"Xử Nữ"-Ma Kết vừa bất ngờ, vừa vui mừng hét lớn gọi tên đứa bạn.
Xử Nữ bám lên trên thân cây leo, tay vẫn đang nắm chặt tay của em gái. Sư Tử cũng không biết bằng cách nào bám được vào một nhánh cây, trồi lên cùng với chị em nhà Xử Nữ. Xử Nữ tham lam hít lấy hít để từng ngụm không khí, còn Thiên Bình thì lấy tay vừa xoa mũi vừa ho sặc sụa liên tục.
Sư Tử cũng vì bị doạ cho một trận mà không kịp thở, cứ xa xả mắng vốn: "Này cái lão già mà còn chơi dơ kia, ông muốn chúng tôi chết lắm à?".
Sư Tử ánh mắt đầy tức tối, âm thầm triệu hồi một tia sét trong tay. Anh ta nhìn Thiên Yết đang thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhìn Thiên Bình với Xử Nữ đang trấn tĩnh nhau trở lại, trong lòng phảng phất một nỗi giận. Sư Tử mạnh dạn đu từ cây sang phiến đá mọi người đang đứng, giận dữ cầm tia sét lao tới chỗ Poseidon: "Tôi sẽ cho lão biết tay".
Poseidon cũng chả buồn nhìn, giơ đinh ba lên chỉ về phía Sư Tử đang lao tới. Một dòng nước mặn chát từ đâu bao bọc lấy người anh ta, ngay lập tức bắt điện từ tia sét rồi truyền vào trong người Sư Tử.
"Á"-Sư Tử hét vang một tiếng khi bị điện giật.
Thiên Yết đến lúc này không chịu được nữa. Bị cơn giận điều khiển, Thiên Yết hằn học nhìn chòng chọc vào cây đinh ba trong tay Poseidon. Cây đinh ba đó là khởi nguồn của mọi chuyện, là khởi nguồn sức mạnh của Poseidon. Chỉ cần ông ta còn giữ nó, Sư Tử, và cả những người khác sẽ tiếp tục bị ông ta đặt vào vòng nguy hiểm khi chưa kịp phát triển hết năng lực. Càng nghĩ, Thiên Yết càng tức giận, hai tay từ lúc nào đã vo lại thành nắm đấm. Cũng cùng lúc đó, đột nhiên các cột băng sắc nhọn từ dưới sóng nước bắn lên, ghim thẳng vào Poseidon và cây đinh ba của lão. Poseidon bị vật nhọn ép chặt vào tường, bất ngờ nhìn qua Thiên Yết: "Tên nhóc này".
Sau một giây ngỡ ngàng, Thiên Yết nhìn xuống lòng bàn tay của mình, rồi nhanh chóng lấy lại tự tin cảnh cáo: "Tôi biết là ông chỉ muốn thúc đẩy năng lực của chúng tôi thôi, nhưng ông nhìn đi, chúng tôi chưa kịp phát triển hết năng lực đã bị ông dồn đến sắp chết rồi. Hai cô gái kia cùng Sư Tử thì suýt chết đuối, Song Ngư và Cự Giải hiện tại cũng mệt mỏi vì vừa chiến đấu, ông muốn người chết và người sắp chết phát triển thế nào đây?".
Cả Poseidon, cùng với những người đang còn tỉnh táo đều bất ngờ trước hành động táo bạo của Thiên Yết. Nhận thấy ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn về phía mình, Thiên Yết nhận ra mình đã quá lời, bèn dịu giọng xuống thương lượng: "Việc phát triển năng lực và kết hợp với nhau là việc của chúng tôi, chúng tôi có thể tự lo liệu. Bây giờ điều quan trọng với chúng tôi là sống sót, vì vậy chúng tôi cần được ra ngoài".
