Từ lúc kì nghỉ hè bắt đầu, đối với Chu Hựu Hựu mà nói, mỗi ngày cô sẽ dành ra vài giờ để làm bài tập, đương nhiên còn phải kéo đàn nhị, phải chơi game một chút nữa.
Vì vậy, ngày qua ngày rất phong phú, làm bài tập, kéo đàn, cùng Phó Lâm chơi game, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại,
Hai ngày nay, Hà Thiến Tử đề cử cho Chu Hựu Hựu một đống tiểu thuyết ngôn tình, còn nói để cho cô học xem người ta yêu đương như thế nào. Ban đầu Chu Hựu Hựu cũng không hứng thú lắm, ai ngờ lọt hố đến bốn giờ sáng vẫn đọc sách, căn bản không thể dừng nổi.
Đuổi với nữ sinh tuổi này, đọc một quyển tiểu thuyết ngôn tình giống như tự mình trải nghiệm yêu đương vậy. Cho nên, trên thị trường lưu hành thể loại gọi là ngọt sủng, độ dài cũng không quá nhiều chương, cốt truyện chủ yếu là chuyện yêu đương của nam nữ chính, cuộc sống bọn họ cũng không bao giờ có mâu thuẫn, nếu có mâu thuẫn đi chăng nữa cũng làm tình cảm bọn họ ngày càng sâu đậm hơn.
Hà Thiến Tử gửi tin nhắn cho Chu Hựu Hựu: Trên thế giới này không bao giờ có người đàn ông nào hoàn mỹ cả, mỗi ngày tớ đều bị Lâm Thịnh chọc cho tức chết.
Hựu Hựu ầm ĩ: Sao vậy?
Tiểu Thiến Thiến: Không phải hôm qua đi chơi công viên nước với Lâm Thịnh sao, tớ phát hiện anh ấy dám nhìn một em gái ngực lớn!!!
Hựu Hựu ầm ĩ: …
Tiểu Thiến Thiến: Đây cũng không phải là trọng điểm! Trọng điểm là đi chơi với anh ấy mới biết được anh ấy là người rất ngây thơ! Chuyện gì cũng đến tay tớ sắp xếp, thực sự rất phiền.
Tiểu Thiến Thiến: Trước đây tớ đọc một quyển sách, trong đó nói muốn biết thái độ chân thực của người mình thích, chỉ cần ra ngoài chơi một chuyến là biết. Bây giờ tớ hiểu hết rồi, vóc dáng và trí tuệ Lâm Thịnh trưởng thành trái ngược với nhau!
Chu Hựu Hựu không biết an ủi thế nào.
Trong chuyện tình cảm, người ngoài cuộc cũng không hiểu rõ.
Lúc trước Lâm Thịnh theo đuổi Hà Thiến Tử cũng xem như được nhiều người biết, hai người bọn họ yêu đương trong mắt người ngoài luôn là dáng vẻ ngọt ngào.
Hựu Hựu ầm ĩ: Đừng tức giận, ngoan nào.
Tiểu Thiến Thiến: Haizz, tớ thực sự nghĩ đến chia tay.
Hựu Hựu ầm ĩ: !!!
Tiểu Thiến Thiến: Tớ nói này, yêu đương thực sự rất phiền phức, còn không bằng độc thân. Tin tớ đi, không yêu đương thì cứ không yêu đương!
Thật ra, Chu Hựu Hựu vẫn cho rằng Hà Thiến Tử và Lâm Thịnh hẹn hò là vô lo vô nghĩ.
Nhưng hôm nay những lời này của Hà Thiến Tử lại khiến cô rơi vào trầm tư.
Hựu Hựu ầm ĩ: Vậy cậu còn giật giây để tớ yêu sớm?
Tiểu Thiến Thiến: Đương nhiên, tớ thừa nhận yêu đương cũng có nhiều chỗ tốt mà.
Chu Hựu Hựu và Hà Thiến Tử hàn huyên trong chốc lát rồi chơi game.
Mấy tuần trở lại đây, bây giờ Chu Hựu Hựu cũng không còn là một con gà mờ, cô cũng đã có thể tự ăn gà*.
(*top 1 trong game pubg)
Cùng người mình thích chơi game là trải nghiệm vô cùng thú vị, cùng nhau hợp tác, chia sẻ thắng thua, tổng kết kinh nghiệm, không ngừng cố gắng. Chơi game cùng nhau, cô càng thêm hiểu rõ anh, cô biết so với bề ngoài anh là người trầm ổn, suy nghĩ cẩn trọng, hơn nữa cũng rất chu đáo.
Mùa hè này, Chu Hựu Hựu trộm ra ngoài gặp mặt Phó Lâm vài lần, chủ đề đều là ăn uống.
Một bữa cơm, một bát mì, hai người tìm kiếm tiệm mì ngon nhất Phong thị.
Chủ đề nhàm chán này là do Chu Hựu Hựu khởi xướng, muốn gặp mặt nhưng lại không tìm được lí do, vì thế mới có hành trình ăn uống này. Không nghĩ tới anh lại đồng ý, thậm chí còn lên mạng tải app tham khảo tất cả các tiệm mì, sau đó bắt đầu từ tiệm mì được đánh giá cao nhất.
Lần đầu tiên gặp mặt là ăn mì dao cạo Sơn Tây.
Bọn họ chọn một tiệm mì nổi tiếng, phải xếp hàng nửa tiếng mới được đến lượt. Chu Hựu Hựu rất thích nhìn đầu bếp nhào bột, sợi mì trắng ở trong tay đầu bếp như có sinh mệnh, càng miễn bàn tới khí thế tự tin và tiêu sái kia, giống như sợi mì từ khi sinh ra đã nên ở trong tay ông.
Cuối cùng, hai người đưa ra kết luận: Khen ngợi năm sao.
Thật ra, có nhiều lúc Chu Hựu Hựu không để tâm đến đầu bếp chế biến, mà cô luôn lén lút nhìn Phó Lâm. Cô cầm điện thoại vờ như chụp ảnh mì, giả vờ nghiên cứu cửa hàng, nhưng trong đầu chỉ nghĩ nên nói chuyện gì với anh.
Tâm tư con gái mà, muốn thu hẹp khoảng cách nhưng cũng không dám trắng trợn không kiêng nể gì.
Số lần hai người gặp mặt ngoài trường có thể đếm trên đầu ngón tay, bây giờ ở trong tiệm mì, Phó Lâm càng trở nên chân thật. Anh sẽ giúp cô lau sạch đũa, dặn dò cô cẩn thận không bỏng miệng, thật giống như lúc hai người cùng nhau chơi game, anh ở đầu bên kia vẫn luôn dặn cô chú ý tiếng chân.
Đêm đó, Chu Hựu Hựu tâm huyết dâng trào, tự mình lập một nick wechat công khai, viết cuộc hành trình hôm đó thành một bài viết kèm hình ảnh, cho dù biết sẽ không có ai nhìn đến bài viết này.
Lần thứ hai gặp mặt là ăn mì Trùng Khánh.
Đều là mì nhưng hương vị mì Trùng Khánh và mì dao cắt Sơn Tây rất khác biệt.
Chu Hựu Hựu không thích ăn cay nhưng vừa bước vào tiệm mì Trùng Khánh đã thấy hương vị thật thơm. Mùi hương nồng đậm này khiến cho người ta không nhịn được muốn nếm thử. Vậy nên, cô mới gọi thử một bát, mới đầu cảm giác cũng không tệ lắm, nhưng dần dần vị cay rõ rệt, cô đỏ mặt, cay hết cả lưỡi. Phó Lâm cười cười đưa cốc nước lạnh cho cô, giúp cô tạm thời bớt cay, cô cũng bất chấp cốc nước anh đã uống qua, uống một ngụm mát lạnh.
Cảm giác lần này so với lần trước đã khác nhau, chuyện ăn mì trước mặt anh cũng không câu nệ như lần trước nữa.
Lần thứ ba là mì xào Dương Châu.
Lần thứ tư là mì lạnh Đông Bắc.
Mãi cho đến lần này, Phó Lâm ở đầu bên kia trò chơi nói, “Ở Châu Nam có một tiệm mì vằn thắn khá ngon, tớ nhớ hồi tớ còn nhỏ mẹ tớ rất thích ăn, sau này tớ cũng rất thích.
Chu Hựu Hựu ừm một tiếng, cũng không ngắt lời anh.
“Nhưng mà, từ lúc mẹ tớ đi, hai năm nay tớ đã không tới đó, không biết tiệm vằn thằn có còn hay không.”
Đây là lần đầu tiên Chu Hựu Hựu chính tai nghe được Phó Lâm nhắc tới chuyện mẹ mất, chỉ là mây trôi nước chảy lướt qua, nhưng ý tứ của anh Chu Hựu Hựu hiểu rõ, sao anh có thể trải qua được chứ.
Chuyện này giống như một cây gai trong lòng Chu Hựu Hựu.
Đối với tình huống gia đình Phó Lâm, trước giờ cô chỉ nghe người khác nói, cũng không biết thật hay giả. Cô không dám hỏi anh, cũng sợ hỏi anh.
“Bây giờ cậu muốn ăn mì vằn thắn đó không?” Chu Hựu Hựu cẩn thận hỏi.
Đầu bên kia đáp, “Thế nào cũng được.”
Giọng điệu thản nhiên.
Không phải một bát mì vằn thắn cũng không được, cũng không phải một bát mì vằn thắn có thể thay đổi được gì, mà trong lòng Phó Lâm, anh không muốn đi chỉ vì không muốn đi, không muốn miệt mài theo đuổi thứ gì.
Chu Hựu Hựu lấy hết can đảm, “Tớ muốn ăn…”
“Cậu muốn ăn?” Tâm tình anh đầu bên kia có vẻ không tệ lắm, “Vậy mang cậu đi ăn.”
“Thật nha!” Chu Hựu Hựu hưng phấn, “Vậy bây giờ chúng ta đi luôn!”
Phó Lâm nở nụ cười, “Bà cô của tôi ơi, cậu vừa mới nghĩ ra thôi đấy.”
Thế thì sao chứ, ỷ vào tính tình ‘tốt’ của anh mà cô bắt được được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...