Ánh sáng của ngày mới đã bắt đầu lan tỏa, hòa vào khúc nhạc của ngày mới cùng với những tiếng hót lanh lảnh của lũ chim sơn ca lúc sáng sớm. Nắng luồng qua tấm rèm cửa sổ bằng vải đen nhà Tiểu Cát, khẽ chạm vào làn da trắng mịn của thiếu nữ đang say giấc nồng.
Đôi mi khẽ động rồi chau lại, mắt nhắm lúc này mới hé mở ra, khung cảnh đầu tiên cô nhìn thấy là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
- Ưm... Đau đầu quá... Mà đây là đâu vậy? Sao mình không nhớ gì hết?
Cô từ từ ngồi dậy và cảm thấy điều bất thường...
Hãy cho bạn Ngưu 3 giây để suy nghĩ ra vấn đề...
- Áo... quần áo của mình... không có...?
Kim Ngưu hốt hoảng, vội vàng tìm kiếm quần áo của mình. Chẳng lẽ hôm qua cô say đến nỗi ngủ qua đêm với tên đàn ông nào đó rồi ư? Sao lại giống kiểu nữ phụ trong ngôn tình bị nam chính đá rồi lại kết duyên với nam phụ trong quán bar thế này? Quần áo của tôi ơi, em ở đâu~
Thấy bên cạnh bàn có một bộ quần áo nữ đã để sẵn từ trước, Kim Ngưu tiện tay 'chôm' luôn a. Cô sau đó bước nhẹ nhàng xuống lầu cùng với suy nghĩ: Đập chết tên nào phá hoại trinh tiết của bà! (Chế à, người ta có làm gì chế đâu?)
An Tiểu Cát đang ngồi thưởng thức bữa sáng của mình một cách nhàn nhã nhất, thấy Kim Ngưu bước xuống vừa định chào hỏi thì đã bị nữ nhân kia điên cuồng đánh đập.
- Sắc lang! Biến thái! Dâm đãng! Đê tiện!...
Cứ một câu là một cái tát vào má cậu, An Tiểu Cát quá bất ngờ nên đơ ra đấy, mặc cho người kia đã đánh đến nỗi tay cũng sưng phồng. Bất chợt định thần lại, cảm thấy chuyện mình bị đánh có cái gì đó phi lô - gíc, cậu nắm chặt lấy cổ tay Kim Ngưu, mắt hổ phách lạnh lùng nhìn người con gái trước mặt.
- Đủ rồi chứ? Nghe tôi giải thích được chưa?
An Tiểu Cát cố tỏ ra vẻ cool ngầu vậy thôi, sự thật trong thâm tâm ảnh là: Đau bỏ má!!!
- Hức... giải thích gì nữa chứ... - Kim Ngưu đã dừng lại, bắt đầu màn kịch nước mắt cá sấu để khiến cho tên kia động lòng mà tha thứ cho hành động nông nổi nhất thời của cô. Ánh mắt của hắn ta lúc nhìn Kim Ngưu đã khiến cô bắt đầu thấy sợ rồi nha!
- Tôi không làm gì cô cả.
Nhẹ nhàng phát ra, chỉ có 6 từ 17 tiếng làm cô bắt đầu hoang mang, mặt đơ ra hồi lâu...
Tôi - không - làm - gì - cô - cả?
Haha...
Haha...
Đùa nhau à?
- Dóc tổ nhá. Thứ nhất, tại sao tôi lại ở nhà của anh - người mà tôi chưa từng quen biết? Thứ hai, tại sao quần áo trên người tôi khi không lại cởi hết ra? Ai đã làm việc đó ngoài anh? Thứ ba, nam nữ ở cùng một nơi, trong khi đó tôi lại say bí tỉ, làm sao tôi biết là anh không làm gì tôi? Thứ tư, là đàn ông không lẽ lại chẳng có ham muốn đối với phụ nữ sao? Hay là anh là một trong những người thuộc giới tính thứ ba? Nếu vậy thì tôi có thể tin anh không làm gì tôi nhưng cũng phải có bằng chứng mới được. - Một loạt nghi vấn được đặt ra, Kim Ngưu không hề do dự mà 'xả' hết vào mặt An Tiểu Cát, tặng kèm màn mưa phùn lất phất đâu đó đồ họa thêm...
- Thứ nhất, cô uống rượu say và tôi phải đưa cô về, đơn giản vì không thể để cô nằm bất tỉnh nhân sự ở quán như thế. Thứ hai, tôi nhờ chị tôi - người đã đi làm vào lúc sáng sớm - thay đồ cho cô, có vẻ bà chị đó lười biếng thái quá nên mới để cô như vậy, xin lỗi vì bả không được bình thường cho lắm. Thứ ba, cô có thể xem lại camera được lắp trong nhà này, ngoài việc bỏ cô vào phòng ngủ cho khách, tôi chưa hề bước vào căn phòng đó. Thứ tư, tôi không phải là loại người thích làm bừa và tôi đặc biệt tôn trọng phụ nữ. Hiểu rồi chứ? - An Tiểu Cát tỉnh như không mà đáp, sẵn dịp lôi khăn giấy trên bàn mà lau khuôn mặt 'ướt đẫm mưa phùn' của mình. =]]
- Tại sao anh lại đưa tôi về? Anh có thể không quan tâm tôi mà? - Kim Ngưu vẫn chưa hết nghi ngờ, tiếp tục tra hỏi.
- Tôi là nhân viên của coffee Rio, bà chủ bảo tôi nên đưa cô về nhà.
- Ích lợi gì mà anh phải làm thế?
- Tiền lương sẽ tăng. Thế thôi.
Kim Ngưu nghe đến đây chỉ biết cười cầu hòa. Lòng nghĩ thầm đã đánh nhầm người tốt.
An Tiểu Cát bực dọc nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào mắt người kia. Thật là, cậu nghĩ là mình nên bớt tốt (tham) bụng (lam) một tí thì sẽ có một cuộc sống bình yên hơn.
- Tôi xin phép về trước~
- Ờ, cứ t-
Hửm...?
- Cái cô kia! Không cảm ơn lấy một tiếng được à?!
An Tiểu Cát đang hét một mình cho hả giận thôi...
...
Bất chợt cậu cười mỉm. Dáng vẻ lúc Kim Ngưu mặc chiếc đầm đỏ ấy trông rất quyến rũ, lúc mới nhìn cứ nghĩ cô ta là thiên sứ ấy...
Khoan, An Tiểu Cát mày đang nghĩ cái gì thế... Sao cô ta có thể là thiên sứ được...? Aaaa, điên chết mất!
Mà cô gái lúc nãy mặc đầm của ai? Đồ cô ta ở đây mà?
An Tiểu Cát vừa bước lên phòng thì thấy quần áo của Kim Ngưu nằm phía sau cánh cửa. Cậu đang nghĩ ngợi gì đó.
- Cát, thấy cái đầm của chị ở đâu không? Cái đầm 6 tỷ ấy... - Không biết bà chị từ đâu chui ra khiến Tiểu Cát một phen hốt hoảng.
Mà cái gì đầm...? Cái gì 6 tỷ...?
An Tiểu Cát chính thức bị đông đá. Cái gì mà thiên sứ chứ? Thần xui xẻo thì đúng hơn!
END CHAP 12
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...