- Ba hi vọng con có thể giúp ba chuyện này! Gọi cho ba, nếu cần! – Ông Hàn để tấm danh thiếp lên bàn rồi từ từ đi ra khỏi nhà, bỏ mặc Bảo Bình như người mất hồn.
Trong lúc đó, ở ngoài cửa, có một cô gái đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Cô bất giác thở dài, cô nên làm gì bây giờ, nhỉ? Ôm cuốn vở thật chặt, cô gái nhắm mắt lại. Chợt nghe thấy tiếng động, cô liền nấp sau bụi cây gần đó.
Song Tử đã về, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ, thở hồng hộc không ra hơi. Cô chạy đến chỗ Bảo Bình đang ngồi sững người, không khỏi đau lòng.
- Chú… chú nói gì với mày thế?
Bảo Bình ngước nhìn Song Tử, ánh mắt phát ra những tia giận dữ, thất vọng. Cậu đứng lên, lảo đảo, rồi ngã xuống. May mà Song Tử kịp đỡ cậu. Đôi mắt màu nâu lại ầng ậng nước. Lau nước mắt đi, Song Tử dìu Bảo Bình về phòng, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài. Tựa mình vào cửa, cô mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà.
Cộc cộc!
Lại là tiếng gõ cửa
Song Tử lê từng bước nặng nề ra phía cửa. “Sao hôm nay nhiều khách thế nhỉ?”
Thế nhưng, vừa thấy dung mạo của vị khách thứ hai, Song Tử liền vui vẻ trở lại.
- Cự Giải? Có chuyện gì khiến thiên thần phải cất công đến đây thế?
Cự Giải lúng túng, gãi gãi đầu rồi chìa cuốn vở ra. Cô vốn tới để trả vở cho Bảo Bình. Đôi mắt đen huyền ảo cứ dán chặt vào cuốn vở mãi không thôi. Song Tử trông bộ dạng của Cự Giải, cười lớn thành tiếng:
- Cái tên Bảo Bình chết giẫm đó lại làm phiền cậu phải tới trả vở cho nó thế này hả? Để đó, chờ nó dậy tớ sẽ cho nó một trận!
Cự Giải bấy giờ mới ngước lên nhìn Song Tử. Cô vẫn còn mặc áo khoác ngoài, mái tóc bù xù, dù là đang tươi cười nhưng ánh mắt cô đang hiện lên vẻ gì đó khó xử.
- Hình như… cậu có chuyện gì à? – Cự Giải nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Đôi mắt long lanh khẽ chớp chớp khi nhìn vào đôi mắt nâu đang lẩn tránh kia.
- À, tớ đâu có sao! Hì hì! À mà cậu tới đây rồi thì vào nhà đi! Đúng lúc tớ cần cậu trông Bảo Bình giúp! Tớ muốn mua ít đồ! Vậy nhé!
Song Tử đẩy Cự Giải vào nhà rồi đóng cửa lại, mặc cho cô có đồng ý hay không. Cự Giải thở dài, bước vào trong nhà. Đi ngang qua phòng Bảo Bình, cửa không khóa nên có lẽ vì tò mò một chút, Cự Giải đẩy cửa xem thử.
Bảo Bình vẫn đang ngủ. Dù là phòng của con trai nhưng nó vẫn rất sạch sẽ. Căn phòng được phối bởi hai màu xanh lam và đen, trông khá lạ mắt. Trong phòng cũng không có gì đặc biệt ngoài một tủ quần áo, một chiếc giường và một chiếc bàn nhỏ cạnh đó. Trên bàn cũng chỉ có hai bức ảnh, một là của Song Tử, hai là ảnh chụp gia đình của Bảo Bình, Cự Giải đoán thế. Trong bức ảnh gia đình, Bảo Bình đang cười, một nụ cười tỏa nắng, đầy ấm áp đứng cùng với một người đàn ông cao lớn và một phụ nữ với gương mặt phúc hậu, dịu dàng. Phía dưới có ghi: “Hàn Bảo Bình – 6 tuổi”.
Ngoài ra, trên bàn còn một vật nữa khiến Cự Giải chú ý. Đó là một chiếc vỏ sò màu tím. Không hiểu sao nhưng Cự Giải cảm giác nó rất quen, cô nghĩ cô đã từng thấy nó ở đâu đó. Nhưng cô không nhớ được!
----------------------------------------ooooooooooooooooooo--------------------------------------------
Lang thang một mình trên phố, Song Tử cho hai tay vào túi. Cô thấy lạnh. Giá mà lúc này có ai đó để cãi nhau cho ấm người lên nhỉ? Không biết cái tên ngựa điên ấy như thế nào rồi nhỉ? Hẳn là hắn ta buồn lắm khi không được đi dự buổi biểu diễn hôm trước. Nghĩ tới ngựa điên, Song Tử mỉm cười, cô kéo áo khoác lên, rồi tiếp tục đi.
- Trùng hợp nhỉ! Bé Con cũng ở đây à?
Giọng nói này, không phải chứ? Đây là cái gọi là “nhắc tào tháo, tào tháo tới” hả trời? Song Tử quay ra thì đúng là cái tên mà cô đang nghĩ trong đầu… Nhân Mã! Cơ mà cậu ta làm gì ở đây nhỉ?
- Cậu làm gì ở đây thế? – Đồng tử cô mở to vì ngạc nhiên, đôi mắt chớp chớp tinh nghịch.
- Đi mua đồ cho Kim Ngưu, nay tới lượt tôi đi mua đồ ăn! Hình như cậu cũng thế, nhỉ?
Song Tử gật đầu. Cả hai không nói gì, cứ thản nhiên đi bên cạnh nhau.
- Mà nè, ngựa điên! Hôm bữa cậu có tới buổi biểu diễn không thế? – Đột nhiên Song Tử lên tiếng hỏi. Cô nghĩ, hai người họ khá giống nhau, dù chỉ một chút thôi, ý cô là về tướng mạo, còn khuôn mặt, cô không chắc lắm.
Nhân Mã nghe vậy, phì cười, cốc đầu Song Tử một cái.
- Ngốc! Tôi làm gì có vé chứ!
Cái cốc đầu này khá đau đấy. Song Tử nhăn mặt. Cô hừ mũi một cái rồi nhìn về phía trước. Cũng đúng mà, chắc là không phải đâu. Chắc là người khác rồi!
- Không phải cậu nhớ tôi tới mức nhìn ai cũng hóa ra tôi hết đấy chứ? – Nhân Mã quay sang, ánh nhìn đầy thích thú. Trêu cô nàng này cũng khá là thú vị!
Chân Nhân Mã bỗng bị một lực khá mạnh tác dụng vào. Không ai khác, là Song Tử “tặng” cho cậu một cái đạp đầy “nhẹ nhàng”. Cái đồ ảo tưởng! Mà cũng coi như trả thù vụ cốc đầu lúc nãy. Mặc cho nạn nhân tỏ vẻ đau đớn, Song Tử vẫn nhún vai, thản nhiên đi tiếp, không ngó ngàng gì tới con người xấu số kia.
Từ sau lưng Song Tử, một luồng sát khí từ từ nổi lên. Sao cô thấy lạnh sống lưng quá. Chầm chậm, khe khẽ quay lại, cô thấy Nhân Mã dường như đang rất giận dữ. Gì chứ! Cô chỉ đạp cậu một cái nhẹ thôi mà, đâu phải giận tới mức đấy! Mà khoan, chờ đã, hình như… hôm trước cậu bảo cô mua đồ ăn giúp, cô có ăn bớt một phần thì phải. Lẽ nào giận chồng chất giận, thế nên cậu ta mới giận dữ như thế? Song Tử có linh cảm không tốt lắm.
Cố nở nụ cười thân thiện, cô cười với Nhân Mã:
- Có…có chuyện gì thế…?
Nhân Mã gằn giọng, tay nắm chặt lấy Song Tử, vẻ mặt đầy nghiêm túc:
- Cậu nghĩ xem, cậu đã làm những gì với tôi?
Song Tử nuốt nước bọt cái ực một cái. Nhân Mã lúc này, đáng sợ quá đi mất! Theo như cô biết thì tự thú sẽ giúp giảm nhẹ tội hơn khi xử án… Vậy thì…
- À… ngựa điên… à không… Nhân Mã à… Tôi thật sự rất xin lỗi nhưng… tôi không cố ý ăn bớt phần của cậu hôm đó đâu… Tôi chỉ ăn có chút xíu thôi a~~~ A…a… Cậu làm tôi đau đấy…
Nhân Mã trông không có vẻ gì là hết giận, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn thẳng vào con người đâng ấp úng muốn độn thổ kia.
- Muốn thoát tội thì xóa ảnh đi!
- Nhưng… nhưng mà…
- Xóa nhanh! Hay muốn dùng biện pháp mạnh!
“Bíp bíp!”
Song Tử lấy chiếc điện thoại yêu dấu của mình ra, nước mắt ngắn nước mắt dài ngậm ngùi xóa bức hình mà cô cất công chụp từ hôm trước. Huhu, khó khăn lắm mới có bức hình đam mỹ thực tế, vậy mà… Thôi kệ, của đi thay người cũng không sao. Đầy khó khăn bấm nút xóa hình, Song Tử giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Nhân Mã, cười thân thiện:
- Nè, tôi xóa rồi đó! Được chưa?
Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng điện thoại của Song Tử, Nhân Mã mới thả tay cô ra, cười nhẹ rồi rút điện thoại từ trong túi ra:
- A lô, mày nghe chưa Ngưu, thành công tốt đẹp!
Hả? Hóa ra nãy giờ tên ngựa điên đó diễn trò với cô chỉ để muốn cô xóa ảnh thôi à? Song Tử tức tối không chịu được, đấm thùm thụp vào người Nhân Mã mấy cái rồi quay người bỏ đi một mạch. Đồ ngựa điên đáng ghét! Cô phải gọi cho Sư Tử mới được!
________________________________End Chap 22___________________________________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...