Khuôn mặt Song Tử đơ cứng, cô cảm tưởng như cả người tê liệt. Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống từ khóe mắt cô một cách mất kiểm soát. Bỏ mặc Thiên Yết đang đơ người và Vân Lam đang hống hách khinh bỉ nhìn cô, cô quay người chạy thật nhanh.
Thiên Yết cũng vội đuổi theo cô, Vân Lam sau một lúc chần chừ định đi theo thì quyết định lệnh quản gia lấy xe đuổi theo.
Song Tử chạy về phía đường lớn, nơi đang có hai chiếc siêu xe đậu sát lề đường.
...
Nhân Mã và Thiên Bình nhìn vào hai con người đứng trước mặt. Không khí im lặng đến ngạt thở.
"Thì sao? Liên quan đến hai người?"-Thiên Bình rút hết can đảm đáp lại
"Nào... đừng quá căng thẳng như thế chứ?"- người con trai nhìn nhỏ ngạo mạn đáp
"MẸ!"
Một tiếng hét như muốn xé ngang bầu không khí xung quanh, Song Tử lao đến chỗ người hầu đằng sau lưng Lục Thiên Minh và ôm chầm lấy bà.
Người hầu nọ vội vã đẩy Song Tử ra, Song Tử giật bắn mình khi quay người lại lại thấy Thiên Bình và Nhân Mã đứng đó.
"Song...Tử..."-Thiên Bình yếu ớt nhìn Song Tử- "Chị tưởng em nói em... mồ côi?"
Song Tử điếng người nhìn người mà cô vẫn luôn miệng gọi chị. Cô thật sự muốn nói gì đó để thanh minh, nhưng cổ họng lại khô khốc không phát ra được tiếng nào.
"Ồ Song Tử~ chúng tôi đến đón cô này~"-Lục Ngọc Trâm liếc nhẹ cô rồi chuyển tầm ngắm sang Nhân Mã
"Cái..."
" Ủa chị Bình? Gia đình Song đã làm việc cho chúng ta được mấy đời rồi, sao chị còn không biết?"
Thiên Bình gần như lặng người, chuyện này đúng là cô hoàn toàn không biết. Nếu Song Tử thực sự là giúp việc của chú Lục, vậy thì...
"Các người gài Song Tử vào để lấy thông tin? Để làm gì cơ chứ?"
Cả hai không đáp lại nhỏ, chỉ khẽ nhún vai rồi đánh mắt qua Song Tử-lúc này đang trợn tròn mắt lên nhìn nhỏ.
"Ha, quả nhiên...vẫn là vụ thừa kế nhỉ?"-Thiên Bình ngẩng mặt lên trời, cố để không cho nước mắt rơi xuống.
Trưởng gia nhà Mạn cũng chính là ông nội nhỏ, có tất cả 6 người con. Con cả là cha nhỏ, con hai là chú Lục, còn những người khác thì nhỏ không biết . Nhưng vào đêm sinh nhật của nhỏ, vào thời khắc đáng ra nhỏ phải được tận hưởng buổi tiệc sinh nhật một cách thật vui vẻ, ông của nhỏ lại đột nhiên đổ bệnh. Vào lúc đó, nhỏ vẫn nhớ như in cảnh cả gia đình mình náo loạn chạy chữa cho ông, và trong lúc ông thập tử nhất sinh, ông của nhỏ-Mạn lão gia đã quyết định sẽ nói ra một bí mật mà ông luôn giấu kín.
Đó là chú của nhỏ, không phải là chú ruột, tức người chú mà nhỏ vẫn nhất mực yêu thương không phải là con của ông, mà là một đứa trẻ được ông nhận nuôi. Tin tức này đã làm cho mọi ánh nhìn hướng về chú của nhỏ thay đổi hoàn toàn. Và còn trớ trêu hơn, khi ông của cô lại qua khỏi cơn bạo bệnh. Từ đó chú Lục cùng hai người con đã không thể chịu nổi được áp lực từ gia tộc nên đã tìm mọi cách để lấy được quyền thừa kế, thứ mà thực ra đã được định sẵn sẽ dành cho nhỏ. Chỉ cần khiến nhỏ mở miệng nói dành quyền thừa kế cho chú, chú sẽ trở thành trưởng họ.
Tất nhiên, nhỏ biết nhỏ hoàn toàn có thể mở miệng nói nhường quyền thừa kế, bởi nhỏ cũng chẳng có hứng thú với điều này cho lắm. Nhưng vì chú Lục đã có mối hận đậm sâu với nhà Mạn, nhỏ không yên tâm khi chuyển nhượng quyền kế thừa tài sản dòng họ. Nếu nhỏ chuyển nhượng nó cho chú, dám chắc rằng cái gia tộc này sẽ bị chú xáo trộn đến tát tươm.
Thiên Bình cũng không dám chuyển quyền thừa kế cho một người khác, vì nhỏ biết họ ghét chú, khi đứng lên cầm quyền thì chắc chắn sẽ chèn ép chú và quên đi công việc của một trưởng họ, vì vậy, dù là có cảm thấy phiền phức thì nhỏ cũng chấp nhận thừa kế gia tộc trong tương lai.
Giờ cô hiểu lí do vì sao ông lại chọn nhỏ rồi...một đứa vừa nhu nhược vừa yếu đuối như mình...
Và giờ đây, Song Tử-người mà nhỏ yêu thương nhất cũng là người cô tin tưởng nhất, lại chính là gián điệp cung cấp thông tin cho chú. Và cũng không loại trừ khả năng em ấy đã nói về mối quan hệ của nhỏ và Nhân Mã. Nếu đó là chú, thì khả năng những người thân của nhỏ bị vạ lây để bắt ép nhỏ là hoàn toàn có thể xảy ra.
Ngay lúc này đây, nhỏ cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Nước mắt cứ thế không tự chủ mà tuôn ra, nhỏ chĩa đôi mắt đẫm nước vào hai anh em họ Lục, cầu xin với vẻ bất lực đến thảm hại:
"Làm gì thì làm...nhưng xin hai người...đừng động đến Âu Nhân Mã..."
Nhỏ chạy đi, chạy đi thật nhanh về một hướng vô định. Những người vệ sĩ thấy vậy liền chạy theo cô. Riêng Lục Thiên Minh và Lục Ngọc Trâm, cả hai chỉ tặc lưỡi nhạt nhẽo rồi đi vào xe, không quên lôi theo Song Tử.
Nhân Mã chứng kiến sự việc từ đầu đến đuôi, anh muốn đuổi theo nhỏ lắm, nhưng lấy tư cách gì mà an ủi nhỏ đây?
Anh thở một cái đánh thượt, ngẩng đầu ngắm trời đất.
Tuyết bắt đầu rơi rồi...
...
"Này Bạch Dương, chúng ta sẽ đi đâu?"-Bảo Bình liếc mắt sang bên cạnh, hỏi
"Thế cậu thích đi đâu?"-Bạch Dương hỏi lại-"Đừng nói là đến mấy nơi như thư viện là được"
Bảo Bình cười nhạt. Nó mà không nhắc là cậu cũng định bảo nó vào thư viện thật đấy.
"Hay bây giờ tặng quà trước đi?"-Nó cười, kéo cậu ra cái ghế đá gần đó
Vậy là sau khi đi lòng vòng quanh lễ hội ánh sáng, cả hai quyết định tìm chỗ nào đó nghỉ chân cũng như để trao đổi quà Giáng sinh.
Bạch Dương mò trong túi áo lấy ra một gói quà nhỏ, dúi vào tay Bảo Bình. Cậu chàng tò mò mở túi quà ra.
"Quào, cậu tự đan luôn"-Bảo Bình lôi ra một chiếc móc khóa hình con chó shiba được đan bằng len rất tỉ mỉ. Chiếc móc khóa nhỏ bằng hai ngón tay, nhưng từng đường nét trên mặt móc khóa lại trông rất công phu, chi tiết.
