"Ngày 23 tháng 12 năm XXX, xuất hiện một trận mưa lớn kéo dài hơn 23 ngày. Toàn bộ lục địa phía Nam (thuộc Runteria hiện tại) bị chìm trong cơn lũ quét. 25.000 ngàn người tử vong."
Không chỉ gây ngập lụt nghiêm trọng, khi lượng nước được tích tụ trên con đập ở thân một ngọn núi gần đó đạt tới ngưỡng cực đại, áp lực quá lớn đã khiến toàn bộ cửa đập đồng loạt bị nước cuốn bay. Vụ vỡ đập đã tạo thành một cơn sóng thần quét xuống khu dân cư như thủy thần nổi cơn cuồng nộ ngay trong đêm khuya thanh vắng.
Không một lời cảnh báo...
Không một ai sống sót...
"Ngày 3 tháng 1 năm XXX + 1, một trận động đất 8,5 độ Richter đã phá hủy hoàn toàn khu thương mại lớn nhất lục địa (Zodiac), mọi hoạt động trao đổi buôn bán, giao thông vận tải bị tê liệt hoàn toàn. 9 triệu người tử vong."
Vụ chấn động đã tách đôi khu thương mại thành hai mảng lục địa riêng biệt, là Zodiac và Runteria ngày nay.
"Ngày 5 tháng 1 năm XXX + 1, thế chiến bùng nổ."
Cuộc chiến tranh kéo dài suốt hàng chục, hàng trăm năm. Hơn chục ngàn ngôi làng bị tàn phá, có những vương quốc hưng thịnh một thời đã hoàn toàn bị xoá sổ khỏi lịch sử tồn tại của loài người.
Mảnh đất yên bình của Zodiac, nay đã hoà mình trong biển máu chiến tranh.
"Ngày 9 tháng 10 năm XYZ Thế Lực Đen bị phong ấn bởi 12 vị thập nhị thánh. Chiến tranh kết thúc."
Tổng thương vong 128 triệu người.
"Ngày 17 tháng 6 năm 2006 (13 năm trước), một cơn sóng thần cao 400 mét bất ngờ ập tới bến cảng phía Nam lục địa (Thuộc Runteria hiện tại). 19 triệu người tử vong."
Cơn sóng được hình thành không rõ nguồn gốc từ đại dương sâu thẳm, theo hướng di chuyển tản ra khắp bốn hướng. Không xác định được nguyên nhân cụ thể, mọi công tác cảnh báo và sơ tán đều đã quá muộn.
Tất cả thành phố cận biển...
Toàn bộ những hòn đảo lớn nhỏ...
Biến mất!
"Ngày 25 tháng 9 năm 2006, thế chiến bùng nổ."
"Ngày 18 tháng 1 năm 2007, một trận động đất 7 độ Richter đã xuất hiện ở vùng ngoại ô phía Nam (cận Zodiac). Phá hủy toàn bộ nhà cửa, thương vong 3 triệu người."
Một đạo quân của Thế Lực Đen đã tấn công thành phố này ngay tại thời điểm xảy ra chấn động, gây nên cuộc thảm sát chưa từng có ngay trong lúc công tác phòng chiến đang ở trạng thái hoảng loạn nhất.
Đó cũng là lần cuối hai đứa trẻ Thiên Yết và Song Ngư thấy được người anh Hoàng Đăng của mình.
"Tháng 12 năm 2007, Thế Lực Đen bị tái phong ấn, chiến tranh kết thúc."
Dân số thế giới giảm xuống còn một phần ba.
...
—————————
Ánh đèn trong thư phòng bật sáng trở lại. Hồi tưởng lịch sử kết thúc trong sự bàng hoàng, im lặng.
Xà Phu và Thiên Hạc dường như đã để hơi thở của mình lưng chừng giữa cuống họng. Chứng kiến được viễn cảnh lịch sử khủng khiếp ấy ngay trước mắt mình, hai người mới nhận ra rằng, những con chữ trong trang giấy sẽ chẳng thể nào có thể lột tả được hết những kinh hoàng của khoảng thời kì đen tối ấy.
- Em sẽ không khẳng định rằng ý kiến của mình là đúng, dù gì đó cũng chỉ là giả thuyết. - Hoàng Đăng thở dài - Cho đến lúc có kết luận cuối cùng, xin mọi người đừng để ai biết về chuyện này.
Câu nhắc nhở của Hoàng Đăng như đánh thức Xà Phu và Thiên Hạc còn đang ngơ ngác khỏi giấc mộng. Hai người nhìn Hoàng Đăng gật đầu một cách cứng nhắc, tâm trí vẫn còn chút mơ màng song vẫn có thể hiểu được lí do Hoàng Đăng quyết định giữ kín chuyện này. Nếu để tin tức này bị lọt ra ngoài hẳn sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề, và người phải gánh chịu hết hậu quả sẽ là những người đang có mặt tại buổi họp đêm nay, hay tệ hơn là liên lụy đến cả lớp Z.
- Em sẽ làm hết khả năng để kiểm chứng hai giả thuyết ấy. Hãy cho em thời gian để tìm bằng chứng.
- Chứng minh? Bằng chứng?- Đôi mày Xà Phu chợt cau lại đầy hiếu kì - Ý em là... em định chứng minh Thế Lực Đen đã sống dậy hay chưa à?
Xà Phu nhếch môi cười đầy thích thú, hệt như vừa nghe được một câu chuyện thú vị nhất trong ngày của mình. Vì việc làm tưởng chừng như vô nghĩa này thực chất lại mang một ý nghĩa rất lớn. Biết trước được sự tồn tại của bọn chúng sẽ là tiền đề cho sự chuẩn bị chu đáo nhất về mọi mặt, giảm thiểu thiệt hại và dự đoán trước được nhiều tình huống khác nhau.
Hoàng Đăng, bản lĩnh của cậu học trò ưu tú này quả thật không thể xem thường rồi!
- Vâng! - Ánh mắt của Hoàng Đăng đầy quả quyết - Đây chính là bước đầu tiên của công tác chuẩn bị của chúng ta. Và theo những gì em nghĩ, thì giả thuyết số hai... đã đúng.
Hoàng Đăng đứng dậy khỏi sofa tiến tới bàn làm việc, ra lệnh cho cây bút kẹp giữa trang sách viết nên những đường nét sắc sảo trên trang giấy trắng.
- Cái...? Hoàng Đăng, em vừa nói gì cơ? - Thiên Hạc cứng người trên sofa, cứ ngỡ như thần kinh thính giác của mình bắt đầu có vấn đề - Em cho là bọn chúng đã sống lại?
Ngồi kế bên, môi Xà Phu nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm.
- Chị bình tĩnh đã! - Hoàng Đăng vội nói - Đó chỉ là những gì em nghĩ, nhưng mà...
- Mọi người có bao giờ nghi ngờ rằng... tại sao vào thời điểm sắp xảy ra thiên tai luôn luôn kề sát với lúc chiến tranh giữa hai phe bùng nổ hay không?
Vị lão sư và hai người chủ nhiệm nhìn nhau một hồi, cuối cùng lại chuyển ánh mắt về lại phía Hoàng Đăng, gương mặt ai ấy đều đầu vẻ mong chờ.
- Hai mươi vạn năm về trước, thậm chí là 12 năm về trước, tại sao thời gian thiên tai xảy ra luôn cận kề với thời điểm cuộc chiến giữa hai phe sắp sửa bắt đầu? Liệu nó chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
- Ý của em là... bọn chúng sẽ làm cho địa cầu lâm vào cảnh hỗn loạn. Công tác phòng bị suy yếu, bọn chúng sẽ dễ dàng hành động hơn, đúng chứ?
Môi Hoàng Đăng vẽ thành một nụ cười tuyệt mĩ, những gì mà chủ nhiệm này vừa nói... hoàn toàn đúng ý anh rồi.
- Và nếu em không nhầm, trời đã mưa liên tục 22 ngày rồi đấy!
...
Quả đúng là vậy! Đã hơn ba tuần nay, không một ngày nào còn có thể nhìn được ánh mặt trời nữa. Bầu trời trong xanh của chốn Zodiac phồn vinh đã hoàn toàn bị mây xám vây hãm, nhấn chìm bầu không khí ấm áp thường trực của Zodiac trong cái lạnh lẽo đến u ám của những ngày tận thế.
Lẽ nào đây là một dấu hiệu? Bằng chứng? Hay cả hai?
Nhưng dù có là gì, thì nó cũng nghiêng về phía giả thuyết số hai. Xà Phu và Thiên Hạc chợt cảm thấy bồn chồn, lo lắng không rõ nguyên nhân.
- Chưa kể đến trận động đất, sóng thần ở bãi biển Koba lần trước, hai anh chị còn nhớ không?
...
"Ngày 15 tháng 8 năm 2018, một cơn sóng thần đã quét qua bãi biển Koba ở phía Nam lục địa."
Cơn sóng cao hơn 120 mét, 3 triệu người tử vong.
Lớp Z thoát chết trong gang tấc.
...
Cả căn phòng rộng lớn lại một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió hú bên cửa sổ đang ngày một lớn dần.
Cuộc bàn luận về giả thuyết số hai... kết thúc trước cơn giông tố.
—————————
Sau hai giờ đồng hồ, cuộc họp kết thúc.
Khác với người cha nuôi luôn bận bịu của mình, thay vì rời khỏi phòng sau khi để lại lời chúc sức khoẻ, Xà Phu và Thiên Hạc vẫn quyết định nán lại vài phút để hỏi lại những cơ sở suy đoán của Hoàng Đăng trước về hai giả thuyết đáng kinh ngạc ấy. Và đương nhiên, anh chẳng tiếc vài phút ngắn ngủi để giải đáp hết thắc mắc của hai vị chủ nhiệm đáng kính của mình.
Sau khi chắc chắn được rằng mọi người đã rời khỏi, Hoàng Đăng lúc này mới thả mình xuống sofa trút một tiếng thở dài. Đôi mắt xanh nhìn lơ đãng trên trần nhà như đang tìm kiếm một bóng hình thân thuộc.
"Cô ấy đâu rồi nhỉ?"
...
- Họ đi rồi, An Hy!
Chẳng biết rằng anh đang gọi người nào, trong căn phòng rộng lớn tưởng chừng như không còn một ai khác ngoài Hoàng Đăng, lại xuất hiện một bóng người bí ẩn.
Từ trong những kệ sách, một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra, chân không chạm đất. Thấy được bóng lưng quen thuộc đang ngồi trên sofa, gương mặt thanh tú chợt nở một nụ cười:
"Mừng anh trở về, Hoàng Đăng."
Một cô gái với mái tóc màu trắng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...