12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực


Như đã xảy ra một vụ khủng bố quy mô lớn, chỉ sau một đêm, cả hội trường rộng lớn đã trở thành cát bụi. Nhà hát bỏ hoang đã chính thức bị xoá sổ hoàn toàn khỏi bản đồ thành phố Zodiac tân tiến.

Lực lượng an ninh đã sớm có mặt tại nhà hát ấy để tìm hiểu tường tận sự việc, đồng thời đưa hết 200 con người bị Vua Rối khống chế tâm trí đến bệnh viện Zodiac. Không một ai trong số đó bị thương, điều kì lạ duy nhất ở họ là tất cả không hiểu sao đều rơi vào tình trạng bất ổn và có biểu hiện rất hung hăng với mọi người xung quanh, khiến cho lực lượng an ninh gặp phải không ít khó khăn để kiểm soát họ.

Vài phút sau, lớp Z cũng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Zodiac. Xà Phu và Thiên Hạc ngay khi được Hoàng Đăng báo tin về sự việc cũng gấp rút bỏ ngang công việc để trở về trường, rồi sớm có mặt tại bệnh viện ngay sau đó.

Qua kiểm tra, Ma Kết, Hoàng Đăng và mọi người bên nhóm nữ đều không có thương tích, Nhân Mã vì sử dụng sức mạnh vượt quá giới hạn bản thân cho phép nên đôi chân bị tổn thương khá nghiêm trọng, trên người còn xây xát không ít vết thương, nhưng với khả năng trị liệu của Cự Giải, Xà Phu đã có thể đưa ra kết luận ngay, rằng chuyện Nhân Mã có thể phục hồi sau nửa ngày là hoàn toàn có thể.

Mọi người hiện đang trong phòng bệnh của Nhân Mã để nghỉ ngơi trong lúc chờ tin của Song Tử trong phòng cấp cứu. Thầy Xà Phu và cô Thiên Hạc ngồi dựa lưng vào thành ghế, dù gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng bên trong thì lại như muốn đứng ngồi không yên. Đã mấy lần hai người muốn lên tiếng hỏi rõ sự việc, nhưng khi nhận ra tâm lí của lớp Z đang bị chấn động nặng nề, hai người quyết định giữ im lặng.

Trong phòng bệnh, nằm trên chiếc giường trắng, Nhân Mã vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Vì muốn để cậu bạn được nghỉ ngơi, mọi người đều đã tắt hết đèn đi. Căn phòng tối om, ngọn sáng xanh trị liệu từ lòng bàn tay Cự Giải vốn rất ấm áp, nhưng lúc này nó lại làm mọi người có cảm giác lạnh lẽo đến kì lạ.

Anh chỉ lo tập trung chữa thương cho Nhân Mã, không ngẩng mặt lên nhìn ai, cũng im lặng không nói năng gì. Gương mặt vô hồn tựa như vẫn còn đang chịu sự điều khiển của Vua Rối vào vài tiếng trước. Không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng mọi người đều cho rằng anh đang cảm thấy có lỗi bởi những gì mình đã làm trong suốt mấy tiếng qua, giống như Bạch Dương và Sư Tử.

Dù vốn dĩ đó hoàn toàn chẳng phải lỗi của ai cả.

Người duy nhất không có mặt tại phòng bệnh lúc này là Kim Ngưu. Từ lúc Vua Rối bị đánh bại, cô đã luôn đổ lỗi cho bản thân mình. Cô cho rằng chính vì sự hành động quá chậm trễ của mình đã gián tiếp hãm hại Song Tử và Nhân Mã. Vì vậy vào lúc này, Kim Ngưu sợ rằng khi biết được sự thật về tinh trạng của hai người bạn, cô sẽ càng đau lòng thêm.

Song Ngư, Thiên Bình vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi từ lâu. Xử Nữ ngồi bên cạnh Cự Giải, nhẹ nhàng cất lên một giai điệu trong trẻo, êm dịu để trấn an tinh thần của tất cả, đồng thời giúp Nhân Mã đi sâu vào giấc ngủ.

Trái ngược với nhóm nữ, ngoại trừ Nhân Mã còn đang hôn mê và Song Tử vẫn còn trong phòng cấp cứu, không một ai trong số nhóm nam chịu chợp mắt dù đã gần như kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Sư Tử và Bạch Dương vẫn còn đang tự ghì đầu mà dằn mặt bản thân, trách mình tại sao lúc đó lại trở nên quá ngu ngốc. Nếu ban đầu không rơi vào tầm khống chế của tên người gỗ kia, thì chuyện này đã không xảy ra.

Xử Nữ ngồi cạnh Cự Giải phụ trông chừng Nhân Mã, đôi mắt đượm buồn nhìn hai cậu bạn đang đau khổ mà không biết phải làm gì. Lòng lại thầm nghĩ rằng nếu Nhân Mã không rơi vào tình trạng giống như bây giờ, thì mọi chuyện sẽ ra sao?

"Mọi người không phải lo! Tất cả chúng ra đều còn đang ngồi ở đây, không có lí do gì chỉ có một mình Song Tử là không thể vượt qua cả! Tớ đảm bảo đấy, tên ngốc ấy nhất định sẽ vượt qua thôi!"


Xử Nữ chợt nở một nụ cười chua chát. Một lời động viên quá đỗi bình thường ấy, nhưng lúc đối với cô và mọi người lúc này, những lời nói ấy là không thứ gì sánh được! Xử Nữ cô không ngờ rằng khi thiếu đi Nhân Mã, tinh thần của mọi người lại tuột dốc trầm trọng đến thế này. Cô chợt thèm cái cảm giác được nghe giọng nói ấm áp đấy biết bao nhiêu!

"Cạch"


Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, cánh cửa căn phòng bật mở. Một người đàn ông trung niên mặc áo blu trắng nhẹ nhàng bước vào. Như một phản xạ có điều kiện, Bạch Dương và Sư Tử đồng loạt bật dậy khỏi ghế ngồi, lao đến nắm chặt lấy vai của vị bác sĩ lớn tuổi trước ánh mắt kinh ngạc của ông:

- Song Tử, cậu ấy thế nào rồi ạ?


Đối diện với cặp mắt lo lắng đến phát điên của Bạch Dương và Sư Tử, ánh mắt của người bác sĩ chợt thoáng nét trầm ngâm. Phải đến một lúc sau, người bác sĩ cúi đầu xuống, để lộ những đường tóc bạc trên đỉnh đầu.

- Cậu ta bị nội thương! - ông ta đáp lại, giọng trầm đầy vẻ bất lực - Xin lỗi, nhưng tôi mong là... mọi người hãy chuẩn bị tâm lí trước.

Cánh tay của Bạch Dương và Sư Tử đồng loạt buông thõng xuống, hai anh đứng chết trân trên nền nhà, tuyệt vọng nhìn theo bóng dáng của người bác sĩ rời khỏi ngưỡng cửa phòng bệnh.

Ngay tại khoảnh khắc đó, ánh mắt Thiên Hạc đã thay đổi. Cô bật dậy khỏi ghế ngồi tiến đến gần cửa sổ, quay về phía Xà Phu, nói:

- Mau đến phòng cấp cứu, Xà Phu, phiền anh đưa Song Tử trở về trường, ngay tại phòng làm việc của em!

Dù dáng vẻ của Thiên Hạc vẫn trông vô cùng bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nhận ra rằng đôi tay cô đang thầm run rẩy. Từng mảnh giấy trên người Thiên Hạc bắt đầu tách ra khỏi cơ thể, vài giây sau, những trang giấy trắng nhẹ nhàng gấp lại thành hàng trăm cánh bướm tỏa ra khắp căn phòng, rồi lũ lượt bay ra ngoài cửa sổ, mất hút sau màn đêm.

Xà Phu hiểu ý, lập tức đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi bước ra khỏi phòng, nhưng trước khi chạm đến ngưỡng cửa, bước chân của Xà Phu chợt khựng lại trong giây lát, anh phóng ánh mắt về phía thân ảnh của Bảo Bình còn đang ngồi bần thần trên ghế gỗ, trầm giọng lên tiếng:

- Các em hãy lo cho Nhân Mã, anh và Thiên Hạc sẽ tìm cách giúp Song Tử! Còn Bảo Bình, mau theo anh về trường, có lẽ bọn anh sẽ cần đến tài năng của em đấy!

