Đêm đến, khu kí túc lớp Z lại chìm vào cái tĩnh lặng thường trực.
Hiện tại là 11 giờ khuya, đồng nghĩa với việc giờ giới nghiêm của trường Zodiac đã qua từ hơn 1 tiếng trước. Xử Nữ và Nhân Mã vẫn còn một đêm ở lại bệnh viện trước khi được trở lại trường theo lời dặn của Xà Phu và Thiên Hạc, cũng là để vết thương chân của Nhân Mã có thời gian hồi phục hoàn toàn. Thành ra hiện giờ, kí túc xá tạm thời thiếu đi 2 thành viên.
Sau cuộc chiến tối qua, khu kí túc của lớp Z đã bị hư hỏng nặng. Bức tường ở hành lang tầng trên gần như biến mất, để lại một lổ hổng mà từ bên ngoài có thể nhìn vào đến tận phòng ngủ. Mặt sàn ở phòng khách lầu trên đã bị sức nóng của lửa làm cho biến dạng, ngay phía tầng dưới còn lởm chởm những vệt dung nham đã khô lại từ lâu, để lại những vệt đen nham nhở khắp nơi.
Sư Tử và Bạch Dương sau khi chứng kiến viễn cảnh ấy thì sợ đến đổ mồ hôi hột. Mai Xử Nữ trở về mà thấy cảnh này, một trăm phần trăm là hai anh sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân mất thôi.
- Nghịch Chuyển: Tứ Hồi!
Trước những gương mặt bất lực đến tội nghiệp của lớp Z, Hoàng Đăng quét tay lên mảng bê tông của một bức tường xám đen đã bị dung nham gặm cho nham nhở, để lại một vệt sáng mờ ở đó trước khi làm các mảnh vỡ của gạch và bê tông gắn liền trở lại.
Cả bọn gần như há hốc mồm.
- Cảm ơn anh, Hoàng Đăng. Nếu ban giám hiệu mà biết được căn nhà bị hư hỏng gì, bọn em sẽ bị đuổi học mất.
Nét lo sợ như vẫn còn lưu lại nơi đáy mắt Song Ngư. Khó khăn lắm cô và đứa em Thiên Yết mới có cơ hội được nhận vào ngôi trường tốt thế này, nếu bị đuổi đi, hai chị em sẽ chẳng biết phải đi đâu về đâu.
Hơn nữa, cô biết thu nhập chung của cả nhóm vốn đã không nhiều nhặn gì. Nếu bị ban giám hiệu bắt ép phải bồi thường, thì sợ là dù có không bị trục xuất khỏi trường, mọi người cũng chỉ có nước nhịn đói đến chết mà thôi.
- Sẽ không sao đâu, em yên tâm.
Trầm giọng trấn an mọi người trong lớp Z còn đang nhìn mình với ánh mắt cầu cứu, Hoàng Đăng vung tay vẽ nên một vệt sáng giữa không gian, làm cho đống bê tông đổ nát gần đó gắn liền trở lại vách tường đối diện một lần nữa.
- Nghịch Chuyển!
Một chú bồ câu trắng được anh gọi ra, theo lệnh triệu hồi sải rộng đôi cánh bay một lượt khắp các ngõ ngách quanh nhà. Gắn liền và sửa chữa mọi vật dụng bị hư hỏng nằm lăn lóc dưới mặt đất, đồng thời đưa tất cả đồ vật rơi vãi dưới sàn trở lại vị trí cũ. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng ba mươi giây ngắn ngủi, nhưng không một ai trong nhóm bỏ lỡ giây nào trong khoảnh khắc ấy.
Trong vòng chưa đến một phút, cả căn nhà lại trở về như trước, hệt như chưa hề có chuyện gì xảy ra, ngay cả những mạch điện bị lửa thiêu cháy cũng được nối lại.
