người cũng mỉm cười gật đầu để đồng tình với Giải khiến cho Xử cảm thấy hạnh phúc nhưng day dứt trong lòng cô vẫn còn . Khung cảnh giờ trong trạng tháo im lặng , đột nhiên có 1 bác sĩ đi ra , mọi người vây quanh ông và không ngừng hỏi thăm Yết nhưng trên gương mặt của vị bác sĩ đó đang có phần mệt mỏi , Xử nnanh chóng hỏi :

       -  Bạn cháu sao rồi bác sĩ ?

      - Cậu ấy mất khá là nhiều máu mà bệnh viện thì không có nhím máu đó vì nhóm máu của thiếu gia là 1 nhìn máu hiếm . Vậy xin cho hỏi , trong đây có ai có nhóm máu OBr [H] + không ( 1 nhóm máu ảo tưởng :> )

     Mọi người im lặng để xem ai là người có nhóm máu đó nhưng vẫn là sự im lặng , đang thất vọng thì từ đằng sau có tiếng nói đã tạo bên sự chú ý với mọi người :

      - Tôi có !

- Thầy Xà Phu ! - Tất cả đồng loạt hướng mắt về thầy , Xử thì không thèm nhìn , cô hận người đó , vì người đó mà cô ngu muội nghe theo , tin tưởng để rồi bị lừa dối như vậy . Xà Phu như hiểu ý của Xử , anh chỉ biết cúi mặt xuống , không nói gì cả .

- Mời đi theo tôi ! - Vị bác sĩ đó nói

Xà Phu vừa vào được 1 lúc thì bố mẹ của Yết đến , mẹ Yết đến bên Xử cầm tay cô nói :

- Chuyện này là sao vậy cháu ?


- Là lỗi của cháu , vì cháu mà cậu ấy mới bị như vậy ! - Xử cúi xuống nói , cô thật khó xử khi đối mặt với bố mẹ Thiên Yết , 1 phần là vì Yết nằm đó là tại cô , 1 phần vì cô nghĩ oan cho họ , suýt thì xảy ra chuyện lớn .

Mẹ Yết thì nắm chặt tay cô định an ủi thì bố Yết đi đến , đặt tay lên vai cô nói :

- Không sao đâu , thằng Yết sẽ qua khỏi thôi , cháu đừng quá lo lắng !

- Cháu.... Cảm ơn ! - Xử thật sự thấy thẹn , sau bao nhiêu chuyện cô làm thì mọi người vẫn đối xử tốt với cô làm cô thấy mình thật hèn hạ .

3 tiếng trôi qua , đèn cấp cứu vụt tắt , các bác sĩ uể oải đi ra ngoài . Mọi người lại xúm quanh bác sĩ , mẹ Yết hỏi :

- Con tôi sao rồi ?

- Đã qua cơn nguy kịch , giờ tôi sẽ chuyển qua phòng hồi sức ! - Bị bác sĩ mệt mỏi nói

- Vậy bọn tôi đã được vào thăm thằng bé chưa ? - Bố Yết hỏi

- Được , nhưng đừng làm ồn vì bệnh nhân cần được nghỉ ngơi ! - Bác sĩ trả lời


- Chúng tôi cảm ơn ! - Bố Yết nói rồi cùng mọi người theo vị bác sĩ đang đưa Yết đến phòng hồi sức . Mẹ Yết nói :

- Thôi các cháu về nghỉ ngơi đi, để 2 bác ở lại được rồi !

- Bác cho cháu ở lại được không ạ ? - Xử đi đến , nắm lấy tay mẹ Yết nói .

- Ừm , cháu ở lại đi ! - Mẹ Yết đồng ý , Xử quay sang các bạn của mình nói :

- Các cậu về trước đi , mình sẽ ở lại !

- Vậy cậu ở lại nha ! - Bình nói rồi kéo cả bọn về .

Phòng bệnh của Yết lạo bắt đầu chuỗi im lặng , Xử nhìn Yết cứ ngủ ngủ như vậy làm cô không khỏi đau sót , dù gì anh cũng đã khỏe lại nhưng mà tại sao cô vẫn cứ cảm thấy tâm mình không được yên . Đã thế cô lại có 1 dự cảm không lành về tương lai sắp tới .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận