CHAP 7
Lại nói về những người kia. Lúc Bảo Bình gọi thì Thiên Bình đang đi mua mĩ phẩm, điện thoại cô thì ở trong phòng. Khi trở về, mở điện thoại lên thì cô mới nhận được một cuộc gọi. Thiên Bình mở to volume nghe, một giọng hét lên thất thanh. Cả phòng đổ dồn mắt về phía Thiên Bình. Xử Nữ hỏi:
- Của ai vậy?
- Từ Bảo Bình.- Thiên Bình nhìn vào điện thoại xem xét.
- Đúng rồi, Mã và Bảo đi đâu từ chiều, giờ chưa thấy về nữa. Chắc hẳn có chuyện rồi đây. – Kim Ngưu sốt sắng.
Cả căn phòng hoảng loạn. Xử Nữ chạy lại lấy điện thoại, gọi ngay cho phòng của các sao nam.
Trong khi đó, Bảo Bình và Bạch Dương bị trói chặt, bỏ đói bỏ rét ở nơi nào đó. Bảo Bình đã ngưng khóc. Bạch Dương đang loay hoay tìm cách tháo cọng dây thừng ra. Cậu tạo ra lửa, đốt sợi dây nhưng lạ thay, cậu càng đốt, cọng dây càng xiết cậu chặt hơn. Nhân Mã nhìn Bạch Dương, cười khểnh:
- Thôi đi! Vô ích thôi. Cọng dây đó phản tác dụng của lửa đấy? Mi không thấy mình đang bị xiết chặt hơn sao? Thôi cái trò ngu ngốc, vớ vẩn ấy đi. Tốt nhất là hai người nên ngoan ngoãn ngồi yên ở đó đi. Sớm muôn gì cũng được gặp lại mấy đứa bạn thôi mà. Hahahah…..
- Thả chúng tôi ra. Cô bị làm sao thế hả? – Bạch Dương mất kiên nhẫn gào lên.
- Nhân Mã à, cậu sao vậy hả? Ai đã làm cậu thành ra thế này? Cậu không còn là cậu của mọi ngày nữa. – Bảo Bình nhìn Nhân Mã nói.
- Là ta. Ta là người đã biến Nhân Mã của các người thành nô lệ của ta. – Từ trong buồng, một tên mặc áo choàng đen bước ra cất tiếng cười man rợ.
- Cà….. Cà…… Xà Phu…!!! – Bảo Bình không còn tin vào mắt mình nữa.
- Cái gì,? Dám gọi ta là Cà hả? – Xà Phu tức giận, hét vào mặt Bảo Bình.
- Cô biết hắn ta sao? – Bạch Dương hỏi thầm Bảo Bình.
- Hắn là người đã bắt Nhân Mã và định giết Thiên Bình hôm trước. Anh bị mất trí nhớ à? – Bảo đáp.
- Thôi, hai ngươi cứ tiếp tục tâm sự đi nhé! Ta đi hóng gió đây, hẹn gặp lại sau.- Xà Phu nói, rồi quay sang ra lệnh cho Nhân Mã.- Còn cô, trông coi tụi này cho cẩn thẩn đấy.
- Tuân lệnh!!! – Mã ra giọng dứt khoát.
Xà Phu vừa bước ra. Bảo Bình nói với Bạch Dương:
- Anh ngồi đó làm gì? Còn không mau tìm cách phá sợi dây ấy ra.
- Cô không nghe con Mã Mã của cô nó nói không đốt được hả? Càng đốt càng siết chặt hơn đấy, biết chưa đồ ngốc.- Bạch Dương gắt gỏng quát lên.
- Cái gì? Càng đốt càng siết chặt hơn sao?- Bảo Bình ngạc nhiên hỏi, cô suy nghĩ hồi lâu, một ý tưởng nảy lên trong đầu cô, cô nói: - Vậy là hoàn toàn không dùng lửa được. Thế sao không thử dùng nước để phá nó ra?
Bạch Dương nhìn Bảo Bình với ánh mắt kỳ quái:
- Cô đùa với tôi sao? Có ai dùng nước để đốt dây đâu.
Bảo Bình nói:
- Có tôi. Tôi sẽ thử xem sao. Cái gì cũng phải thử thì mới biết được, Nhân Mã từng nói thế mà.
- Hai cô đúng là một cặp chơi thân kỳ dị. Cái gì cũng muốn thử, lời đồn quả nhiên có thật. – Bạch Dương cười.
Bảo Bình không thèm quan tâm đến Bạch Dương nữa, cô cố gắng với tay ra sau để lấy túi nước cô định đem đi thử nghiệm. Cô lấy móng tay chọc thủng túi nước (túi làm bằng ni lon nhựa hơi dày thôi ấy mà). Rồi cô đổ từ từ xuống sợi dây. Lạ thay, sợi dây từ từ lỏng ra và Bảo Bình dễ dàng tháo ra. Bạch Dương nhìn Bảo Bình bất ngờ. Bảo Bình cười khúc khích:
- Giờ thì anh thấy chúng tôi kỳ dị chứ hả? Thế nào, có muốn tháo dây ra không?
Bạch Dương vui mừng:
- Có có.
- Thế thì nói mau “Em cảm ơn chị Bảo Bảo”. – Bảo Bình ma ranh nhìn Bạch Dương cười.
- ơ ……ơ…..- Bạch Dương giật mình. Cậu vừa muốn thoát ra nhưng lại không muốn nói.
- Thế nào? Quyết định nhanh lên, tôi đổ hết chỗ nước này đây. – Bảo Bình uy hiếp Bạch Dương.
- Được rồi, được rồi. Tôi nói……. Ư…Em cảm ơn……. chị Bảo Bảo. – Bạch Dương ngậm ngùi nói. Trước giờ cậu chưa từng “quỳ gối” dưới chân ai bao giờ, nay lại nói thế với Bảo Bình – một cô gái, hơn nữa lại kém cậu 1 tuổi. “Thật ra mất hình tượng, mất hình tượng, nhục nhã quá đi” – Cậu suy nghĩ và không thể nào chịu được nữa.
Rồi Bảo Bình chế nước ra sợi dây đang trói chặt Bạch Dương. Sơi dây lỏng từ từ và tuột khỏi tay Bạch Dương. Bảo Bình nói với vẻ đầy tự tin:
- Thấy tôi thông minh chứ hả? Anh làm sao nghĩ ra ý tưởng này được. – Cô khúc khích cười. Nụ cười thật cuốn hút và dễ thương.
Bạch Dương vô tình quay sang. Cậu nhìn thấy nụ cười đáng yêu như thiên thần ấy, mặt cậu bỗng đỏ bừng như trái gấc, bao nhiêu khó chịu, cậu hậm hực giữ trong người tiêu tan ngay lập tức. Cậu lắc đầu liên tục. Bảo Bình quay sang, định nói gì đó, thấy Bạch Dương như thế cô tưởng cậu ấy bị điên, quát lên:
- Này, thôi cái trò ấy đi. Bị gì vậy hả?
- À à.. tôi có sao đâu. Mỏi cổ ấy mà (t/g : lí do lí trấu )
Nhân Mã nãy giờ ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô tưởng Bảo Bình và Bạch Dương vẫn còn đang cãi nhau nên cũng mặc kệ và không hay biết họ đã thoát khỏi dây thừng. Bảo Bình rót rén, bước lại gần Nhân Mã.
Nhanh như tia chớp, Bảo Bình trói Nhân Mã lại, Bạch Dương liền tạo ra một ngọn lửa nhỏ, đốt sợi dây thừng, làm nó siết chặt Nhân Mã lại. Rồi cậu xé đuôi áo cậu thành mảnh dài, cuốn lại, nhét vào miệng Nhân Mã. Bảo Bình nhìn Bạch Dương hết hồn. Bạch Dương giải thích:
- Để nó câm lại chứ cô thích nghe “khúc dân ca” lắm hả.
Sau đó, Bạch Dương cõng Nhân Mã, còn Bảo Bình chạy theo sau. Cả 2 đưa Nhân Mã trốn thoát. (đầu tiên Bảo Bình định cõng Nhân Mã nhưng thấy Bảo Bình là con gái, dáng người nhỏ con nên Bạch Dương dành phần) (t/g: tên này manly phết, khí chất thích làm anh hùng mà)
Sau khi về được đến ký túc xá thì thấy 9 sao kia cũng đang hớt hải tìm 3 người này. Cả nhóm gặp nhau, vui mừng khôn xiết. Cự Giải nhìn Nhân Mã hỏi:
- Ai trói Nhân Mã vậy. Mau cởi trói cho cậu ấy nào. À! Miếng dẻ rách trong miệng là sao vậy?
- Đừng. – Bảo Bình ngăn Cự Giải lại. – Nhân Mã mà trốn thoát bây giờ sẽ giết tất cả chúng ta. Cậu ấy không còn là Nhân Mã bình thường nữa đâu.
Cự Giải nghe vậy vội rụt tay lại, cô hỏi tiếp:
-Miếng giẻ rách trong miệng là sao vậy?
- Cự Giải,,,,,,,,,…………. Cô dám nói áo tôilà giẻ rách hả? Cô muôn chết hả? Tôi đánh cô, nhất định phải đánh. – Bạch Dương quát ầm lên rồi dí Cự Giải vòng quanh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...