Cả bọn nhìn Hoàng Đăng như một vị thần từ đỉnh Olympia bước xuống, nước mắt chảy ròng ròng.
- Hoàng Đăng, cậu là thánh đúng không? - ánh mắt của Thiên Bình đầy cảm kích - Làm thế nào mà...
- Em nghĩ đây không chỉ đơn thuần là năng lực sửa chữa thôi đâu! - Song Ngư khẳng định - Hình như kim đồng hồ trên bức tường vừa quay theo hướng ngược lại thì phải?
- Em nói đúng rồi đấy! - Hoàng Đăng bật cười - Anh vừa cho dòng thời gian của căn nhà quay về thời điểm trước khi nó bị phá hủy, chỉ đơn giản là thế.
Và ngay khi vừa nói xong, Hoàng Đăng đã thấy hai cậu bạn Sư Tử và Bạch Dương đang đồng loạt bổ nhào về phía người mình.
Cả bọn không hẹn mà cùng đầm đìa nước mắt, nhìn Hoàng Đăng một cách đầy sùng bái. Còn tình trạng của Sư Tử và Bạch Dương lúc này, e rằng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, hai anh chàng này có thể làm cho Hoàng Đăng chết ngạt bất cứ lúc nào.
Phải gọi là quá mừng đi!
Quay thời gian vốn đã đồng nghĩa với việc phá vỡ định luật cân bằng của tự nhiên, Hoàng Đăng có thể tự do khống chế dòng chảy thời không ấy theo ý muốn mà không gặp chút khó khăn, vậy có phải gọi là mạnh quá mức rồi không?
Có Hoàng Đăng làm anh trai, chị em Thiên Yết và Song Ngư hẳn phải tự hào và sung sướng đến chết ngất mất thôi.
————————
Bầu trời lại bắt đầu đổ mưa tầm tã, trút cái lạnh thấu xương xuống ngôi trường Zodiac nằm đơn độc giữa khu rừng Denta rộng lớn.
Đến khi mọi người đã trở về phòng, Thiên Yết, Song Ngư và Hoàng Đăng vẫn còn nán lại ở phòng khách. Một ngày dài đằng đẵng đã trôi qua, việc xử lí những tàn dư của cuộc chiến đêm trước đã lấy đi không ít thời gian của Hoàng Đăng, thành ra cả ngày nay ba anh em vẫn chưa có cơ hội nói với nhau câu nào.
- May là hai đứa không bị gì, thật là... hù chết anh rồi! - giọng của Hoàng Đăng rõ ràng là đang cố gắng giấu đi cơn giận đang kiềm nén trong lòng - Sao lúc đó không gọi cho anh?
- Bọn em có gọi, nhưng không hiểu sao lại không có sóng. - Song Ngư rầu rĩ nói - Có lẽ là tên người gỗ đó đã làm chuyện này.
- Mà anh cũng thế còn gì, biến mất biệt tăm biệt tích suốt mấy tiếng đồng hồ còn gì? Làm em lo chết đấy chứ! - giọng Thiên Yết đầy vẻ không can tâm. Gì chứ, Hoàng Đăng tự dưng biến mất như thế, làm cô trong lúc chạy trốn cũng đứng ngồi không yên, đến nỗi không có tâm trạng luyện tập thích ứng với năng lực của Thiên Bình. Bây giờ nghĩ lại, Thiên Yết cô không tức sao được?
Song Ngư nghe cô em nói vậy, thân là một người chị liền lập tức... hùa theo:
- Đúng rồi! Đột dưng biến mất như thế, làm bọn em cứ tưởng anh gặp chuyện gì. Giờ còn trách tụi em, giận luôn!
- ...
Hoàng Đăng á khẩu, giờ thì anh thành người có tội rồi à?
Hai cái đứa này...
- Thôi thôi, anh xin lỗi, lỗi tại anh! - Hoàng Đăng cười bất lực nhìn hai cô em ngang bướng nhà mình - Thôi thì anh cũng vừa sửa lại căn nhà giúp hai đứa, coi như huề đi được không?
