Chiều cuối thu nắng nhàn nhạt, gió thổi man mát dịu nhẹ làm lá bàng rơi xào xạc ở một góc sân trường. Những bông hoa bàng trăng trắng li ti như những ngôi sao bé nhỏ kết thành chùm, tỏa hương thơm ngan ngát. Bạch Dương ngồi trong gió, mái tóc ngắn bồng bềnh khẽ đung đưa. Bạch Dương cứ thế lặng lẽ theo dõi trận bóng, ánh nhìn của Bạch Dương xa xăm mang theo một nỗi buồn man mát. Một sự yên tĩnh bao trùm lấy Bạch Dương, lan sang cả người ngồi bên cạnh. Dường như thời gian và không gian lướt qua rất chậm, có thể nó còn kéo dài mãi. Nếu như Sư Tử không kêu lên tiếng gọi Bạch Dương.
“Này! Tiểu Bạch.”
Sư Tử khẽ lay cánh tay Bạch Dương. Cậu giống như một chú mèo con rụt rè đang mắc lỗi. Nghe thấy có tiếng người gọi, Bạch Dương quay sang thì bắt gặp ánh nhìn chăm chăm của Sư Tử. Bạch Dương không đáp lời Sư Tử, vẫn im lặng như lúc ban đầu, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Xin lỗi cậu. Là tớ không đúng. Tớ không nên cố tình gây sự với cậu. Tớ không nên nói cậu là một đứa mồ côi” Hai chữ mồ côi vừa thốt ra, Sư Tử liền im bặt. Cậu biết mình một lần nữa lại lỡ lời. Những lời nói tưởng chừng như vô hại nhưng lại là một con dao nhọn khẽ cứa vào nỗi đau của người khác.
Nghe lời xin lỗi của Sư Tử, Bạch Dương ngước mắt lên nhìn Sư Tử, khóe mắt có chút cay cay. Cô không nghĩ một người kiêu ngạo như Sư Tử có thể hạ mình, xin lỗi người khác. Trong sự việc lần này, cô cũng là người có lỗi, lẽ ra cô không nên hành động nông nổi, không nên đánh vào mặt Sư Tử. Nhưng khi cậu ấy nói cô là một đứa mồ côi, không cha không mẹ, cảm xúc dồn nén mấy năm qua bỗng dưng bộc phát. Cô đâu có muốn mình là một đứa mồ côi, một đứa trẻ bị bỏ rơi cũng có tội ư.
“Cậu đã đánh tớ thành ra thế này rồi, còn không chịu tha lỗi cho tớ sao?” Sư Tử đưa khuôn mặt bầm tím của cậu đến trước mặt Bạch Dương. Khoảng cách của cả hai quá gần. Bạch Dương có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của Sư Tử. Chẳng biết có phải do Sư Tử bất ngờ gần gũi, Bạch Dương có chút không quen liền xấu hổ, cả khuôn mặt ửng đỏ như quả gấc. Cả hai tay Bạch Dương luống ca luống cuống đẩy Sư Tử ra, không may lại chạm vào vết thương của Sư Tử. “Á!” Tiếng thét của Sư Tử làm kinh động đến tất cả mọi người ở trên sân cỏ.
“Tha thứ không phải là điều chúng ta làm cho người khác
Chúng ta tha thứ vì lợi ích của chính mình
Để có lại được sự lành mạnh và tiếp tục bước tiếp trên cuộc sống”.
Sau khi Song Tử và Kim Ngưu vào sân thay thế cho Bạch Dương và Sư Tử. Trận đấu diễn ra thuận lợi và gây cấn hơn, với những màn tranh giành bóng kịch liệt giữa hai đội, những cú sút hiểm hóc vào góc cao khung thành đầy nghẹt thở, những lời xuýt xoa của người xem. Có thể nói cả hai đội đều là những đối thủ đáng gờm.
Thiên Yết di di trái bóng, thuần thục chuyền bóng sang Kim Ngưu. Kim Ngưu xem xét tình hình trước mắt rồi nhuần nhuyễn đá sang Nhân Mã. Nhân Mã nhận bóng khéo léo dẫn bóng qua từng người một, rồi phát huy sở trường chuyền bóng dài cho Ma Kết ở cánh trái. Ma Kết đỡ bóng bằng mu bàn chân chuẩn xác, rất nhanh sút một cú bóng bổng vào giữa sân, Song Tử nhảy lên đánh đầu trực diện vào lưới đội bạn đầy đặc sắc.
Tiếng hò reo ầm ĩ của các sao nữ “ Vào rồi…vào rồi…..” vỡ òa trong niềm vui sướng, các sao nữ đều nhảy cẫng cả lên, ngoại trừ Bạch Dương ra. Bạch Dương và Sư Tử đang ngồi cạnh nhau. Khi hai người bọn họ vừa trông thấy Song Tử sút bóng bằng đầu thì cả hai đã hét ầm lên, nhảy tọt vào trong sân, khoác vai nhau nhún nhảy ăn mừng chiến thắng.
“Bạch Dương! Cậu chơi đánh lẻ hồi nào vậy?” Cả đám người Bảo Bình cười phá lên, nhìn Bạch Dương và Sư Tử đang khoác vai nhau tình thân mến thân như đôi bạn thân thiết. Không phải vài phút trước, hai người bọn họ vẫn còn cãi nhau om sòm, đánh nhau đến sức đầu mẻ trán hay sao. Giờ lại quàng tay nhau, vui vẻ la hét ở trên sân bóng.
Bạch Dương và Sư Tử đang đắm chìm trong niềm vui, thì nghe thấy giọng nói trêu chọc của của mọi người, cả hai bất giác quay sang nhìn nhau chằm chằm, mặt cả hai bỗng dưng ửng đỏ ngượng ngùng. Bạch Dương xấu hổ đẩy Sư Tử ra và không quên lườm nguýt mấy con dở hơi vừa trêu chọc cô. Bạch Dương ngồi bệt xuống cỏ, Sư Tử thấy vậy cũng ngồi xuống theo. Nhưng cái mông của Sư Tử vừa chạm đất đã bị Bạch Dương đá văng ra. Bạch Dương mở to mắt trừng trừng Sư Tử như muốn nói: “Cậu dám ngồi xuống đây thử xem”.
Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo, sặc mùi nguy hiểm của Bạch Dương. Sử Tử đành phải nhích cái mông của cậu, ra xa xa khỏi chỗ ngồi của Bạch Dương. Do không chú ý đến người ở phía sau, Sư Tử vô tình làm Cự Giải té ngã. Sư Tử nhanh tay đỡ lấy Cự Giải, mở miệng hỏi han: “Cậu không sao chứ?”. Cự Giải mỉm cười gật đầu, ý bảo không sao. Nhưng khi Cự Giải vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt đen láy lạnh lùng của ai đó. Cự Giải hồi hộp, vội vàng cụp mắt cúi thấp đầu. Cả mang tai và khuôn mặt đều ửng hồng. Nhìn biểu hiện thẹn thùng của Cự Giải, Sư Tử cảm thấy khó hiểu. Không phải là Cự Giải có tình ý với cậu đấy chứ.
Ở giữa sân bóng các sao nam cùng với thủ môn Huy Sún đập tay nhau, vui mừng màn ghi điểm đẹp mắt của Song Tử. Ai nấy cũng cười tít mắt, dường như đã từ rất lâu rồi những chàng trai ấy không có được chơi đùa vui vẻ như thế này. Các cầu thủ đội bạn có vẻ tiếc nuối, nhưng cũng chung vui chúc mừng với khí thế hừng hực nhất định bọn họ sẽ ghi bàn thắng kế tiếp. Cả hai đội cùng bắt tay nhau tiếp tục trận đấu.
Năm phút trôi qua, trận đấu diễn ra càng ngày càng hấp dẫn hơn, đội bạn từ chiến thuật một kèm một đổi sang chiến thuật “Đánh phủ đầu” để có thể tìm bàn thắng sớm tạo lợi thế trước đối thủ. Chiến thuật mới gây ra một ít khó khăn cho các sao nam, các sao nam không còn dâng cao đội hình, tấn công như trước, mà trở về phòng thủ để có cơ hội phản công bất ngờ. Đội bạn liên tục chuyền bóng ở tốc độ cao, áp sát khung thành, rồi tung một cú sút vào góc phải khung thành, cùng lúc đó Kim Ngưu nhảy lên phá đường bóng của đội bạn, rồi sút một cú mạnh mẽ ra khỏi đường biên dọc.
“Cẩn thận!”
Tiếng hô thất thanh của Thiên Yết, Ma Kết, Nhân Mã vang lên. Mọi người đều quay sang nhìn trái bóng đang bay với vận tốc cực đại, hướng thẳng đến chỗ ngồi của những cô gái đang đùa giỡn, cười nói vui vẻ ở bên lề sân bóng.
“Bụp”
Âm thanh va đập cực mạnh của trái bóng vang dội khắp sân. Mọi người ở trên sân bóng đều lo lắng, vội vàng chạy ra ngoài sân. Một cô gái nhỏ nhắn đang nằm bật ngửa ra thảm cỏ, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu giờ đây đã lấm lem những vết bẩn, lẫn vết đo đỏ mờ nhạt.
“Cậu ấy có sao không ?”.
Ngược lại với trạng thái lo lắng của các chàng trai, các cô gái lại rất thản nhiên mỉm cười, lay lay cái người đang giả vờ nằm bất động kia: “Cái trò giả chết ngốc nghếch này, cậu chơi hoài không biết chán sao?”
“Hả?” Các chàng trai đứng tại chỗ, đều há hốc ngạc nhiên.
5 giây
10 giây
15 giây
“Cú đó mạnh thật đấy, không giỡn đâu!” Giọng nói của một người nào đó trong đám con trai vang lên.
Lúc này đây, Xử Nữ cảm giác có gì đó không ổn và bắt đầu hoảng sợ: “Mọi người mau mau tản ra, để cậu ấy dễ thở cái nào!”. Xử Nữ vừa cất tiếng, mọi người cũng đồng loạt lùi ra phía sau.
________________________________
*Đồng hành cùng Khoai Tây và Xú Tiểu Tử
-Khoai Tây: Tớ là Khoai Tây tinh nghịch.
-Xú Tiểu Tử: Còn tớ là Tiểu Tử siêu quậy.
“Chào mừng các bạn đã đến với chương trình - Mỗi chương truyện là một câu đố của chương 16. Truyện 12 chòm sao và lớp học vui nhộn.”
Khoai Tây: Các bạn đã đọc xong chương 16 truyện 12 chòm sao và lớp học vui nhộn rồi chứ gì?. Không nói tớ cũng biết mà. Thấy tớ ghê chưa?
Xú Tiểu Tử: Đồ hâm. Không đọc xong chương 16 thì ai thèm ngó đến một con nhỏ điên như bà và một người đàn ông đẹp trai như tôi đây.
Khoai Tây: Mắc ói.
Xú Tiểu Tử: Hừ. Câu hỏi của chương 16 gửi đến các bạn đọc. Đó là “Tiếng bom Sa Diện” gắn liền với tên tuổi của liệt sĩ nào?
Khoai Tây: Có bạn nào biết không?. Tớ là tớ biết đấy, nhưng mà tớ sẽ không nói cho các bạn biết đó là liệt sĩ Phạm Hồng Thái đâu. Nói ra hết còn gì là hấp dẫn nữa.
Xú Tiểu Tử: Má ơi, má nói hết trơn hết trọi rồi còn đâu.
Khoai Tây: Vậy hả?. Ha..ha..ha..là do nhà ta cố ý đấy. Ở chương 17, nhà ta sẽ không cố ý nữa đâu nhé!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...