5 phút nữa là sang một ngày mới.
Đến tận bây giờ, Song Tử vẫn chẳng thể tin được rằng, anh vẫn còn cơ hội để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình một lần nữa.
Hệt như vừa trải qua một giấc mộng dài, lưu lại trong tâm trí vô số những cảm xúc đan xen. Song Tử đưa mắt nhìn quanh phòng mà cứ ngỡ như mọi thứ chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ thật dài.
Hôm nay, lại một đêm không trăng.
Song Tử mệt mỏi liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện, 7 giờ dài đằng đẵng đã trôi qua, Bảo Bình vẫn chưa tỉnh lại.
Hai giờ đã trôi qua, không một phút giây nào anh rời mắt khỏi thân ảnh nhỏ nhắn ấy đang nằm co ro trên giường bệnh. Dù gương mặt phờ phạc vì kiệt sức ấy đã dần lấy lại sắc hồng, nhưng khi nhìn vào những vết thương đã để lại vô số vệt máu trên cánh tay nhỏ nhắn kia, Song Tử không khỏi cảm thấy đau lòng.
Ngoài việc biết được Bảo Bình đã tìm đến khu rừng Zhonia hiểm nguy để tìm thuốc giải độc cho mình, Song Tử vẫn không hề biết được những gì đã xảy ra với Bảo Bình trong lúc mình còn hôn mê, nhìn vào cánh tay trắng trẻo hằn vô số vết xước kia, rốt cuộc những chuyện khủng khiếp mà cô đã đối mặt là gì? Những vết thương ấy, rõ ràng là cô đã phải vắt kiệt sức mình đến mức tưởng chừng như đã phải bỏ mạng. Nghĩ đến đây, một cơn đau chợt nhói lên nơi lồng ngực, Song Tử giữ lấy bàn tay lạnh ngắc vẫn còn run rẩy của Bảo Bình, nắm chặt.
Anh không ngờ rằng bản thân mình đã làm liên lụy tới Bảo Bình, càng không biết rằng cô vì anh mà chấp nhận dấn thân vào chốn hiểm nguy ấy, sẵn sàng chấp nhận cái chết có thể đến với mình như vậy. Song Tử đau đớn gục đầu vào đôi tay của Bảo Bình, run giọng:
- Bảo Bình, tớ đâu đáng để cậu làm vậy chứ!
...
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, ngày mới lại bắt đầu.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, một cơn mưa dài...
"Bảo Bình!"
"Bảo Bình, làm ơn!!"
"Xin cậu!"
"Tỉnh lại đi!"
...
"Đừng lo sợ ngọn gió đổi thay, chúng luôn bên cạnh cậu."
...
————————————
"Thần linh được sinh ra từ đâu?"
"Những câu chuyện cổ tích?"
"Từ bàn tay của Chúa trời?"
"Hay là một món quà kì diệu khác của tạo hoá?"
...
"Không!"
"Là từ con người!"
Đúng là vậy! Không có con người, thần linh cũng chẳng thể tồn tại. Vì suy cho cùng, chính trí tưởng tượng của con người mới tạo ra thần linh, và những vị thần có mặt trên trần thế cũng phải vì một mục đích nhất định nào đó... Nếu một vị thần nào không có được mối liên kết chặt chẽ với con người, họ sẽ phải chết. Đó là điều bất di bất dịch của tự nhiên và sẽ không có gì thay đổi được điều đó.
Song Tử cũng không phải ngoại lệ.
Là hiện thân của một tinh linh gió đầy sức mạnh và bí ẩn, anh mang nhiệm vụ coi sóc và bảo vệ cho những con người khốn cùng ở thành phố vịnh Runteria, nơi mà số phận của người dân luôn phải đứng trước bờ vực sinh tử bởi vô số những hiểm nguy chờ chực dù đêm hay ngày. Một cơn giông tố nổi lên bất chợt, hay đơn giản là những đám mây mang hơi kịch độc của chất ma-hoá từ nhà máy có thể cướp đi sinh mạng của một người xấu số nào đó bất kì lúc nào, hay tệ hơn nữa là đánh chìm cả một đoàn tàu đánh cá, nguồn sống duy nhất của người dân nơi đây.
Giữa chốn giông to bão lớn này, Song Tử dường như là niềm hi vọng duy nhất của họ. Với những ngọn gió mạnh mẽ có thể bẻ cong cả quy luật di chuyển của các dòng khí lưu của tự nhiên, anh đã ra tay cứu sống không biết cho bao nhiêu đoàn thuyền lớn nhỏ khi lỡ mắc kẹt trong những trận bão tưởng chừng như phải bỏ mạng giữa biển khơi, điều khiển cho những mũi tàu thoát khỏi những trận địa đá ngầm nguy hiểm bậc nhất của Runteria, hay chỉ đơn giản là thực hiện ý nguyện của một cô bé đang ngồi lẩm nhẩm một mình trước hải cảng - xua tan đi những đám mây xám dày đặc trên bầu trời, trả lại cho Runteria những ngày nắng trong trẻo hiếm hoi.
Không ai biết khi nào Song Tử sẽ xuất hiện, cũng chẳng ai rõ hiện anh đang ở đâu. Có lẽ anh đang du ngoạn đâu đó trên bầu trời rộng lớn kia, hay anh có thể đang đứng kề bên đôi tay gầy gò của một người thợ rèn quá tuổi, hay cạnh bên đôi vai rắn rỏi của một người thủy thủ xa quê lúc này, âm thầm giúp đỡ cho họ vượt qua những mưa gió bão bùng để về lại với quê nhà. Hoặc hay biết đâu, anh lại đang đứng ngay cạnh một cô gái xinh đẹp nào đó thì sao? Những suy nghĩ ấy dù không hề có căn cứ nhưng vẫn có thể khiến cho trái tim của những thiếu nữ cứng cỏi nhất cũng phải xao động biết chừng nào! Anh luôn xuất hiện trong âm thầm và lặng lẽ, biến mất cũng nhanh như khi đến. Không ai có thể biết được Song Tử sẽ đến vào lúc nào, nhưng thường thì, anh luôn xuất hiện vào lúc mọi người không ngờ tới nhất.
Sức mạnh và sự bảo hộ thầm lặng của Song Tử sớm trở thành biểu tượng cho hi vọng của thành phố Runteria. Không có anh, thành phố này sẽ thành một vùng đất chết. Chính bởi lẽ đó, dù có đi đến tận hang cùng ngõ hẻm nào tại Runteria, cái tên anh vẫn luôn được nhắc đến trong những lời bàn tán và ca ngợi náo nhiệt nhất. Thậm chí đã có người từng thề rằng họ đã lờ mờ thấy được bóng hình của một chàng trai đang đi dạo trên mặt biển lúc bình minh, hay thấp thoáng một thân ảnh cao ráo sau màn sương mờ mịt lúc biển khơi sắp sửa nổi cơn giông tố. Trong những đêm không trăng, bao bọc lấy đôi vai của những người thủy thủ nhớ nhà là những ngọn gió nhẹ nhàng, ấm áp, bảo hộ cho họ khỏi những nguy nan trắc trở trên chuyến hành trình xa xôi. Những kẻ ra khơi với ý đồ cướp bóc, hải tặc hay những lí do tương tự, Song Tử được đồn là đã hất văng chúng khỏi hải trình bằng những trận bão tố nổi dậy bất chợt.
Song Tử rất chú tâm tới công việc của mình, dù là bảo vệ cho người dân hay trừng phạt những kẻ đáng bị như vậy, anh vẫn rất hạnh phúc khi được coi sóc các đại dương quanh thành phố. Song Tử đã xem Runteria là nơi mà anh thuộc về, từ bây giờ và sau này cũng vậy. Cứ như định mệnh đã gắn liền cả số mệnh của anh với chốn quê hương biển nước này, vậy thì nghĩa vụ của anh là phải làm mọi thứ để bảo vệ cho người dân và cuộc sống nơi đây, dù cái giá phải trả có đắt thế nào đi chăng nữa...
Nhưng rồi mọi chuyện, cũng dần thay đổi...
000000
"Con kênh dẫn đến lục địa trung tâm Zodiac sắp được hoàn thành rồi đấy!"
Tiếng hô đầy hồ hởi của một người lái tàu quả là một điều thật đáng ăn mừng cho các thủy thủ và dân hải buôn ở thành phố Runteria, bởi điều kiện thời tiết thất thường do thường xuyên xảy ra giông bão, họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc trao đổi hàng hoá và giao thông vận chuyển giữa hai thành phố lân cận. Cây cầu sẽ mở ra những cơ hội giao thương không giới hạn, cho phép những chuyến đi xa trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu thời gian hải hành và mở đầu cho những đợt vận chuyển những loại hoá chất nguy hiểm. Nó sẽ kết nối Runteria tới một lục địa giàu sang Zodiac, và trên hết, lối đi này sẽ giúp cho Runteria có được một hướng phát triển hoàn toàn mới.