Lần đầu thấy được dáng vẻ có phần đáng thương từ "người anh vĩ đại" của mình, Song Ngư và Thiên Yết sau một hồi nhìn nhau, cuối cùng thì vật ra sofa cười lăn cười bò.
Hoàng Đăng: "..."
——————
- Tình trạng của Song Tử ra sao rồi? - sau khi bị cười cho một mẻ tối tăm mặt mũi, Hoàng Đăng cuối cùng cũng lên tiếng chuyển đề tài.
- Song Tử đã tỉnh từ hai tiếng trước rồi ạ. - môi Song Ngư nở một nụ cười an tâm - Cậu ta đang trông chừng Bảo Bình đấy!
Nhờ vào khả năng trị liệu của Thiên Hạc, tình trạng của Bảo Bình tưởng chừng nghiêm trọng nhưng lại khá lên trong thời gian ngắn đến không ngờ. Thiên Hạc còn bảo rằng sức chống chịu của Bảo Bình rất tốt, dù bị một luồng điện áp cao chạy qua cơ thể nhưng những cơ quan nội tạng lại không chịu quá nhiều ảnh hưởng xấu. Trừ việc Bảo Bình có thể cần một thời gian để tịnh dưỡng, mọi thứ theo Thiên Hạc kể về tình trạng của cô đều ở mức có thể lo liệu được.
- Còn Cự Giải, cậu ta đã tỉnh chưa?
- Dạ chưa! - Thiên Yết đáp lại một cách ủ ê - Nhưng chị Thiên Hạc nói rằng chỉ cần ngủ một giấc là cậu ấy khỏe lại.
Nghe cô em gái nói vậy, trong lòng Hoàng Đăng như cũng vừa trút được gánh nặng. Xem ra, anh có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình mà không cần phải lo lắng gì nữa.
- Anh sẽ nhờ thầy xin lớp Z nghỉ một ngày. - Hoàng Đăng xoa đầu hai đứa em gái nhỏ - Hai em hãy yên tâm nghỉ ngơi, nếu tình trạng của hai người kia có chuyển biến xấu hãy báo anh một tiếng.
- Anh yên tâm. - Song Ngư ngoan ngoãn gật đầu - Đừng làm gì quá sức nhé!
- Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, không em sẽ giận thật đấy!
Hoàng Đăng nhìn hai đứa em gái nhỏ, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xúc động không thể diễn tả được bằng lời.
- Anh sẽ chú ý!
Nói rồi, anh tiến đến ôm lấy Song Ngư và Thiên Yết vào lòng, một cái ôm thay cho lời chúc ngủ ngon.
Cuộc chiến tối hôm qua dường như đã gợi lên những mảnh kí ức năm xưa về lại nơi tâm trí Hoàng Đăng. Anh lại nhớ về khoảng thời gian từ 12 năm trước, khi cả ba anh em phải cật lực đấu tranh giành lấy sự sống từ bàn tay của tử thần. Một cơn đau mơ hồ chợt nhói lên, Hoàng Đăng có cảm giác như những hình ảnh đẫm máu năm xưa như lại một lần nữa ùa về nơi tâm trí.
Một màu đỏ thẫm đau thương và chết chóc.
Anh giữ lấy hai người em gái một lúc lâu, cho đến khi nhận ra gương mặt của Song Ngư trong lòng mình dần trở nên mơ màng vì mệt mỏi, anh mới miễng cưỡng buông ra.
- Ngủ ngon nhé!
Nói rồi, Hoàng Đăng lẳng lặng rời đi.
———————
"Cộc cộc!"
- Mời vào!
Cho đến lúc Hoàng Đăng trở về trường, cả hai người giáo viên chủ nhiệm lớp Z đã có mặt đầy đủ tại thư phòng hiệu trưởng.
Và đây cũng chính là phòng làm việc của Hoàng Đăng.
Trong căn phòng lớn, nơi cả bốn bức tường xung quanh đều được phủ những kệ sách khổng lồ vươn đến tận trần nhà, tạo thành một thư viện khổng lồ bao trùm lấy tầm mắt. Ngay giữa căn phòng là một bộ sofa lớn, Xà Phu và Thiên Hạc đã đứng đợi sẵn ở đó.
Và cả người cha nuôi của Hoàng Đăng cũng vậy.
- Serivia!
Vị lão sư lầm bầm thứ ngôn ngữ kì lạ, từ trong bức ảnh được treo trên bức tường gỗ, một chiếc bàn trà kiểu Anh nhẹ nhàng bay khỏi khung ảnh, nhẹ nhàng đáp xuống mặt sàn trải thảm.
- Cứ tự nhiên! - vị lão sư nở một nụ cười chào mời.
Nét kinh ngạc vẫn còn thoáng hiện trong ánh mắt của Xà Phu và Thiên Hạc, hai người cúi đầu chào vị hiệu trưởng lớn tuổi rồi ngồi xuống bộ sofa được đặt ngay giữa phòng, đầu óc vẫn còn mơ hồ lặp lại hình ảnh của bàn trà cách đây vài giây trước.
Có thể triệu hồi vật từ chiều không gian khác dễ dàng như chơi thế, quả nhiên là lời đồn về vị hiệu trưởng hùng mạnh này vẫn còn quá khiêm tốn rồi!
Trở thành giáo viên chính thức của ngôi trường danh tiếng này đã hơn 2 năm, đây là lần đầu tiên Xà Phu và Thiên Hạc có thể gặp mặt trực tiếp với vị hiệu trưởng bí ẩn này. Ban đầu cả hai đều đã rất tò mò, nhưng dung mạo của vị lão sư này quả thật bình thường đến mức chẳng thể mường tượng ra được rằng, đằng sau dáng vẻ ấy lại là một năng lực gia mạnh nhất nhì lục địa Zodiac.
Chẳng cần xét về mặt sức mạnh, ngay cả khí khái toát lên từ vị lão sư này cũng đủ khiến cho bất cứ ai cũng phải dè dặt, e sợ. Dù dáng vẻ của ông chẳng hề cho thấy điều ấy.
Người lão sư nâng chiếc tách trà đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, trước khi đưa lên miệng liền quay qua Hoàng Đăng hỏi:
- Hoàng Đăng, dạo này con và hai đứa em thế nào rồi?
- Cha yên tâm. - Hoàng Đăng cười đáp lại - Hai em ấy vẫn ổn, cả hai đều không bị thương tích gì sau trận chiến tối hôm qua.
- Có vẻ như con đã chăm hai em ấy rất tốt. - vị lão sư gật đầu hài lòng. - Ba đứa dạo này thế nào rồi? Tình anh em ra sao?
- Bọn con luôn đến trường chung với nhau, mỗi tối còn giúp nhau học bài nữa. Hai em ấy học khá tốt, sức mạnh năng lực cũng rất đáng nể. - Giọng của Hoàng Đăng đầy vẻ hào hứng - Qua trận chiến ấy, con nghĩ hai em ấy đã có thể tự lo cho chính mình rồi.
- Có vẻ như bọn chúng cũng thừa hưởng ít nhiều từ con đấy chứ nhỉ? - vị lão sư bật cười - Ta đoán là kiến thức ở lớp Z chắc chẳng thể nào làm khó con được đâu. Suy cho cùng...
Nói tới đây, người hiệu trưởng chợt đánh ánh mắt qua phía Xà Phu và Thiên Hạc.
- Thú thật thì tôi có hơi lo lắng về bảng điểm của Hoàng Đăng, thật sự đấy! - giọng điệu của Xà Phu chợt trở nên nghiêm trọng đến mức Hoàng Đăng cũng không kiềm được cơn rùng mình. Không lẽ... anh đã phạm phải sai lầm gì trong lúc làm bài kiểm tra rồi sao?
- Một bảng điểm toàn điểm 10 như thế, làm tôi cứ nghĩ mình chấm sai chỗ nào. Phúc khảo mệt lắm đấy!
Hoàng Đăng vỗ ngực thở phào, ai nấy đều bật cười nắc nẻ.
- Hôm nay ta hẹn mọi người đến đây là để bàn một chuyện. - chiếc tách trên tay vị lão sư vẫn hun hút khói, ông từ tốn nhấm nháp ngụm trà nóng trong tách, trong khi chú mục ánh mắt của mình về phía chàng trai anh tuấn đang ngồi đối diện. - Về cuộc tấn công đêm qua...
- Thưa cha, con nghĩ kẻ mà mọi người đã phải đối đầu chính là một năng lực gia có khả năng điều khiển linh hồn. - Hoàng Đăng nói, đoạn đưa tay chìa ra những con hình nhân mang hình hài của từng thành viên trong lớp Z, đặt lên bàn - Những con rối này là bằng chứng.
- Năng lực mà con nhắc tới, còn có thể gọi là... Tâm Khống? - vị lão sư nhướng đôi mày đã bạc trắng, hỏi lại.
- Chính xác là vậy, thưa cha! - anh gật đầu đáp lại. - Một loại năng lực cổ xưa.
Người hiệu trưởng lớn tuổi chỉ gật đầu rất khẽ rồi ừm một tiếng, đôi mày hơi nheo lại, như đang nén tiếng thở dài.
Bầu trời bên ngoài vẫn bị lớp mây xám dày đặc vây hãm, hệt như hàng ngàn hàng vạn tảng đá xếp chồng cùng nhau bóp nghẹt lấy những vệt sáng lờ mờ từ mảnh trăng chiếu xuống.
- Hoàng Đăng, chắc là con đã nhận ra được một điểm bất thường rồi chứ?
Bắt gặp gương mặt đã hằn sâu những vết chân chim của người cha nuôi quá tuổi, Hoàng Đăng chợt thần người trong giây lát, và ngay sau đó, anh gật đầu.
Bọn chúng đã ở đây!
- Vậy... điểm bất thường mà thầy nói là sao ạ?
Sau một lúc bị cuốn vào cuộc đối thoại có phần khó hiểu của hai cha con Hoàng Đăng, Thiên Hạc cuối cùng cũng phải lên tiếng hỏi rõ.
Cả căn phòng chợt rơi vào tĩnh lặng.
Xưa nay, thành phố Zodiac luôn là một nơi có mức độ an ninh cao nhất lục địa, đến nỗi chưa từng xảy ra bất cứ vụ bạo động nào từ lúc nơi này chính thức trở thành một khu đô thị mới, càng không có sự nhúng tay quấy phá của các năng lực gia. Vậy nên cơn chấn động đêm hôm trước ở thành phố Zodiac là một minh chứng rõ ràng nhất... về sự xuất hiện của một thế lực phản động quy mô lớn.
- Có phải ý thầy là... tên người gỗ ấy thuộc phe của Bọn chúng? - Xà Phu cau mày
- Ma lực thao túng tâm trí, đây là thứ pháp thuật độc quyền của chúng. Người thường như chúng ta không thể nào có được thứ năng lực dị thường ấy.
Ánh mắt của vị lão sư chợt trở nên sắc bén đến lạ thường, khác hẳn với vẻ bình thản, vô tự lự vào vài giây trước.
Mười hai năm về trước, cũng chính vì thứ năng lực khủng khiếp này, hơn nửa phần nhân loại đã phải vơ vuốt xâu xé lẫn nhau. Tình người chia rẽ, gia đình li gián. Vực thẳm của nỗi đau khổ tột cùng hoàn toàn bị vùi lấp bởi biển máu. Tinh thần chiến đấu dần tàn lụi, tình huống ấy đã tạo nên một thế trận vô cùng hỗn loạn mà thế thượng phong hoàn toàn rơi vào bàn tay của chúng.
Ranh giới và nhận thức về kẻ thù lúc đó gần như không tồn tại. Nhân loại buộc phải tập trung vào một điểm mấu chốt quan trọng nhưng mong manh nhất, rằng kẻ thù thực sự của chúng ta chính là Thế Lực Đen, chứ không phải là chính đồng loại con người chúng ta.
- Sự xuất hiện của kẻ điều khiển rối, và hắn chính là một tay chân của thế lực hắc ám, không lẽ thầy và Hoàng Đăng đều cho rằng... thuật phong ấn Thế Lực Đen đã bị phá vỡ?
Thiên Hạc dường như không dám tin vào điều mà mình đã nói ra, càng không thể mường tượng ra được viễn cảnh tồi tệ ấy sẽ như thế nào.
Dù tỉ lệ là rất nhỏ, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này! Bọn chúng đã bị phong ấn bởi 12 thập nhị thần hoàng đạo hùng mạnh từ 12 năm về trước. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một tay chân của thế lực này ngay tại thành phố Zodiac, một nơi có mật độ an ninh cao nhất nhì lục địa. Điều này đã đặt ra một câu hỏi không có lời đáp, rằng bọn chúng đã thực sự sống dậy hay chưa? Đây không phải là một câu nghi vấn quá khó để lí giải, nhưng sẽ không một ai có thể chấp nhận được nếu câu trả lời là "Có".
Vì mối đe dọa lớn nhất của loài người trong cả lịch sử tồn tại chỉ gói gọn trong ba con chữ đầy chết chóc...
Thế Lực Đen.
Chỉ 3 từ thôi, nhưng chúng đã khiến cho toàn thế giới phải khiếp sợ.
- Theo những gì con đã điều tra, tên người gỗ ấy chính là một "sản phẩm" của bọn chúng. - ánh mắt của Hoàng Đăng mang một vẻ nghiêm trọng bất thường - Ông ta từng là một nghệ sĩ, nhưng đã bị ma thuật hắc ám làm cho tha hoá, linh hồn đã bị làm cho mục ruỗng hoàn toàn, không còn khả năng cứu rỗi nữa.
Tha hoá, Xà Phu mơ hồ xác định được hai từ khoá quan trọng nhất trong suốt cả cuộc đối thoại này.
- Vậy là... Thế Lực Đen đã thực sự trở lại?
Đáp lại ánh mắt bàng hoàng lo sợ của Thiên Hạc, cả vị lão sư và Hoàng Đăng đều không trả lời, hai người nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự không chắc chắn.
Không hỏi cũng biết, thuật phong ấn của 12 thập nhị thần hoàng đạo ẩn chứa thứ sức mạnh phi thường, đẳng cấp năng lực hoàn toàn vượt trội so với con người ngày nay. Dù cho có tập hợp tất cả lượng ma pháp của toàn bộ nhân loại đã sử dụng trong cả thế kỉ qua, khả năng khiến cho thuật phong ấn ấy suy yếu cũng gần như là một con số không tròn trĩnh.
- Em cũng không biết được gì nhiều. - Hoàng Đăng trầm giọng nhìn vị lão sư còn đang chú mục ánh mắt về phía mình, nói tiếp - Nhưng nếu mọi người cho phép, em xin cả gan nói ba câu.
Cả căn phòng chìm vào im lặng, bắt gặp ánh mắt trông đợi từ người cha nuôi và hai vị chủ nhiệm xung quanh, Hoàng Đăng sau một hồi suy tư cuối cùng đã lên tiếng.
- Về câu hỏi Thế Lực Đen đã hồi sinh hay chưa, em nghĩ chúng ta nên chú ý vào hai giả thuyết chính.
- Một là, tên người gỗ ấy chính là những con quái vật còn sót lại sau cuộc thế chiến vào mười hai năm về trước. Hắn và một trong số những con quỷ khác đã sống sót và ẩn nấp sâu vào trong nội địa, chờ chực thời cơ giết hại người dân. Đối với chúng ta mà nói, đây chỉ là vấn đề mang tính quấy rối, mức độ nguy hiểm không quá cao. Nhưng phải suy xét đến vấn đề lây nhiễm.
Thiên Hạc và Xà Phu nheo mắt, cụm từ "lây nhiễm" mà Hoàng Đăng vừa nêu lên, liệu có liên quan đến những nạn nhân bị thao túng vào đêm hôm đó không?
Mọi người không hề bỏ qua bất cứ thông tin gì trong lời nói của Hoàng Đăng, tiếp tục chăm chú lắng nghe.
- Khả năng thứ hai, chính là Thế Lực Đen đã hồi sinh, phong ấn của mười hai thập nhị thần đã bị phá bỏ. Bọn chúng sẽ chờ cho đến khi sức mạnh của mình đạt đến ngưỡng cực đại, sẽ tiến hành chiến tranh tái chiếm địa cầu một lần nữa. Bây giờ là thời đại của hoà bình, nếu bất chợt nổ ra một cuộc chiến có quy mô quốc tế, công tác chuẩn bị phòng chiến nhất định sẽ gặp trở ngại rất lớn.
- Hơn nữa, nền quân sự và kinh tế của toàn cầu vẫn còn đang trong giai đoạn phục hồi, nếu bị Thế Lực Đen tấn công, e rằng sẽ không thể trụ vững được vài tháng.
...
Dù đã một lúc lâu sau, căn phòng vẫn hoàn toàn chìm trong yên lặng.
Chỉ vừa mới hơn một thập kỉ trước khi cuộc chiến với Thế Lực Đen chấm dứt, quân đội và công tác đào tạo năng lực gia vẫn còn chưa đi hết nửa chặng đường vốn có. Đây chính là thời điểm nhạy cảm nhất về sự tồn vong của toàn nhân loại. Chỉ cần một mồi lửa nhỏ, cả địa cầu lập tức sẽ bị nhấn chìm trong bão lửa của chiến tranh.
Giả thuyết thứ nhất của Hoàng Đăng có cơ sở vững vàng và hoàn toàn hợp lí đối với thời điểm hiện tại. Nhưng rõ ràng là tất cả những nghi ngại về rủi ro đều đang đổ dồn hết về giả thuyết thứ hai, một lời khẳng định, một sự thật khủng khiếp mà không ai dám nghĩ đến, ngay cả vị hiệu trưởng hùng mạnh đang ngồi đối diện cũng không phải ngoại lệ.
- Tại sao em lại nghĩ ra giả thuyết thứ hai? - vẻ bàng hoàng vẫn còn lưu lại nơi đáy mắt Thiên Hạc - Em cho rằng Thế Lực Đen đã sống lại, điều gì khiến em nghĩ thế?
- Sự xuất hiện của Vua Rối có thể là một minh chứng điển hình. – Hoàng Đăng đứng dậy khỏi sofa, tiến đến bàn làm việc – Nhưng để củng cố cho giả thuyết này, em sẽ cho mọi người thấy một thứ.
...
Bầu trời lại tiếp tục nổi cơn giông tố, kéo theo những màn mưa thô bạo từng đợt đập vào cửa sổ, tạo nên thứ tạp âm ồn ào, khó chịu.
Ánh đèn trong thư phòng bỗng chập chờn.
Hoàng Đăng giơ cao đũa phép, vẽ một vệt sáng hằn lại giữa không gian.
Ánh đèn vụt tắt, khung cảnh chìm vào bóng tối.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...