12 giờ nhớ về em

Một ngày, Chu Hựu Hựu đọc được trên một quyển tạp chí bài viết: Nếu một đôi yêu nhau luôn cãi nhau không ngừng, ý kiến bất hòa sẽ không được lâu dài.
Chu Hựu Hựu khó tránh khỏi nghĩ tới mình và Phó Lâm.
Hai người yêu nhau đã lâu, khó tránh khỏi thỉnh thoảng giận dỗi. Chu Hựu Hựu thường nói, răng còn có thể không cẩn thận cắn phải lưỡi, mình và bạn trai cãi nhau là chuyện bình thường. Nhưng chuyện bất thường chính là, cô và Phó Lâm yêu nhau hơn ba năm, vẫn chưa từng cãi nhau bao giờ.
Trong cuộc sống, Chu Hựu Hựu không thích cùng người khác tranh chấp, tính cách cô hiền hòa, dáng vẻ luôn rất ngoan ngoãn. Sống ở ký túc xá ba năm nay, cô cũng chưa từng cãi vã với người bạn nào.

Như thế nào mới là cãi nhau đây?
Chu Hựu Hựu hỏi bạn cùng phòng, “Có phải hai người cùng mâu thuẫn chính là cãi nhau không?”
Bạn cùng phòng trả lời, “Mâu thuẫn là mâu thuẫn, nhưng trong quá trình mâu thuẫn, nếu hai người tranh chấp rất rất lớn, vậy chính là cãi nhau.”
Chu Hựu Hựu cẩn thận nghĩ ngợi, giữa cô và Phó Lâm thỉnh thoảng vẫn có chút tranh chấp, đa số là do ý kiến khác biệt. Ví dụ như cô cảm thấy một bộ phim thần tượng mới ra rất hay, anh lại cảm thấy không thú vị, vì thế lúc Chu Hựu Hựu thức xuyên đêm muốn xem hết bộ phim, Phó Lâm luôn không vui vẻ.
Anh nói cô đây là lãng phí cuộc sống.
Chu Hựu Hựu lại cảm thấy, bởi vì cô thích nên mới xem, như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa.
Sau đó Phó Lâm sẽ giảng cho cô một bài học đạo lý có chiều sâu, “Vậy vì áo em không thích cho anh hút thuốc?”
“Bởi vì hút thuốc có hại cho sức khỏe của anh.” Chu Hựu Hựu trả lời.
“Rất tốt.” Phó Lâm buông tay, “Vậy anh cảm thấy hút thuốc rất thú vị, có phải không hút thuốc sẽ không có ý nghĩa không?”
Vì thế Chu Hựu Hựu lại á khẩu không nói được gì.
“Được, được, được, anh lợi hại nhất.” Cô đầu hàng, tắt TV đi, “Bây giờ em ngủ.”
Lại giống như, có một lần, Chu Hựu Hựu bắt gặp Phó Lâm hút thuốc lá.
Lúc ấy Phó Lâm đang làm một đề tài nghiên cứu, đã bận bịu mấy đêm. Nửa đêm Chu Hựu Hựu rời giường muốn gọi anh đi nghỉ ngơi, không khéo lại nhìn thấy ai đó ngồi trên ghế hút thuốc.

Trên cơ bản cô cũng không có đạo lý gì để nói, thở phì phò trừng mắt với anh, “Sao anh đã đảm bảo với em là không hút thuốc cơ mà, lời anh nói sao không đáng tin chút nào vậy? Em ghét anh.”
Lúc này, Phó Lâm lập tức dập tắt điếu thuốc trên tay, không nói hai lời chạy tới ôm Chu Hựu Hựu xin lỗi, “Không phải anh cố ý, do buồn ngủ quá nên mới hút một điếu.”

“Buồn ngủ quá thì đi ngủ một lát, anh liều mạng làm đề tài như vậy làm gì? Em chưa từng gặp anh như anh, cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, chỉ chăm chăm vào làm đề tài nghiên cứu gì đó, đấy, anh cứ hút thuốc tiếp đi!” Cô nói xong, lại đau lòng nhìn anh một cái, thấy đáy mắt là một vòng quầng thâm, nhịn không được rơi nước mắt.
Phó Lâm thấy Chu Hựu Hựu khóc, giống như thấy trời sập đến nơi vậy.
Lập tức bỏ hết tất cả công việc, ôm người dỗ dành, “Anh sai rồi sai rồi, thật sự sai rồi, đừng khóc được không?”
“Em không khóc, mắt mỏi quá thôi!” Cô còn cậy mạnh, “Em thật sự không khóc, toàn là anh tưởng tượng ra.”
“Được được được, anh không nhìn thấy gì hết, không thấy gì cả.” Nói xong cúi đầu hôn hết nước mắt trên mặt cô.

Nếu như vậy coi như là cãi nhau, Chu Hựu Hựu còn có thể kể ra rất nhiều ví dụ.
Nhưng bạn cùng phòng lại không ủng hộ, nói Chu Hựu Hựu căn bản chính là tung thức ăn cho chó, tính gì là cãi nhau.
“Cãi nhau là cái gì? Là hai người đỏ mặt tranh cãi không ngớt, mãi không có kết quả.” Bạn cùng phòng nhún vai, “Các cậu như vậy không tính.”
Nhưng đúng như Chu Hựu Hựu nói, răng còn có thể không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, huống chi là hai người.
Ai ngờ, đêm đó bọn họ lập tức có chuyện không vui.
Lần đầu tiên, Phó Lâm cảm thấy mình vô cùng có nguy cơ, là vì Chu Hựu Hựu đồng ý lời mời của học đệ Lăng Tiêu điên cuồng kia.
Lăng Tiêu trẻ tuổi, rất có tinh thần, còn có sở thích rất giống cô.
Gần đây, số lần Chu Hựu Hựu nhắc tới cậu ta ngày càng nhiều.

“Lăng Tiêu kia ấy, còn được học bổng cao nhất khoa em, thật không ngờ đấy.”
“Văn hóa nghệ thuật truyền thống có thể khiến người ta chú ý là chuyện vô cùng vui mừng. Nhìn không ra Lăng Tiêu này trông có vẻ không đứng đắn nhưng chuyện này vẫn rất chuyên nghiệp.”
“Em cũng muốn có thể tổ chức một sân khấu diễn tấu nho nhỏ, nhưng chỉ dám nghĩ thôi cũng không thể thành hiện thực, nếu có thể giống như Lăng Tiêu bọn họ tổ chức một buổi diễn tấu thì tốt rồi.”
Chu Hựu Hựu còn nói, “Phó Lâm, Lăng Tiêu chỉ là một cậu em trai, cậu ấy bây giờ cũng không theo đuổi em.”
Mỗi lần Phó Lâm đều yên lặng lắng nghe, cũng không phát biểu một câu nào.
Chuyện âm nhạc anh không hiểu, nhưng anh hiểu chuyện mà cô thích.
Có một khắc, Phó Lâm vô cùng hối hận, hồi nhỏ mẹ anh muốn anh học dương cầm, anh lại phản nghịch nói gì cũng không muốn học. Nếu khi đó anh hiểu chuyện một chút, có lẽ sẽ có tiếng nói chung với cô hơn.
Tối đó, Chu Hựu Hựu sung sướng quay về nói với Phó Lâm, “Tuần sau ban nhạc của Lăng Tiêu diễn tấu ở trường, theo phong cách nhạc cổ phong Trung Quốc, bọn họ mời em tới diễn đàn nhị, Phó Lâm, anh nói xem em nên đồng ý không?”
Kĩ năng diễn tấu của Chu Hựu Hựu rất mạnh, cô kéo đàn nhị vẫn rất hay.
Phó Lâm xoay đầu lại, cười nhạt một tiếng, “Muốn đi thì đi.”
“Vâng!” Cô xoay người gọi điện thoại cho Lăng Tiêu.
Dáng vẻ vô cùng vui mừng.
Nhưng Phó Lâm lại đột nhiên muốn đổi ý.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy ghen tị, chỉ nghĩ tới cô ở chung với một nam sinh khác trên sân khấu anh cũng cảm thấy khó chịu.
Không muốn cô đi, không muốn cô và người kia có bất kì sự tiếp xúc nào.
Trong đêm, Phó Lâm lăn lộn khó ngủ, trong lòng có chuyện là không ngủ nổi.
Chu Hựu Hựu cũng cảm thấy đêm nay anh không thích hợp, bám lấy anh hỏi làm sao, anh lại giận dỗi như nói không có việc gì.

Dù sao cũng ở chung lâu, cô cũng biết anh nghĩ gì.
Cô thăm dò hỏi, “Có phải vì em muốn diễn tấu với Lăng Tiêu nên anh không vui không?”
“Không phải.” Anh đưa lưng về phía cô.
Tối nào hai người cũng ôm nhau ngủ, hôm nay anh lại đột nhiên quay lưng về phía cô.
Chu Hựu Hựu chọc chọc lên lưng anh, “Này, dáng vẻ anh lúc này một chút cũng không đẹp trai.”
“Vậy nên tên nhóc Lăng Tiêu kia đẹp trai đúng không?” Phó Lâm đột nhiên quay người lại.
Trong bóng đêm, đôi mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ. Giống như dã thú vậy, khiến người ta sợ hãi trong lòng, chỉ sợ anh lập tức sẽ nhào tới.
Chu Hựu Hựu thấy anh kích động như vậy, hoảng sợ nhưng cũng giận dỗi nói, “Lăng Tiêu vốn rất đẹp trai.” Tuy rằng không phải loại cô thích.
Nhưng lúc này lại nhịn không được kích động anh một câu.
Phó Lâm nghe vậy, hừ một tiếng, cố ý dùng lực tiếp tục xoay lưng về phía cô.
Chu Hựu Hựu tức chết rồi, đưa tay vỗ vỗ lưng anh, “Anh có bản lĩnh thì đừng quay lại nữa!”
Vì thế hai người lưng đối lưng, giống như cách cả một hệ ngân hà.
Chu Hựu Hựu mệt mỏi trong người, lại bị anh chọc tức đến ngủ không được. Cô chơi điện thoại một lúc, càng ngày càng chán, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 12 giờ.
Lần đầu tiên, Phó Lâm không ôm cô ngủ. Chu Hựu Hựu càng nghĩ trong lòng càng thêm trống rỗng, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Từ cấp ba đến giờ, nhịn không được bắt đầu nghĩ tới đều là mình ở phía sau anh, là cô yêu thầm anh trước.
Người ta nói trong tình yêu, người yêu trước là người thua hoàn toàn.
Suy nghĩ, hai mắt Chu Hựu Hựu đẫm lệ, trong màn đêm vụng trộm lau nước mắt, cũng không biết vì sao cảm thấy vô cùng ấm ức.
Động tác nhẹ như thế nhưng Phó Lâm bên cạnh lại cảm nhận được.
Anh vẫn luôn không ngủ, suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy mình quá ngây thơ, tính chiếm hữu quá mạnh.
Xoay người, muốn đưa tay ôm cô vào ngực, nhưng Chu Hựu Hựu lại không cho. Cô đánh anh, dùng chăn bọc mình lại, không muốn để Phó Lâm biết mình đang khóc, dáng vẻ khóc lóc rất xấu, anh sẽ thấy cô phiền phức.
Cô khó chịu vùi mình trong chăn lau khô nước mắt.

Lúc này lại cảm thấy yêu đương khiến người ta quá hao tổn tâm trí.
Phó Lâm rời giường bật đèn, dứt khoát ôm cả chăn cả cô vào trong ngực.
Dù sao cô cũng là con gái, sức lực không bằng anh, chỉ mấy chốc anh đã lôi cô ra khỏi chăn ôm vào lòng.
Chu Hựu Hựu cúi đầu không muốn nhìn anh.
Phó Lâm dùng trán mình cọ cọ đỉnh đầu cô, muốn cô đối mặt với mình.
Nhìn hai mắt khóc đến đỏ hoe, trong lòng anh cũng căng thẳng, “Khóc?”
“Không.”
“Sao lại khóc?”
“Em không khóc!” Cô cậy mạnh.
Phó Lâm phát hiện, cô chưa bao giờ thừa nhận mình khóc trước mặt anh.
Anh thở dài nói, “Hựu Hựu, anh sai rồi.”
Chu Hựu Hựu không lên tiếng, anh hôn nhẹ lên môi cô, “Anh ghen đấy em biết không?”
Lúc này cô mới liếc anh một cái.
Anh còn nói, “Anh không tự tin đó em biết không?”
Cô há miệng thở dốc, “Làm sao mà không tự tin?”
Trong giọng điệu còn mang theo nức nở.
“Em tốt như vậy.”
Cô nghe vậy cũng nín khóc mỉm cười, “Em tốt ở đâu?”
Anh cũng không nói tiếp, dù sao cũng cảm thấy tất cả mọi thứ của cô đều tốt. Từ cấp ba đến bây giờ, hai người bọn họ cùng nhau trưởng thành, đến nay đã ở chung ba năm, khắc sâu tới tận xương tủy.
Nhưng anh cũng ý thức được một điều, cô còn rất trẻ, tương lai có khả năng sẽ gặp được rất nhiều loại người đàn ông khác nhau, trẻ tuổi, thành thục. Vậy đến khi đó, liệu cô có phát hiện, thật ra anh cũng không tốt đến vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui