Chap 25:
"Xử Nữ"
Giọng nói ai đó vang lên khiến cả hai bất giác quay đầu lại. Nhân lúc Ma Kết không để ý Xử Nữ hất tay anh ra, lườm anh một cái thật sắc bén !! Ma Kết khóe miệng khẽ nhấc lên, khoanh tay nhìn người con trai trước mặt.
Ở đằng xa, Trịnh Kỳ vẫy vẫy tay cười toe toét với cô. Xử Nữ mặt méo sệch, coi như không thấy gì, cô đi nhanh về phía trước. Số cô đúng là rất xui xẻo mà gặp 2 tên biến thái này. Nhìn bộ dạng giận dỗi của cô, Ma Kết vẫn buông lời châm chọc. Hai người ung dung đi với nhau để lại một người ngơ ngác nhìn theo ...
______________________________________________________
*Trưa ngày hôm sau*
Sư Tử và Song Ngư được phân công làm bữa trưa cho 12 người. Xử Nữ lăm le cái gậy trên tay, nói:
-"Hai cậu mà không làm ra cái gì nên hồn đừng trách tớ"
-"Biết rồi, biết rồi, chỉ chiên cá thôi mà để tớ làm cho". Sư Tư vỗ ngực tràn đầy tự tin.
Một lát sau, đang chờ cá chín, Sư Tử quay qua nhìn Song Ngư đang lặt rau rồi lại nhìn con cá, cái miệng nham nhở cất lên tiếng hát thật kinh khủng:
Cá ngố chiên ~ cá ngố chiên ~ cá ngố chiên giòn ~~
Mặc dù bị ai đó chọc nghẹo, Song Ngư vẫn bình thản làm tiếp công việc khiến Sư Tử trố mắt ngạc nhiên. Liền chạy tới chỗ cô, chọt chọt má cô nói:
-"Con cá đần kia !! Sao không nổi giận nữa"
Tiểu Ngư hất tay anh ra rồi lại tiếp tục làm việc. Sư Tử hươ hươ tay:
-" Ê ~~ con cá ngu ngốc kia, hôm nay ăn chay hả ?? Sao không đánh người nữa đi. Nè ~~ nè"
Song Ngư ngước mặt lên, cười khinh bỉ:-" Khét rồi kìa"
Sư Tử lúc này mới tá hỏa, tay chân loạn xạ cuống cuồng cả lên nếu Xử Nữ biết thì phen này anh toi. Chưa kịp xử lí tình huống thì giọng ca "thánh thót" của Xử tỷ đã vang lên:
-"SƯ TỬ CẬU ĐÚNG LÀ MUỐN CHẾT RỒI ??"
Thế là trưa hôm đó Sư ca nhà ta bị phạt đứng nắng. Ai ai đi qua cũng thông cảm chỉ riêng Cá Ngố là cười ha hả, vênh mặt hát:
Cho chừa ~~La~~La~~la
_____________________________________________________
*Chiều hôm đó*
Kim Ngưu nằm vật ra giường, bụng đói meo trong ví lại hết tiền. Nếu không phải Sư Tử làm cháy cá thì cô có thể ăn một no nê thay vì nghe Xử Nữ cằn nhằn rồi. Đúng là khổ quá đi!!
-"Đói quá đi ~~ Đói quá"
Cô cứ lăn qua lăn lại mà không biết nãy giờ Thiên Yết đang ở ngoài nhìn bộ dạng cô than vãn đến mắc cười.
-" À cậu nói mới có quán ăn mới mở sao ?". Thiên Yết bước vào vờ nghe điện thoại để thăm dò cô. Đúng như anh nghĩ, Tiểu Ngưu vừa nghe đến "quán ăn" thì liền lập tức ngồi dậy, vểnh tai lên nghe ngóng.
-"Gần trường sao ?? Ẩm thực cay hả ? 15' sau tôi đến liền". Thiên Yết cúp máy bỏ vào túi quần, đến cạnh tủ giày, xỏ giày vừa ra khỏi cửa là có người chặn lại.
-"Cậu đi đâu vậy ?". Kim Ngưu mặt dày hỏi bày ra bày ra bộ mặt vui vẻ nhất
Thiên Yết khoanh tay nhìn người con gái trước mặt, nghe giọng nói là biết xin xỏ rồi, anh trả lời cụt lủn: -" Ăn "
Kim Ngưu nghe vậy hai mắt sáng rỡ, miệng luyên thuyên đòi đi theo khiến ai đó nhức cả đầu đành phải đồng ý. Khổ nỗi vì cô quá phấn khích nên vồ lấy anh.
RẦM!!!
Một tiếng động không được đẹp đẽ vang lên. Thiên Yết nhanh nhẹn né qua một bên nên Tiểu Ngưu không hẹn mà gặp ngã rầm của xuống. Bộ dạng thật là khó coi. Ngay cả người đi đường đều dồn ánh mắt vào hai người. Cô nhìn xung quanh mà nghĩ "Xấu hổ quá đi mất"
"Ngu ngốc"
Thiên Yết nhăn mặt chưa kịp để Ngưu đứng dậy đã thô bạo kéo tay cô lên . Kim Ngưu vừa bị ngã cả mình ê ẩm còn bị đối xử đáng ghét kiểu này liền trưng bộ mặt đầy căm phẫn và uất ức. Cô ngồi trên cái ghế đá gần đó, vừa đau vừa đói, mặt cô thộn ra. Thiên Yết vừa định đi thì bị cô giữ lại, ngơ ngác hỏi:
-"Cậu đi đâu hả"
Thiên Yết không nói gì, bỏ đi một mạch để ai đó đầu bốc khói "Đúng là cái đồ khó ưa"
5' sau, Thiên Yết trở về trên tay là bịch bông băng vừa định đến chỗ cô thì:
-"Alo..."
"Hừ!! Đành không từ mà biệt vậy"
Còn về phần Tiểu Ngưu thì vẫn ngồi đợi với bộ dạng bực dọc "Đi đâu thế không biết"
_______________________________________________________
Ở trong một quán ăn sinh viên, Song Tử cầm điện thoại rất đỗi phân vân. Cuối cùng anh nhấn số gọi Thiên Bình.
-"Alo"
-"Cậu đang ở đâu hả ? Sao mấy ngày không đi học". Song Tử vừa nghe liền gắt lên làm Thiên Bình ở đầu dây bên kia nhăn mặt nhăn mũi, hỏi:
-"Có chuyện gì không ??"
-"Không có gì chỉ là..."
-"Vậy thôi... tút tút tút"
Chưa để Song Tử nói xong thì Thiên Bình đã cúp máy làm ai đó lửa giận hùn hụt. Anh nhìn chị chủ quán liền một ý nghĩ lóe sáng trong đầu. Song Tử lại xì xầm to nhỏ gì đó...
___________________________________________________
-"Hộc...hộc...hộc"
Ở trên con đường nào đó, Nhân Mã vừa cầm túi xách vừa chạy thục mạng. Cô lên chuyến xe buýt gần đó nhưng trong xe đã chật cứng người, cô đành phải đứng hai chân muốn khuỵu luôn rồi. Tiểu Mã đảo mắt vô tình thấy Bảo Bình đang ngồi chễm trệ đọc sách, cô giơ tay chào nhưng bị lơ luôn.
"Đồ đáng ghét !! Ta khinh ta khinh"
-"Bo bí bo ~~ Em lái xe ô tô ~ Bo bí bo..."
Nhạc chuông điện thoại Nhân Mã vang lên, màn hình hiện ra dòng chữ "La Sát".
-"Alo... Xử Nữ hả ?"
-"Cậu đi đâu mà chưa về hả?"
-"Tớ bị lạc...". Nhân Mã mếu máo
-"Vậy cậu ở đâu để tớ đến"
-"Thôi ~~ tớ tìm được đường rồi. Tớ đang trên xe buýt để về đây"
-"Vậy cẩn thận chút. Tớ nghe nói trên xe buýt dạo này nhiều tên biến thái lắm"
Nhân Mã vừa nghe liền hơi sợ sợ. Chậc chậc !! Dạo này ra đường nguy hiểm quá. Bảo Bình đưa mắt nhìn lên Nhân Mã, ánh mắt có chút phức tạp nhìn tên đứng đằng sau cô. Anh đứng dậy nhường ghế cho cô gái khác, đứng cạnh Tiểu Mã. Nhân Mã bỉu môi, mặt khinh bỉ "Thấy gái đẹp là tươm tướp nhường ghế liền. Hứ !! Rõ ghét"
Bảo Bình nhìn bộ dạng cô không nói gì. Đúng là ngốc nghếch mãi ngốc nghếch.
Vài phút sau, cô cùng Bảo Bình xuống xe, nhìn qua quán ăn sinh viên trước trường, lầm bầm nói :-"Đó không phải là Thiên Bình với Song Tử sao ?"
____________________________________________________________
*Góc tác giả*
Ta đã trở lại
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...