Rầm.
Một tượng đá bị đẩy ngã vỡ nát, Xử Nữ đẩy gọng kính sau khi hóa đá hai bóng đen đã cố gắng tiếp cận tấn công mình, đằng xa còn có vài quả bóng khác cũng chung số phận bị biến thành đá không thể càn quấy nữa. Xong xuôi, Xử Nữ quay người tiếp tục đi về phía trước. Hiện tại cậu đang ở tầng 2 của tòa A, định bụng sẽ lên trên tầng 3 xem thế nào thì đột nhiên một cái bóng đen cầm búa từ trên cầu thang lao vụt xuống, nhưng vấn đề là nó không phải tự mình đi mà là bị cái gì đó đạp bay thẳng xuống đây. Xử Nữ chứng kiến cảnh này lại không chút hoảng sợ, còn bình tĩnh bước đến gần hơn và đầy gan dạ ngước lên trên cầu thang nhìn thân ảnh một người vừa thu chân về sau khi giải quyết kẻ địch. Cậu hơi nhướng mày, lúc này mới có vẻ ngạc nhiên khi phát hiện người trên kia là hoa khôi Kiều Cự Giải có tiếng dịu dàng và trong sáng ở trường. Chỉ là, lực đá vừa rồi cộng thêm tư thế mạnh mẽ quyết liệt ra đòn mà Xử Nữ đã nhìn thấy, rõ ràng bạn học này không hề đơn giản như cái cách cô ấy thể hiện chút nào. Cả Cự Giải cũng hết sức kinh ngạc khi bỗng dưng Xử Nữ xuất hiện, nhất thời hơi bị khớp vì trước đó cô nghĩ rằng một không gian bị phóng đại như thế thì dễ gì gặp được ai, cứ vậy mà thoải mái bung xõa là chính mình thôi. Không ngờ tới, còn lại là Xử Nữ.
Thầm than thở trong lòng, thật ra thì Cự Giải đôi lúc cảm thấy không thích Xử Nữ cho lắm, cậu bạn này thi thoảng sẽ có vẻ mặt cau có khó chịu như thể người ta đến gần cậu là hành động có lỗi với cậu vậy, nhưng nhiều khi lại dễ nói chuyện một cách kỳ hoặc. Mà Cự Giải thì ưu tiên thích những người bạn vui vẻ hoạt bát, có thể thường xuyên pha trò chọc cười mọi người hơn. Ấy vậy nhưng, vì gặp Xử Nữ nên không khí giữa hai người bỗng trở nên trì trệ cứng ngắt.
Mắt đối mắt một hồi, có lẽ vì nghĩ đối phương là con gái nên cũng phải có giá của mình, Xử Nữ mới chủ động lên tiếng trước, phá vỡ không khí lắng động.
''Có muốn đi cùng không?''
Cự Giải thêm lần ngạc nhiên nữa, chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc Xử Nữ mời mình cùng đồng hành. Tính ra có người đi tìm Hộp Sinh Tử chung sẽ an tâm hơn, nhưng với Cự Giải khi gặp nguy sẽ không thể dùng hết khả năng của mình để đối phó nếu có mặt người khác ở đó. Tuy nhiên sau khi lưỡng lự ít phút, Cự Giải vẫn quyết định đi cùng Xử Nữ. Bởi vì đây không chỉ là lời đề nghị thú vị, mà còn để Cự Giải có cơ hội quan sát con người của Xử Nữ có thật khó gần như cách cậu thể hiện thường ngày hay không.
.
Ở vị trí khác trong trường, Bảo Bình đang bị truy đuổi bởi hai con hổ được hình thành từ bóng đêm, chúng còn có thể phát ra tiếng gầm gừ như mãnh thú thật sự. Thần kinh Bảo Bình căng chặt chỉ có thể cắm đầu mà chạy trước, năng lực của cô không có khả năng chống lại lũ quái vật ấy. Nhưng tốc độ của hai bên quá chênh lệch, sớm thôi Bảo Bình sẽ bị móng vuốt của hai con hổ xé xác, chính cô cũng nhận thức được mình không thể chạy được bao lâu nữa. Hiện tại, chỉ còn cách chui vào căn phòng nào đó rồi kéo dài thời gian. Đáng tiếc, Bảo Bình còn chưa kịp hành động thì lại xuất hiện thêm một bóng đen vác búa ở đằng trước, nó cũng nhìn thấy cô thì liền giơ búa lên.
Chết rồi!!!
Bảo Bình kinh hãi, trong khoảng khắc nguy hiểm đã cố gắng tự đem cơ thể mình ném sang một bên, thành công tránh thoát một búa nhưng lại đập mạnh vào tường, hình như còn trúng cả đầu. Bảo Bình đau đớn đưa hai tay ôm trán, lại hấp háy nhìn hai con hổ đã đến gần. Cô phải nén đau, phải bật dậy mà chạy.
-''Không...không kịp mất.''
Cô cắn rắn, hoàn toàn bị dồn vào chân tường. Cứ nghĩ lần này mình sẽ là người tiếp theo biến mất khỏi thế gian, Bảo Bình không cam tâm cũng như uất hận đủ điều. Cô còn chưa cho mẹ một cuộc sống vui vẻ ấm no, cũng chưa có cơ hội nói yêu bà ấy rất nhiều, càng chẳng kịp để người bố đáng ghét kia phải bồi thường cho mẹ con cô về những đau khổ và thiệt thòi mười mấy năm qua mà ông ta đã gây ra cho hai người.
Cô không thể chết được, không được!!!
Ngay vào thời khắc sinh tử của Nhạc Bảo Bình, có một ánh sáng loé lên chém đứt cùng lúc đầu của hai con hổ, chúng lập tức tan ra và biến mất. Tiếp theo, bóng đen vác búa cũng được giải quyết gọn ghẽ.
''Bạn học, cậu có bị thương không?''
Bảo Bình nhíu nhíu mày vì đau, cũng như để nhận thức được tình hình hiện tại. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của ai đó bên tai, cô chậm rãi đảo mắt qua.
-Cậu là...Thẩm Thiên Bình?
-Ừm, là mình.
Thiên Bình gật đầu, thật sự quá may mắn khi cô đã kịp thời gặp được Bảo Bình, không thì chuyện tồi tệ nhất sẽ đến với cô bạn mất. Thực Hồn của cô có giác quan rất tốt, vừa nãy đột nhiên Thực Hồn bảo rằng ông ấy cảm nhận được hơi thở của ai đó đang trong tình trạng hỗn loạn nên Thiên Bình mới không chần chừ đổi hướng đi kiểm tra, vì vậy mới cứu được Bảo Bình một mạng. Lúc nhìn thấy hai con hổ đã sát bên cô bạn, Thiên Bình cũng không kịp sử dụng bùa nên đành phải ra lệnh cho Thực Hồn chém đầu chúng, cô chỉ có thể dùng bùa để đẩy được mỗi bóng đen về thế giới bên kia thôi.
-Cậu đứng dậy được không?
Thiên Bình ân cần hỏi, cũng đưa tay giúp đỡ Bảo Bình.
-Cảm ơn.
Bảo Bình lên tiếng, tuy lần va đập này không làm cô chảy máu nhưng trên trán đã bị sưng đỏ. Nhưng cũng vì là người suýt nữa bị giết nên Bảo Bình phần nào cũng nhạy cảm hơn với việc bảo đảm tính mạng của mình, vì vậy khi nhìn thấy ''người'' cầm kiếm đi cùng Thiên Bình, cô bỗng ngập ngừng, hỏi: ''Có thể, để tôi đi cùng cậu không?''
Bảo Bình là người cứng cỏi mạnh mẽ, nên việc xin người khác một điều gì đó là điều cô chưa từng làm qua. Nhưng đó là khi cô đủ sức xử lý mọi việc, đằng này lại không dễ dàng như thế nữa, chỉ cần lơ là một chút thôi cũng sẽ chết như chơi. Mẹ cô chỉ có một mình cô là hi vọng, nếu đột nhiên cô biến mất thì bà ấy sẽ ra sao đây?
Khoảng khắc ngay hiện tại, Bảo Bình mới thấy qúy trọng mạng sống của mình biết bao nhiêu. Kể cả là hành động xấu hổ nhất, cô cũng phải sống sót thoát khỏi cơn ác mộng này.
Thiên Bình nghe vậy cười nhẹ một tiếng, thoải mái đáp:
-Được chứ.
Sau đó, hai người đã đồng hành cùng nhau.
.
Cũng tại thời điểm đó, Kim Ngưu đang khẩn trương đi tìm chỗ mà Sát Nhân giấu Hộp Sinh Tử, càng tìm cậu càng bực bội, bản tính nóng nảy của Kim Ngưu lại không kiềm được nữa.
Rầm.
Kim Ngưu đấm tay lên mặt bàn, cậu thở dốc vài hơi nhìn ra bên ngoài trời sao, vầng trăng khuyết lại sáng một cách chân thật. Từ lúc bắt đầu trò chơi hẵng đã được một giờ trôi qua rồi, cậu tự hỏi rốt cuộc Hộp Sinh Tử đó có thật sự tồn tại hay không, hay chỉ là Sát Nhân muốn đùa cợt mọi người mà thôi.
Kim Ngưu vò đầu, dù thật hay giả cũng không thể không đi tìm, huống hồ cậu cũng muốn mau chóng gặp được Song Tử và Đình Bách Vỹ nữa, chẳng biết hai người họ đang ở trong tình cảnh nào rồi. Mà người Kim Ngưu đang lo là Song Tử vẫn đang lành lặng không chút sứt mẻ nào, Song Tử ngày hôm nay đã quyết tâm tự mình bảo vệ mình, không muốn làm người được che chở nữa.
Ngay khi hàng loạt mũi tên đang lao về phía mình, Song Tử giơ tay lên, hướng lòng bàn tay về phía trước. Lập tức, toàn bộ mũi tên trở nên vô cùng chậm chạp.
Trong phạm vi nhất định, năng lực khống chế dòng chảy thời gian của Song Tử sẽ giúp cô điều khiển tốc độ nhanh chậm của người và vật thể, thậm chí là những thứ không rõ cơ cấu như số mũi tên trên. Khuyết điểm của loại năng lực này là phạm vi hoạt động chỉ được trong bán kính 30m với người thi triển. Nếu hơn, buộc Song Tử phải có một tinh thần lực vững chắc gấp hai lần để nâng cao năng lực của mình.
Sau khi số mũi tên có thể thoát khỏi khống chế của Song Tử, thì lúc đó cô đã không còn ở vị trí trong tầm ngắm của chúng nữa rồi.
.
-Đây...
Nhân Mã sững sờ nhìn cái hộp màu đen thật sự đang được đặt ở cuối phòng kia, có chút phức tạp vì không nghĩ đến nơi nó được giấu lại là chỗ không mấy dễ chịu. Cũng chẳng biết Sát Nhân lại có sở thích như thế này, cậu căn bản chỉ là vô tình muốn đi đến đây để giải quyết ''bầu tâm sự'' mà thôi.
.
Theo sau bước chân của Bạch Dương, một đường này Thiên Yết vẫn luôn im lặng nhìn vào thẻ Mệnh ở trên tay mình, sau đó lại thở dài nhét vào túi. Bạch Dương thấy như thế, hình như trong lòng cũng khó hiểu.
-Được cho thẻ Mệnh không phải chuyện tốt hay sao?
Thiên Yết mím môi, nói tốt thì đúng là tốt thật, nhưng vấn đề là ở người đã chủ động trao đổi thẻ với cô kia kìa. Từ đầu năm đến giờ, Thiên Yết luôn cảm thấy khá khó chịu với Song Ngư khi cậu bạn này hay sáp lại gần chị gái mình, còn thi thoảng dùng một loại ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn Thiên Bình nữa. Cứ như, một người có mưu đồ bất chính ấy.
Thế nhưng, Giang Song Ngư lại không màn nguy hiểm để đổi lấy thẻ Sát về cho mình, ngược lại để cô được an toàn hơn. Vì vậy, mới làm Thiên Yết rối rắm.
-Haiz, thật ra nó rất khó nói.
Thiên Yết đáp lại.
Mà Bạch Dương cũng không hiểu được tâm trạng của cô, chỉ nhún vai rồi quay đầu đi tiếp. Không bao lâu, hai người đã lên đến tầng hai. Có lẽ vì có thẻ Mệnh nên Thiên Yết không gặp bóng đen nào tấn công nữa, mà Bạch Dương đi cùng chắc cũng được hưởng ké một ít hào quang nhân vật may mắn ngày hôm nay từ Thiên Yết. Vốn cứ nghĩ sẽ yên ổn đi tìm Hộp Sinh Tử như thế, ai ngờ đâu từ trong một căn phòng khi cả hai sắp đến gần bỗng phát ra một tiếng la hét của con gái.
-Á, buông tôi ra. Buông!
Chất giọng xen lẫn chút hoảng sợ và chán ghét. Thiên Yết nghĩ có người bạn nào đó đang cần giúp đỡ nên không hề do dự, muốn đi đến đó. Có điều, Bạch Dương bỗng nhiên đuổi theo và trước khi cô lao vào trong đã kịp thời nắm cổ tay cô kéo lại có ý ngăn cản hành động này.
Thiên Yết ngỡ ngàng, gấp gáp.
-Cậu kéo tôi làm gì, mau đi cứu người thôi, giọng nói đó tôi nghe quen lắm.
Bạch Dương lại trầm mặc giữ chặt tay Thiên Yết hơn. Mà Thiên Yết lại gấp đến không chờ được, tiếng động bên trong căn phòng kia khiến cô cực kỳ lo lắng.
-Biết đâu là bẫy, ngu ngốc lao vào chỉ có chết thôi.
Bạch Dương gằn giọng, bấy giờ Thiên Yết mới thôi vẻ nôn nóng của mình vì thấy lời cậu nói cũng có lý. Lần này, hai người chậm rãi cẩn thận hơn. Bạch Dương nhìn lên tấm biển tên, là phòng sinh hoạt câu lạc bộ.
Mà bên trong, lại có thêm một tiếng nam hậm hực vọng ra.
-Sau này tôi khuyên cậu đừng có mà lắm chuyện, hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi.
Tiếp theo, là giọng cô gái lúc nãy đầy ý chế nhạo.
-Cậu hèn hạ quá đấy, đánh một đứa con gái có gì đáng hãnh diện!!!
Lời vừa dứt, hình như tên con trai kia vừa tát vào mặt cô gái. Mà ở bên ngoài Thiên Yết cũng không nhịn được lẻn nhìn vào bên trong, đồng tử cô lập tức co lại một vòng hoảng hốt khi thấy trong đó là Du Tử Oánh, Triết Minh Việt và...Lâm Đại Sang hình như đã bị đánh bất tỉnh.
Thiên Yết chợt nhớ lại chuyện xích mích lúc sáng của ba người bọn họ, chẳng lẽ là trả thù riêng?
Nhưng mà, trong hoàn cảnh này họ còn tâm trạng tương tàn nhau được sao?
Triết Minh Việt là loại người đốn mạt như thế? Vấn đề nhỏ nhặt cũng ghim hận và ra tay với cả phái nữ?
Mắt thấy Triết Minh Việt nắm tóc Du Tử Oánh xách lên, khiến cô bạn la đau trong rất tội nên Thiên Yết liền xông ra trước sự ngỡ ngàng của Bạch Dương.
-Bỏ cậu ấy ra!
Nghe tiếng người, cả Triết Minh Việt lẫn Du Tử Oánh đều đồng loạt đưa mắt nhìn ra cửa. Du Tử Oánh kinh ngạc mở to mắt, lên tiếng:
-Thiên Yết, sao cậu lại ở đây?
Không trả lời câu hỏi, Thiên Yết vẫn tập trung vào vấn đề muốn Triết Minh Việt buông mái tóc của Du Tử Oánh ra. Nhưng mà cậu ta cực kỳ không vui, còn giật lấy một cái. Thiên Yết cau mày, trực tiếp đi tới giải thoát cho cô bạn rồi che chắn cho Du Tử Oánh phía sau mình.
-Cậu quá đáng rồi đấy, Tử Oánh là con gái, có chuyện gì cũng từ từ nói, cớ gì phải động tay động chân.
Bị trách móc, Triết Minh Việt không những không nổi giận mà còn ôm bụng bật cười lớn, như thể Thiên Yết vừa nói gì đó buồn cười lắm vậy.
-Quả nhiên...mày nói không sai.
Triết Minh Việt nói gì đó rất lạ lùng, Thiên Yết còn đang chưa hiểu cái gì thì hai tay cô đột nhiên bị bẻ ngược ra sau, khóa chặt cử động. Thiên Yết sửng sốt quay đầu, không ngờ người đang giữ chặt mình lại là Lâm Đại Sang vốn tưởng đã bất tỉnh trên sàn.
-Này, cậu làm gì vậy, thả tôi ra.
Sau đó, là một câu nói như sét đánh vào trái tim Thiên Yết.
-Thẩm Thiên Yết, cậu bị lừa rồi, đúng là khờ khạo thiệt mà.
Du Tử Oánh bước lên, cô ta chỉnh trang lại tóc tai quần áo, sau đó lườm Triết Minh Việt một cái buồn bực.
-Vừa nãy đau lắm đấy.
Triết Minh Việt hoàn toàn thay đổi thái độ, chắp tay xin lỗi Du Tử Oánh. Sau đó, cô ta đi tới vỗ lên mặt Thiên Yết hai cái, cười đểu.
-Bọn này, vốn dĩ là một nhóm mà.
-!!!
Thiên Yết trừng to mắt?
Một nhóm? Vậy những chuyện đã diễn ra đều là do bọn họ hùa nhau đóng kịch?
-Tại sao?
Thiên Yết căm giận, cố gắng vùng vẫy để chấp vấn Du Tử Oánh vì sao lại lừa dối mình. Sao cô lại là mục tiêu của bọn họ?
-Mục tiêu?
Du Tử Oánh buồn cười, sau lại tiếp:
-Tôi thật ra cũng muốn làm bạn với cậu đó chứ, nhưng đáng tiếc, tôi lại muốn thẻ Mệnh trong người của cậu hơn.
-Cái gì?
Thiên Yết bàng hoàng, làm sao họ biết cô có thẻ Mệnh trong khi cô chỉ vừa mới trao đổi với Song Ngư thôi. Lúc đó, bọn họ có ở đó đâu?
Không chỉ thế, Du Tử Oánh còn biết cô đang đi cùng với Bạch Dương và lớn giọng điểm tên cậu, ý nói cậu đã bại lộ thì đừng có lén lúc nữa hãy ra mặt đi. Có điều đã vài phút trôi qua, Bạch Dương vẫn không hề xuất hiện. Du Tử Oánh liền ra hiệu cho Triết Minh Việt đi ra kiểm tra, không ngờ bên ngoài hành lang trống không hoàn toàn chẳng có Bạch Dương nào ở đó cả.
Hết Chương 18.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...