12 Chòm Sao Và Lớp Học Vui Nhộn


“Vịt con xấu xí, cậu và tớ đã gặp nhau chưa?” Song Tử nhìn chằm chằm Xử Nữ hỏi.
Đáp lại lời của Song Tử là sự im lặng kéo dài. Xử Nữ chăm chú đọc sách. Mặc kệ cái người bên cạnh cứ nói lảm nhảm bên tai cô suốt.
Cái thói bỡn cợt, trêu ghẹo của hắn vẫn không thay đổi, gặp người khác phái ai hắn cũng nhận là người quen biết. Hắn thay bạn gái như thay áo. Mười lăm, ba mươi có khi còn hơn thế nữa. Tính cách bông đùa của hắn cô đã quá quen thuộc. Khi nhìn thấy hắn thong dong bước vào lớp học, cô hơi bất ngờ cứ nghĩ là mình hoa mắt nhìn lầm. Không ngờ người đó thật sự là hắn. Oan gia đúng là oan gia, người mà cô muốn tránh thật xa, giờ lại ngồi cùng bạn với cô. Thật là trớ trêu!.
“Cậu câm à!” Song Tử tức giận nói.
Cứ như lúc ban đầu, trả lời Song Tử vẫn là sự im lặng. Song Tử rất khó chịu nhưng cũng rất hiếu kỳ nhìn cái người kỳ lạ có chút quen thuộc kia. Bất giác Song Tử chòm tay muốn lấy gọng kính đen to đùng của Xử Nữ tháo xuống. Xử Nữ lập tức hất tay Song Tử ra, nắm chặt gọng kính, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Song Tử.
“Cậu…cậu…được lắm!” Song Tử nghiến răng chịu đau, nhìn đôi giày búp bê màu tím phớt xanh đang dẫm mạnh lên đôi giày Quick Free xám của mình ngay ở dưới bàn học.
~000

~
“Bằng 3”
“1/4”
“-5”
Giọng nói trẻ con của Song Ngư cứ liên tục nói ra đáp án bài toán, nhưng đáp án nào cũng đều nhận cái lắc đầu của Ma Kết.
“Rốt cuộc là bằng mấy…bằng mấy…bằng mấy? Song Ngư bực mình nói, mặc dù môn toán là môn cô ghét nhất, nhưng đối với một đứa đứng hạng ba từ dưới đếm lên, thì mấy bài toán về Đạo hàm như thế này thì chẳng thể nào làm khó được cô đâu nha. Dù rằng cô đã nhiều lần bị sai không ít lỗi lớn, lỗi nhỏ trong bài kiểm tra gần đây.
Một số điểm trung bình, không thấp cũng không cao, chứng tỏ cô là một người không có duyên với những con số chứ không phải là dạng dốt toán lâu ngày khó điều trị. Xoay cuốn tập ở mọi góc độ, cô vẫn không biết bài toán mình làm sai ở chỗ nào, trình tự tính cô làm y hệt như cuốn sách giáo khoa nó hướng dẫn, chỉ việc thay thế số tính toán là xong. Đã gần hết một tiết học, mà cái người ngồi bên cạnh cứ lắc đầu phủ nhận toàn bộ đáp án của cô. Hỏi có tức không chứ!.
Chẳng lẽ cậu ấy dốt toán nên không biết cách tính và cũng chẳng biết đáp án, chỉ giả vờ lắc đầu tỏ ra là một người nguy hiểm và thông minh.
Chắc là vậy rồi!.
Sau đó, thái độ của Song Ngư lại đột ngột thay đổi, còn nhanh hơn cả chong chóng quay. Ánh mắt Song Ngư chợt lóe sáng như vừa mới phát hiện một điều bí mật to lớn, tựa như Acsimet tìm ra bí mật của lực đẩy, rất may là cô nàng không hét toáng lên: “Ơ rê ca, ơ rê ca!” ngay trong lớp học.
“Nói thật đi, cậu cũng không biết đáp án là bao nhiêu có phải không?. Cậu không biết cũng chẳng sao. Tớ có thể hiểu mà, thật đấy!” Song Ngư nhẹ nhàng gật đầu, tươi cười với Ma Kết, rồi bày tỏ sự đồng cảm của mình. Một ý nghĩ vui mừng thoáng xuất hiện trong đầu Song Ngư. Vị trí thứ ba danh giá của cô trong học kì này thế nào cũng được Ma Kết thay thế.
“Khụ….khụ….khụ” Ma Kết ho sặc sụa, lần đầu tiên có người hoài nghi về khả năng học tập của anh.
“Cậu không sao chứ? ” Song Ngư vô thức vỗ nhẹ lên lưng Ma Kết. Cả người Ma Kết cứng ngắc vài giây, nhưng cũng rất nhanh lấy lại phong độ thường ngày:
“Bên đây là trừ không phải là cộng, bên này nhân chứ không phải là chia, đáp án là 2” Ma Kết vừa nói vừa chỉ vào những chỗ sai trên tập của Song Ngư.

Song Ngư sửa lại bài tập theo lời của Ma Kết, kết quả cuối cùng hoàn toàn giống với Ma Kết. Song Ngư vui mừng, giơ cao ngón cái khen tặng cậu:
“Woa……cậu giỏi thật đấy!Thế mà tớ cứ nghĩ cậu thuộc dạng dốt toán siêu cấp chứ”. Song Ngư cười hì hì, có chút xấu hổ.
Ma Kết không đáp lại lời khen của Song Ngư, mà quay đi chỗ khác, khóe miệng bất giác cong lên. Hôm nay, không biết cậu bị làm sao, lại đi nhận lời cô nhóc ngồi cùng bàn, giải một bài toán hết sức là đơn giản. Cô nhóc này còn cho rằng cậu là một thằng dốt toán, ấy thế mà cậu không tức giận. Chuyện xưa nay hiếm thấy.
~000
~
Ai nói chuyện, ai đọc sách, ai làm bài tập, ai chơi ca rô cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến bàn số ba bên phải ở gần cuối lớp học.
“Khò….khò…khò….” Tiếng ngáy ngủ kéo dài, hai cái người cũng bàn này đã cùng nhau lên Tây Thiên thỉnh kinh, không biết chừng nào quay trở về.
Bảo Bình tối thức khuya, sáng dậy sớm. Cô nàng quả thật là thiếu ngủ. Sau vài cái ngáp ở tiết thứ nhất, cô nàng đã lim dim nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Giờ có ai ném cô nàng ra khỏi lớp học hoặc đem bán đi, cô nàng cũng chẳng hay biết.
Sở trường mạnh nhất của Kim Ngưu là ăn ngon, ngủ kỹ. Dù ở bất cứ nơi đâu, dù có ngủ đủ giấc hay chưa. Cơ hội được ngủ đến, anh chàng sẽ thoải mái tận hưởng. Có thể nói thời gian ngủ là thời gian hạnh phúc nhất của Kim Ngưu.
_________________________________

Đồng hành cùng Khoai Tây và Xú Tiểu Tử
-Khoai Tây: Tớ là Khoai Tây tinh nghịch.
-Xú Tiểu Tử: Còn tớ là Tiểu Tử siêu quậy.
“Chào mừng các bạn đã đến với chương trình - Mỗi chương truyện là một câu đố của chương 9. Truyện 12 chòm sao và lớp học vui nhộn.”
Khoai Tây: Em xin tự giới thiệu em là Lý Khoai Tây, là con cháu chắc chút chít chít chít...của Lý Nam Đế, vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam.
Xú Tiểu Tử: Cắt. Làm tốt lắm. Anh em giải tán đi cà phê.
*Lý Nam Đế (chữ Hán: 李南帝; 503–548), tên thật là Lý Bí hoặc Lý Bôn (李賁) (xem mục Tên gọi bên dưới), là vị vua đầu tiên của nhà Tiền Lý và nước Vạn Xuân. (Nguồn: s://vi.wikipedia.org).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui