Chương 9:
Năm lớp 10, Chu Hựu Hựu thầm mến Phó Lâm.
Lần đầu hai lớp được học chung giờ thế dục, lần đầu tiên Chu Hựu Hựu thấy anh chơi bóng rổ.
Nam sinh tiến vào sân bóng như trở thành một người khác, anh cởi bỏ đồng phục học sinh, mặc một chiếc áo đen ngắn tay, giây phút kia, Chu Hựu Hựu không rời nổi ánh mắt của bản thân.
Người bên cạnh đang nói, “Anh Lâm chơi bóng đến mức không cần mạng rồi.”
“Cậu ấy không tham gia đội bóng thật đáng tiếc.”
“Tiếc cái gì, có gì tốt mà tham gia. Không bằng dành thời gian mà đi tán gái.”
Chu Hựu Hựu sau này mới biết, anh Lâm trong miệng bọn họ chính là Phó Lâm.
Giống như hồi trung học Phó Lâm đã rất nổi tiếng, nhưng hồi đó anh học ở một nơi khác thì phải.
Nếu thích có thể diễn tả bằng lời nói thì thích của Chu Hựu Hựu với Phó Lâm chính là mỗi ngày một tăng.
Về học tập Phó Lâm lúc nào cũng xếp hạng rất cao, nhất là toán lý hóa không ai có thể so sánh được. Nhưng trong lớp anh lại không có dáng vẻ của học sinh tốt gì cả, cũng chưa bao giờ nghiêm túc nghe giảng cả.
Chu Hựu Hựu thường xuyên nghe nói, Phó Lâm lại trốn học đi chơi bóng rổ, hơn nữa còn là trốn tiết toán. Thầy giáo lớp anh cũng không có cách nào, mắt nhắm mắt mở mặc kệ anh, mỗi lần có kết quả thi lại lấy bài anh cho mọi người tham khảo.
Nhưng mà, môn toán của Chu Hựu Hựu lại là kém nhất.
Cô ghét toán, ghét cực kì.
Mỗi lần học lớp toán, nghe giảng xong đều muốn ngủ, thật không biết Phó Lâm học kiểu gì. Rất hâm mộ, rất thích anh.
Trùng hợp là hôm nay có tiết toán, thầy giáo lại lấy đề hôm trước Phó Lâm chụp để giảng giải phân tích.
Lần đầu tiên Chu Hựu Hựu hăng say nghe giảng như vậy, bởi vì lời nói của thầy giáo với Phó Lâm hôm qua gần như nhau. Công thức linh hoạt vận dụng, thoạt nhìn thấy khó nhưng thật ra không khó chút nào.
“Đề này các em phải nhớ kỹ, đề thi đại học bao năm nay đều vào dạng này.” Thầy giáo dùng phấn đỏ tô tròn công thức trên bảng.
Chu Hựu Hựu đột nhiên cảm thấy lớp số học cũng khá tốt.
Giờ nghỉ giải lao, Hà Thiến Tử nghiêng đầu nhìn Chu Hựu Hựu, “Sao tớ cảm thấy hôm nay cậu cực kì vui vẻ vậy?”
“Có sao?” Chu Hựu Hựu cúi đầu làm bài tập toán.
“Tại sao không? Chiều hôm qua với hôm nay quá khác nhau.”
Đối với Chu Hựu Hựu mà nói, thật sự như một cái bánh bao thịt rơi trên đầu vậy, khiến cô mừng rỡ như điên.
Sáng sớm rời giường, cầm điện thoại lên xem. Tối qua tin nhắn với Phó Lâm, cô có thể đọc thuộc làu làu. Vẫn cảm thấy không chân thật, quá không chân thật.
“Cậu biết không? Hôm qua Đào Húc Sanh chờ cậu ngoài phòng thực hành tới tận lúc đóng cửa.” Hà Thiến Tử nói.
“Không phải tớ bảo cậu nói cho cậu ta biết là đừng chờ rồi sao.”
Cô cũng đã từ chối như vậy.
“Tớ bảo Lâm Thịnh nói, nhưng cậu ta vẫn chờ. Nghe nói Đào Húc Sanh này là người nghiêm túc đó.”
Đào Húc Sanh và Lâm Thịnh là bạn cùng lớp, đều học lớp 11/10. Thành tích lớp bọn họ bình thường nhưng về bóng rổ thì rất tốt, trên sân bóng luôn thu hút ánh mắt của các bạn nữ, cho nên cũng được rất nhiều người ái mộ.
Nhưng Chu Hựu Hựu rất rõ ràng, khối 11 bọn họ, chơi bóng rổ tốt ngoại trừ những người trong đội bóng, còn có Phó Lâm.
So với bọn họ, Phó Lâm càng tốt hơn.
Hà Thiến Tử còn nói, “Đào Húc Sanh bảo rằng, mỗi ngày cậu ta sẽ chờ ở đó, chờ tới khi cậu gặp thì cậu ta mới thôi.”
Da đầu Chu Hựu Hựu tê rần, không biết nên làm sao mới phải.
Sau tiết học, Đào Húc Sanh và bạn cùng lớp chạy qua chào hỏi Chu Hựu Hựu. Lớp ba và lớp mười cách nhau khá xa, là Đào Húc Sanh tự chạy tới. Cậu ta vừa cao, chân vừa dài, chạy đến trước mặt chào Chu Hựu Hựu xong lại chạy về lớp mười.
Chu Hựu Hựu đỏ mặt, không phải vì xấu hổ mà là cảm thấy ánh mắt những người xung quanh làm cô không được tự nhiên.
Trong lớp sớm đã có người trêu ghẹo Chu Hựu Hựu, nói Đào Húc Sanh đẹp trai như vậy, mau cho cậu ta cơ hội.
Chu Hựu Hựu cũng không biết vì sao cô lại rất phản cảm với những người nói như vậy.
Đúng như những người khác thấy, Đào Húc Sanh quả thật rất đẹp trai, nhưng, cô không thích chính là không thích.
Vừa vào lớp được mười phút, thầy chủ nhiệm đột nhiên tập hợp học sinh, cầm mic trên đài nói chuyện, “Gần đây trong trường học không khí rất không tốt. Có một vài bạn học cho rằng tỏ tình là một chuyện rất ngầu, rất đẹp trai. Nhưng thầy ở đây để nhắc nhở một câu, chúng ta là học sinh cấp ba, không phải đến trường học chỉ để nói chuyện yêu đương. Các em cho rằng mình rất lãng mạn, nhưng chờ tới khi lớn sẽ biết mình ngốc nghếch như thế nào. Thầy sẽ không nêu tên phê bình nhưng hi vọng các em nhớ kĩ, nếu còn phát hiện chuyện này, thầy sẽ liên hệ với phụ huynh của các em…”
Rõ ràng mặt trời không oi bức nhưng Chu Hựu Hựu lại có cảm giác như mình bị nướng khét hít thở không thông.
Âm thanh nghị luận bên tai không dứt, có thể thấy rất nhiều ánh mắt đánh giá cô, Chu Hựu Hựu cảm giác như mình đứng trước hàng chục thậm chí hàng trăm thẩm phán, không có chút lưu tình nào.
Mà Đào Húc Sanh bên kia đang bị mọi người trêu ghẹo, giống như cậu ta đã làm được điều gì đó ghê gớm đáng kiêu ngạo vậy.
Điện thoại di động trong túi khẽ rung, Chu Hựu Hựu căng thẳng.
Sau khi kết thúc, Hà Thiến Tử kéo tay Chu Hựu Hựu an ủi, “Cậu đừng nghĩ nhiều, chuyện này cũng không phải lỗi của cậu.
Chu Hựu Hựu không yên lòng gật gật, tay nắm chặt điện thoại trong túi.
Có trời mới biết cô muốn lấy điện thoại ra xem đến mức nào.
Mọi người trên sân dần giải tán, có người vội về lớp, có người chậm rãi đi dạo.
Chu Hựu Hựu thấy Phó Lâm cách đó không xa.
Thật ra cô đã nhìn thấy anh từ lúc trên tầng xuống. Lúc này, Phó Lâm cũng nhìn qua, hai người đối mặt. Mọi âm thanh xung quanh như chìm xuống.
Đây là lần đầu tiên ánh mắt của anh nhìn về phía cô. Chu Hựu Hựu không trốn tránh, trên thực tế, cô muốn biết trong mắt anh có cô hay không.
Phó Lâm đi cùng hội anh em của mình về phía trước, mãi cho tới trước lối rẽ, anh và cô vẫn nhìn nhau.
Hà Thiến Tử hỏi cô, “Cậu nhìn gì vậy?”
Chu Hựu Hựu chột dạ lắc đầu, “Không có gì.”
Quay về lớp học, cô vội mở điện thoại, màn hình sáng lên, trên đó có một tin nhắn. Chu Hựu Hựu mở ra.
Face: Không cần vì chuyện tên ngốc kia làm mà suy nghĩ.
Vài chữ đơn giản cũng khiến cho tâm tình Chu Hựu Hựu trở nên sáng sủa.
Cô nhếch khóe môi, thời điểm ở trên sân, cô đã có dự cảm là Phó Lâm gửi tới. Cô vì tin nhắn của anh mà mua dữ liệu mạng, còn luôn mang theo điện thoại bên người, không muốn bỏ qua giây phút nào.
Hà Thiến Tử lại gần, hỏi, “Cậu đang xem gì thế?”
Chu Hựu Hựu vội vàng khóa màn hình, bịt tay trộm chuông, “Gì cũng không thấy.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...