12 giờ nhớ về em

Mạc Dương lớp 11/2 là cậu bạn chiếm hạng nhất đã lâu, nhiều người đều đã rõ rang điều này. Mạc Dương này giống như con người toàn năng, cầm kỳ thi họa đều đứng đầu, là một nhân vật thần thoại. Sở dĩ được gọi là thần thoại ngoại trừ việc lớn lên đẹp trai cũng bởi vì từ khi bắt đầu học kì, thời gian cậu ta lên lớp có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chu Hựu Hựu cho rằng, lần thi cuối kì này bạn học Mạc Dương sẽ không tới tham dự, ai ngờ được cậu ta vẫn tới, còn thi được hạng nhất.
Mặc dù Phó Lâm thi được hạng hai, nhưng trong lòng Chu Hựu Hựu lại không có khác biệt gì so với hạng nhất cả.
Cô nhìn đồng hồ, lúc này đã mười một giờ trưa. Chu Hựu Hựu gửi cho Phó Lâm một tin nhắn.
Hựu Hựu ầm ĩ: Cậu dậy chưa?

Face: Rồi.
Phiếu điểm bình thường sẽ được nhà trường thông báo cùng lúc, nên lúc này chắc hẳn Phó Lâm cũng đã biết.
Nhưng lúc này cô thật sự không phải vì chuyện thành tích mà nhắn tin cho anh, đơn thuần chỉ vì… nhớ anh.
Cũng không biết nhớ anh cái gì, chỉ là muốn nhớ mà thôi.

Ai ngờ hai người tâm linh tương thông, Phó Lâm lại gửi tới một tin nhắn.
Face: Buổi chiều sẽ về Phong thị.
Hựu Hựu ầm ĩ: Ừm…
Trái tim lại bắt đầu đập loạn.
Cũng đã một tuần không gặp, tính đến hôm nay đã là bảy ngày, là 168 giờ. Anh nói lần này về Châu Nam sẽ ở cùng ông bà ngoại một thời gian, cô còn cho rằng sẽ rất lâu mới quay về.
Giữa trưa ăn xong, Chu Hựu Hựu đếm ngược thời gian chờ đợi, cô lấy bài tập hè ra, không yên lòng làm bài, nhịn không được sẽ ngó điện thoại một chút, ai ở Hà Thiến Tử lại nhắn tin cho cô.
Tiểu Thiến Thiến: Cậu đang làm gì đó?
Hai người bạn thân bọn họ cũng đã không gặp nhau được một tuần.
Hựu Hựu ầm ĩ: Đang làm bài tập thôi.
Tiểu Thiến Thiến: Thành tích lần này của cậu cũng tiến bộ quá nhanh!!!
Tiểu Thiến Thiến: Quả nhiên, sức mạnh tình yêu thật là vĩ đại!

Hựu Hựu ầm ĩ: Hì hì ^_^
Tiểu Thiến Thiến: Mau, buổi chiều ra ngoài chơi đi, Lâm Thịnh bọn họ chiều nay có hoạt động bán hàng từ thiện ở nhà ga đấy.
Nhà ga?
Chu Hựu Hựu hứng thú.
Cô còn đang lo không tìm được lí do ‘vô tình’ gặp anh.

Hựu Hựu ầm ĩ: Được, tớ tới ngay đây.
Nhà ga cách nhà Chu Hựu Hựu không xa, ngồi xe buýt vài chưa tới hai mươi phút đã tới.
Vừa xuống xe cô đã nhìn thấy bọn người Lâm Thịnh mặc áo mã giáp màu đỏ, đúng là đang bán hàng từ thiện. Đại khái là câu lạc bộ bóng rổ bọn họ hoạt động xã hội, hàng năm đều sẽ tiến hành hoạt động bán hàng từ thiện,
Hà Thiến Tử nhìn thấy Chu Hựu Hựu, vội vàng chạy tới, đưa một cốc trà sữa trên tay cho cô, “Uống đi, trà sữa cậu thích.”
Chu Hựu Hựu nói cảm ơn một tiếng, nhận lấy nếm thử một ngụm.
“Chúng ta đi dạo xung quanh thôi.” Hà Thiến Tử nói.
“Cậu không ở cùng với Lâm Thịnh sao?”
“Không cần.”
Xung quanh nhà ga có rất nhiều cửa hàng, cũng toàn là nơi đông người, các loại đồ ăn vặt đều có đủ. Thời tiết lúc này không nóng bức, vừa là cuối tuần vừa là nghỉ hè, trên đường đông người qua lại.
Chu Hựu Hựu nâng cốc trà sữa trong tay cùng Hà Thiến Tử không có mục tiêu đi dạo, nhìn đồng hồ, mới có một lúc.
Trước khi cô ra ngoài đã tra xem từ Châu Nam tới Phong thị mất bao lâu, cần phải ngồi tàu một giờ mười phút mới tới. Phó Lâm không nói cụ thể thời gian, nhưng theo Chu Hựu Hựu ước chừng, hôm qua rạng sáng bốn giờ anh mới đi ngủ, mười một giờ sáng mới rời giường, cho nên rất muộn mới xuất phát. Vì vậy, có khả năng ba giờ rưỡi chiều mới tới nơi.
“Hai người các cậu mấy hôm nay thế nào?” Hà Thiến Tử hỏi.
Chu Hựu Hựu cúi đầu, “Mỗi ngày bọn tớ cũng chỉ nói chuyện phiếm.”

“Không gặp mặt sao?”
“Không, cậu ấy tới thành phố Châu Nam rồi.”
“À à.”
Chu Hựu Hựu nói xong ngẩng đầu, bước chân đột nhiên ngừng lại.
“Sao vậy?” Hà Thiến Tử hỏi.
Chu Hựu Hựu đưa cốc trà sữa trong tay cho cô ấy, “Cậu đợi tớ một chút.”
Cô muốn đi gặp một người.
Nói xong, Chu Hựu Hựu nhanh chóng chạy theo một hướng, mục tiêu chuẩn xác.
Cô vẫn luôn biết, siêu năng lực của cô là có thể nhìn một cái đã nhận ra anh ở trong một đám người đông đúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui