[12 Chòm Sao] Tuổi Học Trò Là Thế

Bây giờ vào lúc 21h, tại một ngã ba lớn. Mười một con người lành lặn đang bày mưu tính kế cái gì đó.
_Duma sao tự nhiên Bạch Dương lại bị nhập?! _Song Tử ức chế nói, đôi mắt xanh lén lút liếc cái con bệnh đang ngồi giữa đường làm trò hề.
----- Hồi Tưởng -----
Cả đám tới ngã ba, trưng thịt, bánh, kẹo ra, cầm nhang múa múa như bọn hâm. Sau đó tự nhiên dừng lại, nhìn con Bạch nhảy điên nhảy khùng gì đó rồi tự cười một mình. Cả bọn rút ra kết luận...
----- Kết Thúc Hồi Tưởng -----
_Ai biết, chắc nó ăn ở không có đức. _Xử Nữ gật gù ra vẻ thông minh.
_Bây giờ phải làm gì?! _Cự Giải anh rất sợ ma a.
_Đưa nó qua nhà tao đi! _Sư Tử nói, tay bấm nhanh số điện thoại.

_Được! Vậy đi!
----------
Tạm thời thì hiện giờ cả bọn đang ở trong một ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố. Con Bạch đang đi vòng vòng quanh nhà khám phá. Nãy giờ nó vẫn chưa chịu nói câu nào.
_Dương! Lại đây ngồi! _Bảo Bình ngồi trên ghế sofa, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.
_Ta không phải tên Dương. _con ma nhập vào Bạch Dương lên giọng nói.
_Ngươi tên gì?! _Ma Kết thở dài.
_Ta? Trần Thị Bóng! _má ơi, cái giọng nhão nhoét. ><
_Má ơi con bóng! _nghe tên "chủ xị" cả đám lê lết trên sàn nhà.
_Trai đẹp! Chòi oi trai đẹp! _nó chạy lạch bạch tới ôm lấy Xà Phu. Tội anh.
_Mặc dù biết đây không phải Bạch Dương nhưng vẫn cảm thấy kì kì a. _sắc mặt anh Mã đã đen từ khi nào, thì ra ảnh đang ghen.
_Nhập vô xác nhỏ, nó lựa con bóng mới chịu. _Song Ngư thở dài.
_A đây cũng trai đẹp! _"Bạch Dương" xoay qua ôm lấy anh, coi như số ảnh xui.
_Nè! Buông ra! Không được đụng vô Song Ngư!!! _Song Tử chạy lại ôm đầu con bóng mà lôi ra. Nó chợt quay ra nhìn cô. Nó cười, cái răng nanh sáu cái, nó dài cả thước. (chị Song có thể nhìn thấy hồn ma nên mới thấy được a, không phải ai cũng thấy)
_Chị đây không phải trai đẹp! Đừng nhìn chị! _Song Tử run rẩy nói.

_Mày câm! Tao xé họng mày giờ! Con quỷ cái này nó dữ lắm nè!!! _đờ mờ, anh Ngưu đang liếc mày kìa.
_Thôi được rồi! Giờ kể tiểu sử của ngươi đi! _Thiên Yết im lặng nãy giờ nay bỗng lên tiếng. Cô ngồi phịch xuống ghế, vắt chân chữ ngũ nhìn con bóng đang ôm hết đứa này tới đứa khác.
_À! Tao ở ngoài đường đó! _nó chỉ tay ra cửa lớn. _Chòi oi, bữa đó vui lắm nha! Tao làm hai xe đụng nhau làm cái "rầm". Bà kia bả văng xa tám thước luôn. Rồi có con nhỏ nó định tự tử, đưa dây ra chưa kịp thắt cổ nữa tao đá ghế cái, nhỏ lủng lẳng, lủng lẳng... _cả đám đen mặt. Hình như tụi này lần đầu tiên thấy ma nhập à?
_Móa, con này cũng không phải dạng vừa. _Ma Kết run run, mặt đen lại.
_Vậy tại sao mày chết?! _Thiên Yết lại tiếp tục tra khảo.
_À, hôm đó tự nhiên hứng quá. Lấy xe ra, cắt thắng, cắt đèn. Đổ đầy bình xăng. Lên ga chạy một cái 120 km/h cái "Rầm!!!" đụng vô cột điện một cái. Máu bắng ra quá trời luôn! _con bóng nó tả mà Song Tử bên cạnh run cầm cập. Đơn giản vì cô nhìn thấy cái tình trạng của nó hiện giờ. Thật gớm ghiếc.
_Bây giờ thì buông tao ra! Tao CẮT mày bây giờ!!! _Kim Ngưu phải kìm chế lắm anh mới không cho một cước "mất giống" thằng cha này. Nể tình đây là xác Bạch Dương nên anh tha cho.
_Mày câm! Đồ con đ*! Ỷ trai đẹp làm tới à?! _nó chỉ tay về phía cái bản mặt "đập chai" của anh Ngưu mà chửi. Xong lại xoay qua Xà Phu ôm ấp.
_Mẹ!... Tụi bây! Xử nó cho tao!!! _Kim ngưu và Xà Phu búng tay, sự có mặt của chụy Bảo và anh Bình dường như ngay lập tức.
_Chào bé! Tụi anh chờ nãy giờ!!! _Thiên Bình nở nụ cười "chết người" (chết người thật đó). Với cái mặt đen xì và đôi mắt đỏ lòm đầy sự biến thái. Cái răng nanh... ù ôi, kinh nhở? Bộ hàm đó là thuộc quỷ satan rồi, không còn là người nữa. Cái con bên cạnh có khác gì đâu, cái tóc vàng vàng của nó lúc nhúc như medusa. Đến quỷ còn sợ huống hồ gì đây lại là một con bóng.

Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng hét thảm khốc vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch... Ờ mờ... tiết lộ với mọi người luôn, Thiên Bình và Bảo Bình là thầy tà a, chuyên bắt ma trừ quỷ.
----------
_Xong rồi! Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ! _Bảo Bình vui vẻ với ánh sáng nhỏ trong chiếc bình thuỷ tinh. Cúi đầu chào mọi người.
_À... Không có gì?! _cả đám thì mặt mũi bơ phờ, nghĩ lại viễn cảnh tối hôm qua bất giác rùng mình. Tụi nó cầm nhan mà cứ đánh tới tấp vào con Bạch. Bây giờ đến lết nhỏ còn không lết nổi nữa. Tội nghiệp.
Túm lại là cả đám giải tán, ai về nhà nấy. Đến ngày hôm sau...
_Tụi bây! Tụi bây!!!... _Bạch Dương hối hả chạy vào lớp, bây giờ thì cả bọn đang dọn dẹp chuẩn bị về thì nghe tiếng con này cũng dừng lại. Nhìn nó.
_Thằng Cự Giải... Thằng Cự Giải... _chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển. _Thằng Cự Giải nó bị nhập rồi! Nghe giọng hình như là con ô-môi...
_Hả??????? _cả đám hét lên muốn bể cái trường. Sao mà toàn lựa hàng độc không vậy?!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui