12 giờ nhớ về em

Hồi cấp ba có người theo đuổi Chu Hựu Hựu, chuyện này Phó Lâm biết, đù sao người kia còn tỏ tình ở trong nhà ăn của trường, biết bao nhiêu người nghe thấy. Nói thật, lúc ấy trong lòng anh không có một chút cảm giác nguy cơ nào cả, sau khi so sánh với đối phương càng cảm thấy tin tưởng bản thân hơn.
Nhưng anh cũng không nghĩ tới, sau khi lên đại học, người theo đuổi Chu Hựu Hựu càng ngày càng nhiều. Ngay ngày đầu tiên cô đến trường báo danh đã có người vụng trộm gửi thư tình cho cô, sau này còn nhân lúc nửa đêm mà gửi tin nhắn. Có một ngày nửa đêm canh ba, điện thoại Chu Hựu Hựu đột nhiên vang lên, vậy mà là một nam sinh gọi tới tỏ tình. Ngày đó là lễ tình nhân, khiến cho người bạn trai Phó Lâm này nghẹn mùi giấm.
Chu Hựu Hựu là một thiếu nữ vô cùng đáng yêu, làn da trắng nõn, mặt mộc thực sự rất đẹp. So với loại mặt nhọn bây giờ ai cũng thích thì mặt cô khá tròn, nhìn là muốn đưa tay lên véo một cái.
Phó Lâm rất thích véo má cô, xúc cảm tinh tế mềm mại vô cùng.

Bây giờ lại có một vấn đề, đến năm thứ ba đại học, Chu Hựu Hựu lại đột nhiên nhận được hoa hồng từ một người xa lạ.
Chu Hựu Hựu cũng tỏ vẻ ảo não, “Sau khi học xong lại có người chạy tới nhét hoa vào tay em, em cảm thấy ném cũng không được mà không ném cũng không xong, vì thế nên mang về nhà rồi tính.”
Phó Lâm còn có thể làm gì?
Chỉ hận không thể dán một nhãn dán lên người cô, viết lên đó: Đây là bạn gái của Phó Lâm, ai cũng đừng đánh chủ ý lên người cô!
Chuyện vẫn chưa dừng ở đó.
Hôm sau, trên đường tới trường Chu Hựu Hựu lại được tỏ tình tại chỗ.
Lần tỏ tình này xem như cũng có chút oanh động, nghe nói đối phương là phú nhị đại, mua không ít hoa hồng, đoán chắc con đường Chu Hựu Hựu đi qua rồi trải một đường hoa hồng, ngay ở phía cuối đường, người kia đứng đó, gương mặt vô cùng tự tin.
“Chu Hựu Hựu, tôi là Lăng Tiêu.”
Lăng Tiêu này một đầu tóc xám, quần áo da bó sát người, trên tay còn cầm một bó hoa hồng to. Chu Hựu Hựu nhớ ra, đây chính là nam sinh hôm trước tặng hoa cho cô.
Chu Hựu Hựu nhìn thấy lập tức hiểu rõ, không nói hai lời, “Ngại quá, tôi có bạn trai rồi.”
Lăng Tiêu tỏ vẻ không quan trọng nhún vai, “Tôi biết, nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản tôi tỏ tình với chị.”
Trong lúc nhất thời Chu Hựu Hựu cũng không nói gì.

“Chu Hựu Hựu, tôi thích chị, lần đầu tiên nhìn thấy chị đã bị chị hấp dẫn.”
“Cảm ơn.” Chu Hựu Hựu lôi tay bạn cùng phòng, xoay người muốn đi.
Lăng Tiêu ngăn cản, “Mong chị nhận hoa hồng của tôi.”

Chu Hựu Hựu lắc đầu từ chối, “Ngại quá, hoa của cậu tôi không thể nhận. Tôi cảm ơn sự yêu thích của cậu nhưng không có nghĩa là tôi muốn nhận hoa của cậu. Nếu cậu cũng đã biết tôi có bạn trai, tôi cũng muốn nói cho cậu biết, tôi rất yêu bạn trai của mình.”
Người vây xem càng ngày càng nhiều.
Có người còn cầm điện thoại bắt đầu ghi lại một màn này.
Lăng Tiêu cũng không thèm để ý, nếu Chu Hựu Hựu không nhận hoa, cậu ta cũng không cưỡng cầu, ném hoa hồng vào thùng rác, “Chu Hựu Hựu, mai gặp lại.”
Chuyện tỏ tình trong trường học cũng không phải chuyện gì mới mẻ cả, nhưng làm lớn như Lăng Tiêu lại không phải ngày nào cũng có. Vì thế rất nhanh đã có người đăng lên diễn đàn trường, trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành đề tài cho mọi người trò chuyện.
Chuyện này cũng nhanh chóng truyền đến tai Phó Lâm.
Anh xem qua video, trong lòng ăn dấm chua nhưng mặt ngoài lại tỏ vẻ không sao.
Tuy rằng bây giờ Chu Hựu Hựu vẫn ghi danh ở ký túc xá, nhưng trên cơ bản vẫn qua đêm ở nhà Phó Lâm. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Buổi tối lúc hai người cùng nhau đọc sách có nói tới chuyện này, Chu Hựu Hựu có chút bất đắc dĩ.
Nghe nói học đệ tên Lăng Tiêu này cũng khá có tiếng, cũng là sinh viên âm nhạc, rất không dễ chọc.
Chu Hựu Hựu cẩn thận nhìn Phó Lâm, “Anh không để tâm chứ?”
Phó Lâm ngạo kiều lắc đầu, “Không.”

Không cái đầu anh.
*
Cho rằng chuyện sẽ trôi qua sóng yên biển lặng, nhưng hôm sau Chu Hựu Hựu lại gặp được Lăng Tiêu ở trường.
“Sao hôm qua chị không lên lớp?” Lăng Tiêu hỏi.
Chu Hựu Hựu sờ mũi, “Chuyện này không liên quan tới cậu mà? Phiền cậu nhường đường, tôi muốn đi học.”
“Cùng nhau đi đi.”
Cùng cái gì mà cùng, năm nhất và năm ba cũng không học chung một tòa!
Chu Hựu Hựu ngừng bước, “Bạn học này, tôi nhớ đã từ chối cậu, cậu có thể đừng làm phiền tôi không?”
“Không thể.”
“…”
Chu Hựu Hựu thầm nghĩ không thể trêu vào, vì thế tiếp tục con đường của mình.
Lăng Tiêu cũng đi theo bên cạnh, “Tôi nghe nói bạn trai chị là mọt sách bên khoa y, hằng năm đều đạt học bổng hạng nhất?”
Chu Hựu Hựu nghe vậy, nhịn không được muốn cười.
Mọt sách, lần đầu tiên có người nói Phó Lâm như vậy.
“Tôi thừa nhận, bạn trai chị lớn lên trông cũng được.” Lăng Tiêu thấp giọng, “Nhưng so với tôi còn kém xa.”
“Ha ha!” Chu Hựu Hựu nhịn không được, ôm bụng cười to, “Cậu có thể đừng tự kỷ như vậy nữa không?”

“Tự kỷ? Không, chị sai rồi, đây là tự tin. Hơn nữa tôi cũng có tự tin rằng rất nhanh chị sẽ đá anh ta, sau đó ở bên tôi.”
Cười đến đau cả bụng, Chu Hựu Hựu liếc Lăng Tiêu bên cạnh, gu thẩm mỹ này chắc cả đời cô cũng không thể chấp nhận.
“Không, tôi cảm thấy cậu tự cao tự đại. Hơn nữa cậu từng nghe chưa, tự đại một chút thôi cũng là quá thối!” Chu Hựu Hựu nói xong, bước chân nhanh hơn chạy vào tòa học, ném Lăng Tiêu lại phía xa.
Còn cậu ta vẫn đứng đó nghiêm túc nhíu mày suy nghĩ, vì sao tự đại một chút thôi cũng là quá thối?! Rõ ràng cậu đax xịt loại nước hoa thơm nhất rồi cơ mà?
Lần nữa Chu Hựu Hựu gặp Lăng Tiêu là lúc ăn tối.
Tối nay Chu Hựu Hựu và Phó Lâm cùng nhau ăn cơm ở nhà ăn số một, hai người vẫn như cũ nắm tay nhau vào trong.
Nhà ăn số một là nơi đại đa số sinh viên yêu thích, các loại đồ ăn đa dạng, hơn nữa cũng ngon hơn nơi khác.
Chủ yếu là Chu Hựu Hựu muốn ăn món sò biển, hương vị chua chua ngọt ngọt kia, cô vô cùng thích.
“Em chờ ở đây trước đi.” Phó Lâm vỗ nhẹ tay Chu Hựu Hựu.
Cô lắc đầu, “Em đi cùng anh cơ, một mình xếp hàng chán lắm.”
“Sợ em đứng lâu mỏi chân thôi.”
“Không đâu.”
Đang nói, Lăng Tiêu không biết xuất hiện từ lúc nào, đột nhiên đứng bên cạnh hai người.
“Thật là trùng hợp.” Lăng Tiêu nhìn Chu Hựu Hựu một cái, sau đó ánh mắt khóa chặt trên người Phó Lâm, cười nói, “Chào anh, chắc anh cũng nghe qua tên tôi rồi, tôi là người theo đuổi bạn gái của anh.”
Phó Lâm gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt như không để ý.
“Đợi chút nữa ăn ít cay thôi, sức miễn dịch của em dạo này kém, cẩn thận cổ họng lại đau.” Phó Lâm nghiêng đầu qua nói với Chu Hựu Hựu.
“Ừm, nghe anh.” Chu Hựu Hựu cười ngọt ngào.
Rõ ràng là lời nói bình thường, nhưng nghe vào trong tai người khác lại như cơm chó.
Trong lòng Lăng Tiêu khó chịu, trên mặt vẫn giả vờ tươi cười, “Sò biển ở đây rất bình thường, Chu Hựu Hựu, sau này tôi đưa chị tới một nhà hàng chính tông ăn được không?”

“Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng mà không cần, tôi rất thích ăn sò biển ở đây.”
Cặp tình nhân hai người suốt quá trình cũng không để Lăng Tiêu vào mắt.
Lăng Tiêu cũng không chán nản, nhưng có một nghi vấn chưa kịp giải quyết, lại tò mò hỏi Chu Hựu Hựu, “Vậy vì sao tự đại một chút chính là thối?”
“Cậu viết lên lòng bàn tay đi, một chữ tự, một chữ đại chồng lên nhau, ở giữa thêm một dấu chấm, chữ này có phải thối không?”
*自大: ý Chu Hựu Hựu là hai chữ này, sau khi viết chồng lên nhau và thêm dấu chấm ở giữa thì sẽ thành 臭 (hôi, thối)
Lăng Tiêu nghe xong như bừng tỉnh đại ngộ, “Mẹ nó, thật đúng là vậy.”
Buổi tối về nhà, Chu Hựu Hựu nói về cái nhìn của mình về Lăng Tiêu hai ngày nay cho Phó Lâm biết.
“Nếu học đệ này không tỏ tình với em, có lẽ còn có thể làm bạn bè.” Dù sao nói chuyện với cậu ta cũng khá vui vẻ.
Lông mày Phó Lâm chậm rãi nhếch lên.
Chu Hựu Hựu còn nói, “Thì ra Lăng Tiêu này còn khá giỏi nữa, nghe nói cậu ta tự mở ban nhạc, tự trả tiền tham gia thi đấu đạt giải nhất, năng lực soạn nhạc rất giỏi.”
Nói xong, quay đầu cảm thấy biểu tình Phó Lâm không đúng lắm.
Chu Hựu Hựu ôm anh, “Nếu bây giờ cậu ấy lại tiếp tục theo đuổi em không từ bỏ, anh nói xem phải làm thế nào?”
“Lạnh rồi.” Phó Lâm nói xong, lập tức chặn lại cái miệng đang lải nhải của cô.
Cả một buổi tối khen người đàn ông khác với anh, còn tưởng anh thật sự không để ý sao? Ngại quá, anh cũng không hào phóng như vậy.
Đêm đó Phó Lâm vô cùng mạnh mẽ, còn bắt ép Chu Hựu Hựu gọi mình là ông xã.
Thật ra Phó Lâm vẫn không thèm để ý tới chuyện xưng hô, Chu Hựu Hựu cũng là người xấu hổ, hai người nhất trí cho rằng gọi nhau là ông xã bà xã vô cùng sến.
Trên giường, lần đầu tiên nghe Chu Hựu Hựu gọi mình là ông xã, ban đầu chỉ là ý muốn đùa dai nhưng không ngờ lại là liều xuân dược mạnh nhất. Vì thế anh không nhịn được mà làm nhiều hơn vài lần, trực tiếp khiến Chu Hựu Hựu hôm sau không dậy nổi đi học.
Thậm chí Phó Lâm còn nảy ra một ý nghĩ, có phải nên đi lĩnh chứng rồi không


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui