Nụ hôn này rất vội vàng, rất hỗn độn nhưng lại chân thật đến khó hiểu.
Chu Hựu Hựu cảm nhận được sự mãnh liệt của anh, cũng cảm nhận được ôn nhu trong đó mà dần dần chìm vào trong đó. Cũng may là cô nằm trên giường, nếu không hai chân đã nhũn ra tới mức không thể đứng vững.
Cô đã quên mất làm như vậy là đúng hay sai, tất cả ý thức chỉ có một, cô rất thích, rất thích anh chạm vào, thích cực kì.
Như vậy, Phó Lâm cách cô ngày càng gần, có thể chạm tay tới, trong mắt cũng có cô.
Chu Hựu Hựu nhắm mắt lại, cảm nhận sự mạnh mẽ của anh, toàn thân cô mềm xuống, cả người giống như một vũng nước.
Thật ra, nụ hôn này cũng không có kĩ xảo gì cả, Phó Lâm chỉ theo bản năng thăm dò mút lấy môi cô, cạy răng cô ra, muốn nếm thử hương vị bên trong. Nhưng loại hương vị này giống như hoa anh túc, khiến cho người ta nghiện, khiến cho người ta càng muốn nhiều hơn. Vì thế, anh đưa tay chế trụ cằm cô, để cô và mình càng thêm gần gũi, cũng làm cho anh thăm dò dễ dàng hơn.
Chu Hựu Hựu như lọt vào sương mù, ban đầu tay chỉ dám nắm chặt ga giường, một lúc sau đã có can đảm ôm chặt cổ anh.
Máu của cô như có tư tưởng tà ác, cô sớm đã muốn ôm chặt anh như vậy, khiến anh trở thành của mình.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Phó Lâm luyến tiếc rời đi, hai tay chống bên người cô, thấp giọng hỏi, “Thích không?”
Giọng nói khàn khàn quyến rũ, Chu Hựu Hựu sao có thể đáp lại được, chỉ có thể mở to mắt ngập nước nhìn anh, đôi tay vẫn duy trì tư thế cũ ôm chặt cô anh, ngày càng thân mật.
Phó Lâm cười nhẹ, cúi đầu hôn lên trán cô.
Loại thích này không có lý do, anh cũng không biết từ lúc nào mình đã chú ý tới cô, cứ thế thích cô.
Hai người nhìn nhau, trong mắt là ý cười và tình yêu.
Giờ phút này, ở giữa bọn họ chính là tình yêu.
“Lại hôn một cái.” Anh nói xong, lại cúi đầu tiếp tục.
Nụ hôn này thiếu đi vội vàng, chỉ còn lại ôn nhu mà thôi.
Anh liếm láp cánh môi cô, sau đó mút vào môi dưới, giống như nhấm nháp một thứ trân bảo nào đó.
Đôi môi Chu Hựu Hựu rất xinh đẹp, theo Phó Lâm mà nói, chính là một quả anh đào đợi hái.
Kỹ xảo là thứ từ kinh nghiệm mà cô, nụ hôn lúc này làm cho Chu Hựu Hựu càng thích hơn, cô thậm chí cũng bắt đầu chủ động thăm dò, học theo động tác của anh.
Trước khi có cơn bão táp, Phó Lâm kết thúc nụ hôn này, anh nhìn cô cười trầm thấp, gọi tên của cô, “Chu Hựu Hựu, Hựu Hựu, Hựu Hựu,…”
Gọi lên càng giống như nghiện mất.
Chu Hựu Hựu đỏ mặt, một lần lại một lần đáp lại anh, “Ừm, tớ ở đây.”
“Đừng luôn câu dẫn tớ.”
“Tớ không có mà.”
Anh lại hôn nhẹ lên môi cô một cái, “Bao giờ cậu mới đủ mười tám đây?”
Chu Hựu Hựu nói, “Còn hai năm nữa, mùng mười tháng chín âm lịch là sinh nhật tớ.”
Ở Phong thị bình thường chỉ tính ngày sinh theo lịch âm, cho nên Chu Hựu Hựu chỉ biết ngày sinh nhật mình là mùng mười tháng chín âm lịch.
Sau chuyện này, giữa hai người lại thân mật hơn nữa.
Phó Lâm đứng dậy, ảo não sờ trán, “Vậy tớ phải đợi hai năm nữa rồi.”
Chu Hựu Hựu kéo chăn che mặt, lộ ra đôi mắt to tròn nhìn anh, “Vậy cậu thì sao?”
Thật ra cô biết, so với cô, anh lớn hơn một tuổi, sinh nhật là hai mươi lăm tháng hai.”
Thích anh như vậy, ngày sinh nhật quan trọng tất nhiên phải biết, nhưng Chu Hựu Hựu không biết đó là lịch âm hay lịch dương.
“Hai mươi lăm tháng hai dương lịch.” Anh nói.
“Vậy sinh nhật cậu đã qua rồi, trải qua thế nào vậy?”
“Ở đây. Hôm đó, sáng sớm bà ngoại đã gọi điện thoại cho tớ bảo làm mỳ trường thọ rồi, phải tới ăn.”
“Ra là vậy.”
Trách không được.
Có một việc Phó Lâm vĩnh viễn sẽ không biết, tháng hai năm nay, vừa khai giảng không lâu là sinh nhật anh. Chu Hựu Hựu vì ngày đặc biệt này mà tới trường rất sớm muốn gặp anh. Nhưng ai biết cả ngày hôm đó cũng không gặp được anh, khi đó lại có tin đồn hoa khôi Tương Tử Di mãnh liệt theo đuổi anh, trùng hợp là hôm đó Tương Tử Di cũng không ở trường.
Chảng biết tại sao, tâm tình Chu Hựu Hựu đột nhiên tốt hơn một chút.
*
Lúc hai người ra khỏi nhà, mặt trời cũng đã không nắng chói chang nữa.
Phó Lâm nói quán mỳ cách không xa, chỉ khoảng ba trăm mét.
Cho nên, bọn họ chậm rãi ung dung chọn chỗ râm mát đi, tránh ánh nắng mặt trời.
Trấn nhỏ sinh hoạt nhàn nhã, bàn trà và bàn bài trải khắp nơi.
Chu Hựu Hựu tò mò hỏi, “Ông bà ngoại cậu đánh bài tới bao giờ về?”
Hôm nay thật ra cũng rất muốn tới gặp ông bà.
Phó Lâm nói, “Hẳn là ăn mỳ xong bọn họ sẽ quay về.”
Hai người đi song song, Chu Hựu Hựu thường xuyên vụng trộm liếc bàn tay anh một cái.
Lúc ở nhà ga, anh sợ cô bị lạc mới nắm chặt tay cô, lúc này tất nhiên là không phải. Chu Hựu Hựu lúc này chỉ muốn anh có thể nắm lấy tay mình, hoặc là cô vụng trộm đặt tay vào tay anh, nhưng tất nhiên cô không dám, chỉ nghĩ một chút thôi.
Dọc đường đi luôn có thể gặp được người quen của Phó Lâm, lúc chào hỏi anh còn không ngừng vụng trộm đánh giá Chu Hựu Hựu bên cạnh.
Chu Hựu Hựu xấu hổ cúi đầu.
Anh không giới thiệu, cô cũng không dám nhiều lời.
Đột nhiên lại cảm thấy có chút mất má, cô phải quan hệ bọn họ vẫn như vậy, không gần không xa.
Vài trăm mét ngắn nủi nhưng lại giống như một quãng đường chạy marathon dài, hai người không nói lời nào, không khí kì quái. Chu Hựu Hựu không khỏi hoài nghi, có phải ngủ một giấc dậy, nụ hôn sâu triền miên kia đã không tính rồi không?!
Phó Lâm nghiêng đầu, thấy cô yếu ớt cúi đầu, hỏi, “Sao vậy?”
Dáng vẻ cô rất không vui.
Chu Hựu Hựu ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu, “Không sao cả.”
Anh đứng lại nhìn cô một lúc, vươn tay, “Nào, dắt tay một chút.”
Cứ như vạy, một động tác giống như thần dược trong lòng Chu Hựu Hựu, cô đột nhiên vui vẻ trở lại, xấu hổ đưa tay ra, bị anh nắm lấy.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Còn gặp người đánh giá thì Chu Hựu Hựu càng cảm thấy ngọt ngào.
Cô vui vẻ cảm thấy, quan hệ của mình và Phó Lâm lúc này đã không thể che lấp nổi nữa, bởi vì, anh nắm lấy tay cô đã là câu trả lời hoàn mỹ nhất.
Mỳ vằn thắn đã không còn quan trọng, quan trọng là quá trình hai người họ tìm được nhau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...