Từ cái buổi tối hôm đó, Bạch Dương tự hứa với lòng mình sẽ không-bao-giờ mời cái lũ trốn trại tâm thần đó đến nhà cậu một lần nào nữa. Đặc biệt là con mèo điên ngồi cùng bàn với cậu. Hôm đó, nó đã nhảy tưng bừng trên chiếc giường yêu quý của cậu, báo hại chiếc giường bị lún xuống vài chỗ làm cậu không tài nào ngủ ngon được. Đúng là ác mộng mà!
Thời gian đếm ngược còn 3 tuần nữa…
Hôm nay, cũng như mọi hôm, cả bọn kéo nhau xuống thư viện ôn tập thêm sau giờ học chính. Ma Kết và Thiên Bình đã xin phép về sớm vì idol có buổi tập cho buổi biểu diễn sắp tới. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là ngày đầu tiên Ma Kết làm công việc quản lý cho Thiên Bình, thật là hồi hộp mà!
Ngay từ sáng sớm, Ma Kết đã gọi cho Thiên Bình để hỏi xem cô có cần mang theo gì không. Sau một hồi lưỡng lự suy nghĩ, Thiên Bình đáp:
- Mang sách vở theo!
Bên đầu dây bên kia, Ma Kết đang đầy khó hiểu. Rõ ràng là hôm nay cô làm quản lý cho cậu, mà quản lý thì liên quan gì tới sách vở nhỉ?
Thiên Bình như đoán được ý Ma Kết, cậu cười lớn một cách vui vẻ nhưng cũng đầy kiên quyết.
- Cậu cũng cần ôn thi học kì mà, không phải sao?
Điện thoại đã kêu tút tút mấy hồi dài, Ma Kết vẫn còn đứng ngơ người ra. Phải một lúc sau, cô mới hì hục bỏ sách vở vào cặp rồi đến nhà Thiên Bình.
Sự thật là công việc quản lý cho một idol không đơn giản như Ma Kết tưởng tượng. Nó làm cô mệt vô cùng. Cả ngày phải nghe hàng tá cuộc điện thoại gọi tới về những buổi biểu diễn, phỏng vấn của Thiên Bình làm đầu óc cô quay mòng mòng như chong chóng. Chưa kể đến Ma Kết còn phải chạy đi chạy lại mấy vòng để mua nước và thức ăn cho cả đoàn nữa. Hic, đúng là không có gì là miễn phí cả!
Nhưng dù gì thì Ma Kết cũng cảm thấy vui vui vì được xem trực tiếp Thiên Bình tập luyện một cách gần như vậy. Cô từng xem Thiên Bình nhảy và hát mỗi ngày hồi còn nhỏ nhưng từ khi cậu trở thành thần tượng, Kết ta chỉ được xem cậu trên tivi hoặc đứng xa sân khấu mà thôi.
Thiên Bình tập luyện vô cùng tập trung đến mức không để ý có con nhỏ nào đang nhìn mình chằm chằm ở đằng sau. Ma Kết phải nói là cô thán phục Thiên Bình, dù là tập luyện hay biểu diễn cậu đều làm rất nghiêm túc và đẹp đến hoàn hảo. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu cũng mặc. Từng động tác đều được thực hiện dứt khoát, nếu mặc trang phục vào thì chắc ai cũng nghĩ rằng Thiên Bình đang biểu diễn thực sự.
Bỗng Ma Kết nhìn thấy một dáng người quen quen ở đằng xa kia, cũng đang tập luyện đầy chăm chỉ. Nếu cô không nhầm thì người đó là… Thiên Bảo!
------------------------------oooooooooooooo-------------------------------------------------
Trong khi đó
Thư viện của trường mấy hôm nay đông một cách lạ kì. Có vẻ như ai cũng muốn tranh thủ ở lại trường ôn bài một chút để chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới. Gần đây, thư viện luôn luôn ngập tràn tiếng sột soạt lật sách, tiếng ghi bài, tiếng học trò trao đổi bài và đôi khi cả tiếng nhai rôm rốp của học sinh khi vừa ăn vừa học.
May mắn cho tụi nó là phòng lớp 10C5A và 10C5B gần với thư viện nhất nên chỉ cần reng chuông là một lũ ba chân bốn cẳng chạy ngay sang thư viện với tốc độ bàn thờ. Thế là cả bọn nghiễm nhiên chiếm được cái bàn rộng và dài nhất của thư viện trong khi một số người khác chậm chân hơn có thể phải đứng để học.
Sư Tử cau mày nhăn nhó với đống bài tập vật lý. Đây là môn cô học ẹ nhất, cho nên mỗi ngày Sư đều phải làm một đống bài tập với hi vọng “cứu vớt” được phần nào điểm phẩy của mình. Thế nhưng mà nó khó quá mức so với cô, nhiều lúc cũng muốn bất chấp mà bỏ cuộc cơ mà nghĩ lại thì được gặp EXID cũng là một phần thưởng đáng để cố gắng.
- Song ơi… chỉ giúp tao bài này!
Song Tử nhìn vào vị trí cây bút chì mà Sư Tử chỉ vào, lẩm nhẩm đọc đề rồi gật gật đầu. Cô cố gắng giảng thật chậm, chậm hết mức có thể với hi vọng con bạn của mình có thể vận dụng đầu óc thông minh vào lúc này để hiểu những gì cô nói. Giảng một hồi, Song Tử quay lại hỏi:
- Mày hiểu chưa?
Đôi mắt cô chớp chớp, mong mỏi nghe được tiếng “Hiểu” của con mèo kia. Thế nhưng Sư Tử chỉ cười cười, vỗ vai Song Tử rồi đáp:
- Tao khuyên mày sau này không nên làm giáo viên, Song ạ!
Nói rồi, mèo ta le lưỡi rồi ôm sách vở chạy sang chỗ Kim Ngưu, mặc cho Song Tử hờn muốn khóc ròng. Sự thật là Sư Tử cảm thấy vô cùng mơ hồ khi nghe con bạn thân của mình giảng bài. Cứ như nghe tiếng ở hành tinh khác ấy. Cuối cùng, cô đành phải chui sang hỏi Kim Ngưu – người mà Sư Tử cho rằng giảng bài làm cô hiểu nhất ở đây.
Mặt Song Tử xụ xuống như cái bánh bao chiều. Cứ cho là cô không giỏi giảng giải đi, thì chi ít cái con mèo kia cũng phải hiểu được năm, ba phần chứ. Đằng này nhìn mặt nó chỉ có đúng một dòng chữ hiện ra: “Tao không hiểu gì hết!” Ngó sang bên cạnh, cô tròn mắt nhìn Nhân Mã với chồng sách cao ngút chỉ toàn là sách hóa. Gì chứ dù biết là cậu ta thích hóa nhưng cô không thể tưởng tượng nổi là con ngựa này đã mượn một núi sách như thế. Có khi là tất cả số sách hóa của thư viện được cậu ta mượn hết rồi cũng nên.
Dù sao cũng khá trùng hợp khi Song Tử cũng khá thích môn hóa.
- Tôi làm cùng được không?
Nhân Mã gật đầu, đẩy quyển sách ra giữa cậu và Song Tử, cây bút chì lại di chuyển trên trang sách.
Cự Giải hận môn tiếng anh vô cùng. Tiếng anh sinh ra là để giao tiếp thôi mà, đâu cần phải nhớ đến ba cái ngữ pháp lằng nhằng kia chứ! Khổ nỗi Cự Giải ta nói tiếng anh vô cùng chuẩn nhưng lại mù tịt ngữ pháp nên cứ luôn nói sai thì khiến người khác hiểu nhầm. Nghĩ một chập, Cự Giải ôm sách vở qua ngồi cạnh cậu bạn đang xoay rubik đầy điêu luyện kia.
- Bảo Bình có rảnh không… giúp tớ mấy cái ngữ pháp này với!
Bảo Bình cười nhẹ rồi nhìn vào trang sách. Không nói quá nhưng tiếng anh cũng là sở trường của Bảo Bình, cậu từng có kinh nghiệm học qua lớp tiếng anh do người bản xứ dạy nên về cả ngữ pháp và giao tiếp đều tốt.
Ở cạnh Bảo Bình, tự nhiên Cự Giải cảm thấy nóng bừng, dù cho cậu chỉ đang giảng bài cho cô như một-người-bạn hết sức bình thường. Cô cố gắng tập trung vào những gì cậu nói, chốc chốc cậu lại hỏi: “Hiểu chưa? Nếu chưa thì tớ nói lại!” làm Cự Giải thấy hơi xấu hổ khi cứ bắt cậu nói lại một vấn đề hai đến ba lần. Vậy nên, cô phải thật chú ý mới được!
Thiên Yết thì đang vô cùng nhàn rỗi. Với cô, kết quả thi học kì không quan trọng cho lắm. Cũng thật lạ khi ông trời ban cho cô một bộ não thông minh dù không cần học hành chăm chỉ. Việc bây giờ cô đang làm, chính là đọc một cuốn truyện và thư giãn bởi lẽ, giờ về nhà cũng không có việc gì làm.