Mặt móc khóa làm bằng len nên rất mềm, cậu mỉm cười lấy hay ngón tay bóp bóp.
"Đừng bóp mạnh, hỏng bây giờ"-Bạch Dương đánh nhẹ vào tay cậu, lần đầu tiên nó thấy cậu cười tươi như vậy
"Xin lỗi, mà cảm ơn nha. Quà của tôi đây"-Bảo Bình cười hối lỗi, rồi đưa cho nó một gói quà
Nó bĩu môi nhìn túi quà, nhàm chán y như người gói nó vậy. Nó cẩn thận bóc băng dính ra, vài lấy ra từ bên trong...một quyển sách.
"Cậu đùa tớ à?"-Nó trợn mắt nhìn cậu như nhìn một kẻ tội đồ-"Cậu không còn ý tưởng nào khác ngoài dùng sách làm quà tặng sao?"
Cậu biết thừa nhỏ sẽ phản ứng như vậy, nên cậu làm bộ ngoảnh mặt đi làm như ta đây không biết gì hết. Nó bất lực nhìn qua tựa của cuốn sách.
"Bên em trọn đời? Cậu chọn ngôn tình à?"-Nó nhướn măt nhìn cậu
"Ờ, tôi nghĩ con gái các cậu thích đọc ngôn tình. Tôi chọn bừa một quyển đấy, mong cậu thích."-Bảo Bình thở dài một hơi, vẫn làm bộ quay đi
Im lặng...
Không khí trở nên im lặng bất thường. Nó cố vớt vát bằng cách nhìn lại vô bìa sách:
"Mà bìa nhìn đẹp đấy, chắc là hay lắm."
"Ờ"
Lại im lặng...
Bảo Bình vẫn quay đi, không thèm nhìn nó. Nó thắc mắc: thằng nhỏ bị sao vậy cà?
Bộ dạng cứ như là một con thú cưng dỗi chủ nhân vậy.
"Dỗi tôi à?"
"..."
"Làm sao?"
"..."
Cái tên này đúng là đang thách thức sự kiên nhẫn của nó mà. Nó phụng phịu, sao cậu lại dỗi chứ?
Rồi nhỏ đụng nhẹ vô gói quà của cậu, hình như trong đó vẫn còn cái gì đó. Bạch Dương dốc ngược hộp quà xuống, và từ trong đó rơi ra một cây kẹo mút vị nho và một cái vòng vải mỏng có điểm những con hạc trắng nhỏ xung quanh. Nhỏ giơ cái vòng tay lên cao dưới ánh trăng rồi lại nhìn ai đó đang quay lưng giận dỗi, ra là giận vì nhỏ không nhìn thấy cái vòng này sao?
Dù sao, việc lựa quà cho con gái cũng là việc quá sức với cậu. Để chọn mấy món này, chắc cậu ta cũng phải vắt kiệt chất xám trong cái bộ não IQ 180 của cậu, nên việc cô không thấy chiếc vòng chắc cũng khiến cậu ta tổn thương ghê lắm.
Nghĩ rồi tự nhưng nó thấy tội lỗi quá, nó quay ra đặt tay lên đầu cậu:
"Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Cái vòng cậu lựa cho tôi đẹp đấy. Tôi sẽ trận trọng nó suốt đời luôn. Tôi xin lỗi mà..."
...
Nhân Mã nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của Thiên Bình. Lúc đó, từ phía sau anh cũng đã thấy nhỏ run lẩy bẩy vì sợ khi nhìn thấy hai người kia, nhưng nhỏ vẫn cố kiên cường đáp lại. Khi nhìn thấy Song Tử, Thiên Bình đã nhìn cô với một vẻ mừng rỡ, mong chờ cô em gái nhỏ sẽ ra bảo vệ mình.
Nhưng rồi, cô gái nhỏ của anh lại phải chìm trong tuyệt vọng khi thấy người mình yêu thương nhất lại là người phản bội mình. Chuyện gia đình nhà Nhân Mã, anh không rõ, nhưng anh biết nó đã đem cho Thiên Bình bao nhiêu đau khổ.
Thiên Bình không phải là một cô gái mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, dù đây là lần đầu anh thấy nhỏ khóc. Lần đầu gặp mặt, chính anh đã bị nhỏ hút hồn với vẻ mặt thanh cao và những cử chỉ hoàn hảo, và anh nghĩ anh sẽ không bao giờ với tới đến cô.
Nhưng, mọi thứ lại xảy ra quá dễ dàng, trơn tru tựa một giấc mơ.
Nhỏ sau khi được anh liều mình đỡ khi bị một bạn học ghen ghét đẩy cô xuống cầu thang, nhỏ gần như ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh-việc mà anh nghĩ nhỏ có chết cũng không bao giờ làm. Từ ngày đó, lúc nào Thiên Bình cũng trêu chọc anh với câu nói: "Anh có thấy chũng ta rất giống một cặp không?"
Dĩ nhiên, anh rất vui khi nghe nhỏ nói vậy. Nhưng tại sao cô lại nói câu đó với anh? Người như anh...tại sao lại được cô chú ý tới? Hay cô đơn thuần chỉ coi anh là một người đàn anh tốt và đơn thuần chỉ là muốn trêu chọc anh?
Mở một bản lofi lên, anh lặng lẽ nhìn dòng người qua lại tấp nập trên phố.
...
"Điều tra cho tôi về mối quan hệ của Mạn gia và Song gia, đồng thời kiểm tra lại hệ thống bảo mật của Nguyệt gia ngay lập tức!"-Nguyệt Vân Lam sắc mặt tái nhợt lục tung túi sách lên, gấp gáp ra lệnh cho quản gia qua điện thoại
"'Chết tiệt!"-Vân Lam cắn môi
Vừa nãy lúc phóng xe đến chỗ Song Tử, cô có đụng phải Lục thiếu gia bên nhà Mạn. Cậu ta có đỡ cô dậy, nhưng vừa nãy thôi, cô đã thấy chiếc USB trong túi xách chứa các bằng chứng giả để trục xuất hội học sinh biến mất.
"Con mẹ nó Lục Thiên Minh, cậu đợi đấy."
...
"Hai đứa làm rất tốt."-Người đàn ông mặc một bộ vest sang trọng đang mân mê li rượu vang đỏ cười-"Vừa có được tài liệu quan trọng của Nguyệt gia, vừa có được Song Tử, sớm muộn gì cả thương trường cũng sẽ náo loạn vì ta."
"Điều kiện tôi đề xuất, ông còn nhớ chứ?"-Lục Thiên Minh không vui vẻ gì lắm về lời khen của ông già nhà mình, hất cằm
"Đương nhiên là ta nhớ, chúng ta đã thỏa thuận rồi mà?"-Ông nhấp một hụm rượu-"Mục tiêu đã bị lung lay, ta đã mất tận 5 năm chỉ để chờ đến ngày này."
"Nhưng..."-Bỗng nhiên ông đổ hết số rượu trong ly xuống sàn-"Ta cần phải chắc chắn hơn, và đảm bảo hơn, vì vậy..."
"Mục tiêu lần này là Âu Nhân Mã. Chỉ cần còn có bất kì ai xuất hiện và khiến cho Thiên Bình tin tưởng, thì tốt nhất phải trừ khử nó ngay."
...
Tôi là một người may mắn
Tôi sinh ra với cơ thể khỏe mạnh
Tôi có cả cha và mẹ
Và dù bận rộn như thế nào thì họ vẫn yêu thương tôi
Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có
Tôi có trách nhiệm phải trở nên thật hoàn hảo để gánh vác những gì mà Mạn gia đã dành cho tôi
Tôi có trách nhiệm phải mạnh mẽ để vượt qua mọi những đau khổ mà sự phản bội đem lại
Những lúc như vậy, tôi ước tôi là một người bình thường...
<>
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...