Poseidon thật chẳng hiểu nổi đám nhóc bây giờ. Tuy Thần không phá vỡ được tảng băng của Thiên Yết, nhưng Thần không thể chết, nên Poseidon rất ngạo nghễ dạy bảo: "Ngày đó, Perseus, Theseus, và Heracles, có anh hùng nào không phải trải qua thử thách và khổ luyện? Các người mới gặp chút gian nan đã sợ hãi đòi bỏ đi, có chỗ nào đáng mặt anh hùng?".
"Chúng tôi đâu có muốn làm anh hùng"-Thiên Yết nhớ đến thời điểm mình là người đầu tiên đòi về, lập tức phản bác-"Là các người cần tụi tôi, là các người đột nhiên triệu hồi chúng tôi, chứ chúng tôi chưa từng muốn đến nơi này. Có ai muốn từ bỏ cuộc sống của mình để đến nộp mạng nơi xa lạ đâu?".
Bạch Dương lúc này cũng lên tiếng: "Phải đấy. Với cả thời xưa khác thời nay, ông không thể dùng cách huấn luyện thời xưa với chúng tôi được. Nếu chúng tôi không đủ bản lĩnh, không đủ năng lực, ông nghĩ sau mấy trò của ông và lão Zeus thì chúng tôi còn đứng ở đây được sao?".
Poseidon nhìn từng ánh mắt rời rạc khi trước, giờ lại đồng lòng kiên định nhìn về phía Thần, khiến Thần cũng nghĩ có lẽ mình đã đạt được mục đích rồi. Ít nhất 12 chiến binh của Thần đã có cùng một mục tiêu. Poseidon ngửa đầu oán thán: [Zeus, ngươi nhìn thấy cả rồi chứ?].
Zeus cũng ngay lập tức dùng thần giao cách cảm với Poseidon: [Anh ba quá đỉnh].
Poseidon đáp trả: [Lần sau tự ngươi đi mà đóng vai người xấu. Lần nào cũng muốn làm người tốt rồi đẩy anh ngươi vào vị trí tiến thoái lưỡng nan].
Sau tiếng cười hì hì của Zeus, Poseidon thở dài, biến thân thành một con rùa để thoát khỏi lưỡi băng sắc nhọn, rồi lại trở về hình dáng thật: "Zeus đã cho phép các người ra khỏi đây. Tuy nhiên, chúng ta sẽ vẫn theo dõi tiến độ của các người đấy".
Nói rồi, Poseidon vung tay một cái, một dòng nước từ đâu lao tới đẩy tất cả những kẻ đang ngơ ngác đi theo dòng lũ. Cả lũ xoay vòng xoay vòng, không thể phản kháng trong dòng nước, cứ thế trôi đi. Chả mấy chốc, tất cả đã xoay mòng mòng, nhưng chỉ khác là họ nhìn thấy ánh sáng rồi. Cùng lúc này, nước rút đi, 12 người cùng nhau rơi bộp xuống đất.
Kim Ngưu là người phản ứng lại đầu tiên, hít một hơi thật sâu nhìn cảnh ngoài trời: "Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng được về với đất mẹ thân yêu".
Nghe tiếng Kim Ngưu ồn ào hôn lấy hôn để trên nền đất, Nhân Mã cũng tỉnh dậy. Bấy giờ, Nhân Mã cũng nảy số hỏi Poseidon thoắt ẩn thoát hiện một câu: "Ông làm sao biết được thần Zeus nói cái gì chứ?".
Poseidon không trả lời, chỉ chậm rãi biến mất, để lại Nhân Mã đang tự hỏi một mình: "Họ dùng Bluetooth sao? Sao truyền được vậy?".
"Hoặc có thể là não họ có gắn wifi đấy"-Bạch Dương dịu dàng đưa tay kéo từng người đứng dậy, tiện mồm bông đùa một câu với Nhân Mã.
Song Tử ái ngại nhìn mọi người đang ướt nhẹp: "Ra ngoài rồi, vậy giờ chúng ta làm gì đây?".
*
Song Tử bị bỏ lại một mình với đống quần áo, tức giận đến mức khói trên đỉnh đầu cũng sắp toả ra rồi. Nhiệt độ xung quanh Song Tử lúc này phải nói là cực kì nóng, cảm tưởng như đang đứng dưới cái nóng 42° của mùa hè vậy.
Nghĩ lại thì việc gì khiến Song Tử phải giận dữ đến vậy? Chúng ta phải quay lại 10 phút trước khi Song Tử lên tiếng hỏi dự định của mọi người.
"Người tao ướt như chuột lột rồi, tao muốn đi tắm"-Ma Kết vuốt mấy sợi tóc ướt bết vào mặt ra sau, cằn nhằn-"Vừa mới thay được đồ xong đã bị ướt tiếp, đúng khó chịu thật mà".
Xử Nữ cũng không khác gì Ma Kết lúc này, lắc đầu để hất bớt nước khỏi tóc: "Đồng ý".
Song Ngư dù gì cũng là con gái, đồng cảm về chuyện quần áo và tóc tai ướt sũng rất khó chịu, chỉ về phía sau lưng: "Đằng sau có một con suối đó, mấy đứa có muốn ra đó tắm không?".
Nghe vậy, đám con gái cùng sáng mắt lên gật đầu lia lịa. Đám con trai nghe tin về dòng suối cũng nhao nhao: "Con trai cũng phải tắm mà".
"Bên này cũng có một nhánh của suối đó, tao kiểm tra thấy nước có vẻ sạch, không ngại thì mọi người qua đó mà tắm"-Song Tử cũng mới nghía qua được một nhánh nước nhỏ, chỉ dẫn cho đám con trai.
Nhưng vấn đề lớn nhất tới rồi đây: "Quần áo để thay thì sao?".
Tất cả cùng rơi vào trầm tư. Xử Nữ lục lọi trong túi của Thiên Bình lấy ra 2 bộ đồ sạch đã chuẩn bị trước để thay sau khi thi Miss Teen, thất vọng chẹp miệng: "Nãy bị nước cuốn nên quần áo của mình ướt hết sạch rồi".
Kim Ngưu đột nhiên nhớ ra gì đó liền nảy số, cầm quần áo của Xử Nữ tới chỗ Song Tử cười độc ác: "Anh 'điều hoà nhiệt độ', phiền anh hong khô 2 bộ đồ này cho tụi em nhé".
Bạch Dương cũng bật cười, cởi áo ra ném đến chỗ Song Tử: "Hong hộ tao cái áo luôn nhé".
Nhờ Bạch Dương dẫn đầu, Thiên Yết, Sư Tử, và Bảo Bình cũng lần lượt cởi áo đưa đến chỗ Song Tử: "Nhờ anh chút nhé, 'điều hoà nhiệt độ'".
Nhìn theo bốn đứa con trai thản nhiên cởi trần đi với nhau, mặt Song Tử giật giật hét lớn: "Tao cũng phải tắm mà!".
"Nếu mày ngại mấy em gái quá thì hong xong đồ cho mấy ẻm đi rồi ra đây hong cho tụi tao cũng được"-Bạch Dương trêu chọc nói vọng lại.
Thiên Bình và Xử Nữ nhận trọng trách giặt quần áo cho mấy cô gái còn lại, vì những người còn lại cần hong đồ để mặc ngay sau khi tắm xong. Và quả nhiên, chiêu khích bác của Bạch Dương đã có tác dụng, Song Tử không điều khiển được cảm xúc của bản thân, càng cáu giận càng khiến nhiệt độ tăng cao, chả mấy chốc mà quần áo đã khô cong.
Xử Nữ bê quần áo đã hong khô tới chỗ bờ suối, rồi cùng mấy cô gái thay đồ sạch sẽ.
Bên phía con trai thì đợi mãi Xử Nữ mới đi, Bạch Dương tới thu dọn đống áo ở chỗ Song Tử: "Thôi nào, giờ mình đi tắm thôi. Muốn mày hong đồ giúp các em một tí mà làm gì nóng tính thế?".
Bạch Dương chịu cái nóng do Song Tử toả ra, cười khổ. Song Tử bị bỏ lại thì bực mình lắm, đâm ra giận dỗi: "Thế liên quan gì mà chúng mày bỏ tao lại một mình? Thứ ích kỉ nhà mày chỉ biết nghĩ cho mình mình thôi".
Bạch Dương bó tay với thái độ giận dỗi này của Song Tử, mạnh tay lôi cổ cậu ta đi đến bờ suối. Mặc cho Song Tử gào thét, Bạch Dương vẫn ném cậu ta bên bờ suối, hét to với các anh em: "Máy hong quần áo đến rồi".
Nghe vậy, đám con trai ngặt nghẽo cười, để quần vừa mới giặt bên cạnh Song Tử: "Nhờ anh hong giúp tụi em chút nhé".
*
Đám con gái tắm xong liền vui vẻ tới chỗ cũ tập trung. Thiên Bình đứng một góc, hai hàng lông mày nhíu chặt như đang tập trung nhìn điều gì đó. Bỗng nhiên, hai mắt Thiên Bình bị che lại: "Đố biết ai đây?".
Thiên Bình nhận ra giọng nói của người kia, đưa tay lên gỡ tay người đó: "Anh biết anh không che mắt em thì em cũng không thấy gì mà?".
Sư Tử đứng đằng sau Thiên Bình, hạ hai tay xuống: "Vậy mà anh cứ tưởng em giả vờ không nhìn thấy gì chứ".
"Sao anh lại nghĩ vậy?"-Thiên Bình điềm tĩnh hỏi lại.
"Sự bình tĩnh của em giống như em đã nhìn thấy hết mọi chuyện mà không phản kháng vậy. Chưa kể, nhóc Tiên Tri, anh nghe bảo em có thể nhìn thấy linh thú của Ma Kết và cả số rết trên người Bạch Dương mà. Em có chắc em không nhìn được không?"-Sư Tử nhẹ nhàng đi vòng đến trước mặt Thiên Bình kiểm chứng.
Thiên Bình thoáng chốc bối rối muốn giải thích cho bản thân: "Em không thể nhìn thấy mặt anh, hay khung cảnh xung quanh, nhưng em cảm nhận được về sự hiện diện của mọi người. Mất đi một giác quan đồng nghĩa với việc các giác quan khác phải làm việc nhiều hơn, vì thế nên khứu giác, thính giác và cảm nhận của em cũng rõ ràng hơn anh nghĩ đó".
Nghĩ rồi, Thiên Bình lí nhí nói tiếp: "Với cả, nếu là ở trong bóng tối, em có thể mờ mờ nhìn thấy những đốm đen trắng".
Sư Tử quan sát sự lúng túng của Thiên Bình, không có vẻ gì là giả dối. Cậu ta đột nhiên thấy có lỗi, vỗ đầu Thiên Bình một cái nhẹ: "Được rồi, chuyện này anh sẽ giữ bí mật cho em. Nhưng với một điều kiện".
Thiên Bình hơi đứng khựng lại, hoang mang: "Điều kiện gì?".
Sư Tử tiếp lời, tỏ vẻ thần bí: "Chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn sau này anh sẽ có chuyện nhờ em. Đến lúc đó em giúp anh là được".
Thiên Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sư Tử nhìn Thiên Bình trước mặt, trong lòng đầy lòng cảm thông. Bởi ngày xưa, khi Thiên Yết gặp tai nạn, anh ấy cũng đã từng trải qua chuyện này.
———————
Mọi người muốn chap sau ai lên sàn ạ 🥹 gất xin lỗi vì tôi cập nhật truyện siêu lâu 😬😬😬😬 từ giờ sẽ cố gắng chăm chỉ hơn ạ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...