Thiên Yết chợt rời mắt khỏi trang sách và nhìn ra xung quanh. Có vẻ như ai cũng bận rộn, chỉ trừ có cô và anh chàng nào đó đang nằm ngủ trên một chồng sách ngồi cạnh cô. Bất giác, Thiên Yết đưa tay vén tóc cho cậu, gương mặt đẹp tuyệt mĩ lộ ra làm tim cô có hơi chập một nhịp. Nghĩ sao đó, băng lãnh công chúa rút tay mình lại, vô thức cười nhẹ.
Chợt, đôi mắt đen hạt nhãn bắt được một tia thất vọng hiếm hoi của lớp trưởng đại nhân lớp 10C5A. Nhìn theo hướng ánh mắt cậu, mắt cô mở to khi thấy Song Ngư đang cười nói vui vẻ với một cậu con trai, có vẻ lớn tuổi hơn cô một chút. Nhìn thì hình như Song Ngư đang hỏi một bài tập gì đó. Nếu Thiên Yết không nhầm thì người con trai đó tên Vũ Hoàng thì phải, người Song Ngư thầm thích. Vì sao cô biết ấy hả? Hỏi cái con nhiều chuyện đang làm bài tập với Nhân Mã ấy!
Nhận ra Thiên Yết đang nhìn mình, Bạch Dương liền trở lại với gương mặt vui vẻ, cười nhẹ một cái rồi cúi xuống làm bài tập tiếp.
------------------------------------------oooooooooooooooooo-------------------------------
- Mọi người nghỉ ngơi một chút đi! – Anh phụ trách ra hiệu.
Ma Kết tất tả chạy đi chạy lại đưa nước cho mọi người trong đoàn. Có khi cô không phải là quản lý của Thiên Bình nữa mà là quản lý của cả đoàn luôn cũng nên. Ai cũng tấm tắc khen ngợi Thiên Bình khéo chọn người, chọn được cô quản lý năng động thế này, quả không hổ danh là thần tượng nổi tiếng!
Ma Kết cầm chai nước và khăn lau chạy tới đưa cho Thiên Bình. Mồ hôi cậu vã ra như tắm. Tuy vậy, Thiên Bình vẫn cười tươi và trông không có gì là mệt mỏi cả. Điều này làm Ma Kết khá ngạc nhiên. Tập lâu như vậy, cậu ta không mệt chút nào sao?
- Ma Kết!
- Hả?
- Lôi sách vở ra học!
- Hả?
- Nhanh!
Thế là Ma Kết đành lôi đống sách mang theo trong cặp ra. Thiên Bình cũng mang theo sách vở, cậu cũng lấy bài tập ra làm.
Lúc này trông Thiên Bình rất khác, rất giản dị, đúng chuẩn một học sinh bình thường, không hề có chút gì của một thần tượng nổi tiếng. Cậu chỉ là một học sinh đang làm bài tập, thế thôi!
- Thiên Bình ơi… câu này làm sao?
Thiên Bình ngó sang chỗ Ma Kết hỏi. Khóe môi cậu vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Cốc đầu Ma Kết, cậu đáp:
- Bài này dễ mà…
Ma Kết thích thú nghe “giáo sư” giảng bài. Nếu không phải Thiên Bình là một thần tượng thì nhất định cô sẽ bắt cậu đi ngành sư phạm cho bằng được. Thiên Bình giảng bài thật sự rất hay và dễ hiểu. Có khi cậu giảng cô còn hiểu hơn mấy thầy cô trên lớp dạy nữa kia…
Hết giờ giải lao… Thiên Bình lại bắt đầu tập…
Ma Kết lại phải nghe thêm một đống cuộc điện thoại nữa.
Thêm cả một danh sách dài những lịch biểu diễn của Thiên Bình mà cô phải nhớ nằm lòng nữa… Điều này còn khó hơn học bài nữa!
À mà cô có chút thắc mắc, sao cái cô Thiên Bảo vừa ở đây lại đi mất nhanh vậy nhỉ? Về phải kể cho bọn họ nghe mới được!
Riết một hồi vì mệt quá, Ma Kết ngủ luôn lúc nào không hay. Sáng hôm sau cô thấy mình ở trên giường từ lúc nào, cạnh cô là Thiên Yết đang xếp chăn màn.
- Tớ về đây lúc nào vậy?
Thiên Yết chỉ cười, im lặng không đáp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...