Nếu có con kênh, các thủy thủ sẽ không cần đến sức mạnh của Song Tử để giữ thuyền đi qua những vách đá đầy hiểm trở của Runteria. Họ không cần phải nhìn ra phía cuối chân trời mờ mịt để tìm kiếm bóng hình anh sau những màn sương trắng. Mọi nguy nan, bất trắc trên những cuộc hải hành xa không còn cần đến một chàng tinh linh lãng du đầy khó đoán, mà vào chính tài trí của con người. Con kênh ngày càng được hoàn thiện, Song Tử trở nên mờ nhạt dần, tên anh gần như không còn được nhắc đến nữa, kể cả lúc biển khơi có những biến động mạnh về mùa đông, đã chẳng còn ai cần đến một chàng tinh linh lặng lẽ ngày trước.
Song Tử cảm thấy mình bắt đầu yếu đi. Sức mạnh của anh đang dần biến mất. Nhiều lúc muốn triệu hồi một cơn cuồng phong, anh chỉ có thể gọi ra một làn gió thoảng. Sức anh bây giờ còn chẳng thể lay động nổi cánh buồm to lớn của những đoàn tàu đã bao ngày gắn bó cùng anh trên những chuyến hành trình xa xôi năm nào. Mối liên kết giữa anh và những người ở Runteria đang dần bị mất đi. Chỉ mới vài năm trước, anh quan trọng đến nhường nào đối với những con người xứ Runteria này - họ quên đi người đã từng sát cánh và bảo vệ cho họ khỏi những hiểm nguy dễ dàng đến vậy sao? Gắn bó với người dân nơi đây suốt bao năm trời, làm thế nào để Song Tử tin được lòng người lại có thể đổi thay dễ dàng đến thế?
Cái tên Song Tử dần chìm vào quên lãng, sức mạnh của anh cũng cứ thế tiêu tan. Ngồi trên mỏm đá ngước về phía mảng âm u phía cuối chân trời, Song Tử buồn bã khi nhận ra mình đang chết dần chết mòn bởi chính những người mà anh đã hết lòng vì họ. Đó là lần đầu tiên, nước mắt của chàng tinh linh gió đã rơi...
Không còn ai nhớ đến chàng khí thuật sư ngày nào, anh chỉ còn biết ngồi im và chờ đợi, không phải một tia hi vọng hay bất cứ điều gì khác, chỉ cần mối liên kết cuối cùng của anh với nơi này bị phá vỡ, anh sẽ vĩnh viễn hoà mình với cát bụi, thế là kết thúc! Số phận đã định đoạt, mọi thứ không còn có thể cứu vãn được nữa.
Một ngày nắng hiếm hoi của Runteria, có một Song Tử ngồi trên bến cảng hướng về ánh mặt trời, lặng lẽ đếm...
Ba...
Hai...
Một...
...
————————
Bảo Bình có thể chắc chắn rằng, mình đang mơ.
Nhưng cô không tài nào thức dậy được. Toàn thân cô lạnh ngắt, thứ chất lỏng màu đen đặc quánh xung quanh đang nuốt chửng lấy cô. Cô cố gắng giãy giụa, nhưng nhận ra hai chân mình vẫn không cử động được. Và ngay sau đó, một cơn đau rát từ tay truyền lên đến tận đỉnh đầu, Bảo Bình không kiềm được một tiếng thét hoang dại.
Có ai đó đang thiêu sống cô.
"Bảo Bình, tỉnh lại đi!!"
"Bảo Bình!!"
Là giọng của một tinh linh...
Tiếng gọi như một cơn gió thoáng qua trong tâm trí, nhưng rõ ràng, chân thực đến nỗi Bảo Bình cứ ngỡ rằng đây không phải là một giấc mơ. Làm gì có giấc mơ nào lại tối tăm và đau đớn đến thế?
"Xin cậu! Hãy mau tỉnh lại, xin cậu!" - tinh linh đau khổ cất giọng, tiếng nói trầm ấm nhưng đầy bi thiết.
Tinh linh không nên khóc, điều này thật trái với lẽ thường. Bảo Bình đảo mắt với hi vọng tìm ra được bóng hình của tinh linh ấy trong bóng tối, cô muốn nói với cậu ta rằng mọi chuyện đều ổn thỏa. Vết thương trên tay tuy vẫn còn nhói đau, nhưng nhờ nó mà cô có thể chắc chắn được một điều rằng, cô vẫn còn sống.
Nhưng trước mắt Bảo Bình, vẫn là màu đen.
Thứ chất lỏng màu đen vẫn tiếp tục nhấn chìm cô sâu vào tiềm thức. Tiếng gọi tắt dần...
- Bảo Bình!!
- B..ả...o...
- ...
...
_______________________
"Tàng hình? Đó là gì vậy?"
...
"Đó là một loại năng lực vô cùng hiếm có thể giúp người thực hiện trở nên vô hình trong mắt người khác."
"Nó có ích gì không?"
"Bạn có thể làm bất cứ điều gì mình thích mà không lo bị người khác biết được. Quá tuyệt vời phải không?"
...
Nếu có kẻ ngu ngốc nào dám đứng trước mặt Bảo Bình mà phun ra những lời thiếu não ấy, cô sẽ chẳng ngần ngại tung hết sức mà tát thẳng vào mặt hắn ta, dù có là ai đi chăng nữa!
Vì tất cả bi kịch, đơn giản là bắt nguồn từ nó!
...
Bảo Bình ngã sóng soài xuống nền gạch trước những cái xô ngã "vô tình" mà đầy vẻ lộ liễu của những tên bắt nạt cùng lớp. Tất cả bài tập và ghi chép của cô rải rác khắp hành lang.
Thật phiền phức!
- Này, Bình Bóng Ma cũng biết ngã cơ đấy!
- Lần sau cẩn thận, khéo ngã ngay cầu thang thì khổ đấy!
Cô chống tay ngồi dậy trong khi loay hoay thu nhặt lại mọi thứ, cô cố gắng lờ đi những tiếng cười cợt và hú hét của những học sinh xung quanh. Có một số kẻ đi ngang cố tình đạp lên xấp tài liệu, để lại dấu giày, một số bài kiểm tra của cô cũng bị một số đứa ganh ghét nhàu nát. Chẳng rõ bọn họ đang ganh tị về về điểm số hay vì lòng căm ghét vốn dĩ với Bảo Bình, nhưng cô đoán là cả hai.
Có lẽ những chuyện này đã chẳng xảy ra nếu bản thân Bảo Bình không mang trong mình thứ năng lực tàng hình này. Vì nó mà bao nhiêu những tội danh không rõ nguồn gốc đều bị dồn hết vào đầu cô một cách vô lí nhất.
Nếu không ai biết được lí do tại sao một giáo viên bị mất chiếc ví tiền của mình vào giờ giải lao, thì đơn giản, thủ phạm chính là Bảo Bình. Nếu một nữ sinh không may bị ngã cầu thang trong lúc dán mắt vào chiếc điện thoại, đó vẫn sẽ là lỗi của cô. Đơn giản, bọn họ nghĩ rằng cô đã dùng năng lực tàng hình vào những trò dơ bẩn. Họ sẽ cười vào mặt, họ sẽ nói rằng cô là thứ cặn bã của xã hội, mọt thành phần đáng lẽ ra không có tư cách để nhận sự chăm sóc và đãi ngộ của thầy hiệu trưởng trường này.
Mồ côi cha mẹ từ khi mới lên 5 tuổi, Bảo Bình được ông tận tình nhận nuôi và cho ăn học đến nơi đến chốn. Khi ông qua đời, để lại cho Bảo Bình một khối tài sản không nhỏ, điều này đã vô tình dấy lên lòng tham và nỗi đố kị trong lòng của không ít giáo viên và những học sinh trường Runteria.
Những lời bàn tán bắt đầu nổi lên từ đó.
Bảo Bình thường xuyên bị cho là đã dùng năng lực vào những mục đích chẳng mấy tốt đẹp, thậm chí cô đã bị một số giáo viên buộc tội rằng chính cô đã giết chết thầy hiệu trưởng để chiếm đoạt tài sản. Bảo Bình dù cố gắng giải thích thế nào, họ vẫn không mảy may quan tâm. Họ xem đó chỉ là những lời bao biện của một con cặn bã vì tiền mà dám giết cả người đã cho mình ăn học suốt bấy năm nay. Bảo Bình rơi vào tuyệt vọng, họ tuy chẳng có bằng chứng nào để buộc tội cô, song cô cũng chẳng thể nào chứng minh là bản thân mình vô tội, cuối cùng, cô cũng phải cố gắng cam chịu những đắng cay, nhục nhã của một kẻ dưới tận cùng của đáy xã hội và gắn thêm cái mác của một kẻ tội đồ.
Bảo Bình nở một nụ cười nhạt, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Thời gian đã làm cô đủ vô tâm để không màng đến những lời nói kia, đủ để không kì vọng rằng sẽ có ngày sẽ có người tin tưởng mình. Đơn giản, cô quen rồi!
Đừng kì vọng nữa, để tự chuốc lấy tổn thương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...