Bảo Bình cũng không rõ ý định của hai người giáo viên chủ nhiệm là gì, nhưng thay vì đứng lên hỏi rõ sự tình, cô vội gạt đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên má, lẹ làng ngồi dậy rồi cố sức chạy theo Xà Phu trước ánh mắt nhìn theo của những người còn lại.

- Xin lỗi, tớ sẽ quay lại sau!


Khi thấy Bảo Bình đã rời khỏi, Bạch Dương ngồi kế bên Sư Tử lúc này mới ngước đầu dậy, run giọng hỏi:

- Là tớ... là tớ đã giết cậu ấy, có phải không??

Tất cả chợt lạnh người. Đây chính là câu hỏi từ Bạch Dương mà lúc này cả nhóm đều không muốn trả lời nhất.

"Đó không phải là lỗi của cậu!" Trong lòng mọi người đều hiểu rất rõ điều đó, nhưng ai cũng biết, bây giờ những lời này đối với anh là hoàn toàn vô nghĩa.

Đôi mắt Bạch Dương ầng ậng nước, giọng anh trở nên khàn đi. Mọi người đều lén quay đầu lại, không ai dám nhìn thẳng vào cặp mắt xanh đầy tuyệt vọng ấy. Chỉ sợ rằng nếu nói ra, Bạch Dương sẽ bị những lời ấy làm cho ám ảnh đến chết mất.

Bạch Dương sững sờ nhìn lớp Z như không còn tin nổi vào mắt mình. Sự im lặng phía trước khiến anh gần như phát điên. Mọi người, không còn dám nhìn thẳng vào mắt anh như bình thường nữa.


- TẠI SAO CÁC CẬU KHÔNG TRẢ LỜI??


Tiếng hét tuyệt vọng làm thức tỉnh cả không gian xung quanh, vang vọng khắp dãy hành lang. Bạch Dương dộng mạnh tay vào bức tường trắng, mặt cúi gằm xuống nền gạch lạnh lẽo, đôi vai khẽ run lên, dường như anh đang khóc.

Sư Tử ngồi xuống khoác vai thằng bạn thân, đau khổ không nói nên lời. Anh có cảm giác như... chính mình cũng sắp không chịu nổi nữa!

Mọi người cắn chặt môi, cố kiềm những tiếng nấc lại, không dám phát ra thành tiếng.

Cái lạnh thấu xương tràn vào cửa sổ, mang theo nỗi tuyệt vọng và bất lực bao trùm lấy từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ hẹp. Cứ như cả thế kỉ đã trôi qua, sự tĩnh lặng của căn phòng vào vài giây trước cuối cùng đã bị phá vỡ. Bạch Dương tuyệt vọng ngồi phịch xuống sàn, ánh mắt hệt như người mất hồn, đau đáu nhìn về phía thân ảnh tóc vàng bên cạnh giường bệnh Nhân Mã:

- Cự Giải, cậu... cậu giết tớ đi!

...

———————
______________


Bầu trời của thành phố Zodiac vần vũ những mảng mây dày kịt, đen ngòm, mang theo cái lạnh tràn về từng ngõ ngách của thành phố.

Kim Ngưu ngồi lặng người trên chiếc ghế đá bên khuôn viên bệnh viện, nhìn về phía khoảng đen le lói ánh trăng mờ trước mắt, thẫn thờ một lúc lâu. Cuối cùng lại không chịu được, ôm mặt oà khóc.

Cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được gì. Nhân Mã thì đã nằm trên giường bệnh, còn Song Tử thì đang phải vật lực đấu tranh với tử thần. Kim Ngưu cảm thấy bản thân mình bất lực vô cùng. Biết đâu, cô nhanh tay hơn một chút, một chút nữa thôi, thì bây giờ hai cậu bạn đã bình an vô sự. Phải chăng những cố gắng của cô là chưa đủ?

Nhân Mã có thể sẽ không sao, nhưng nếu Song Tử có mệnh hệ gì, Kim Ngưu cô làm sao có thể đối diện với cả lớp Z được đây?

- Chị Thiên Hạc và Xà Phu nhất định sẽ tìm cách giúp Song Tử. Cậu có thể yên tâm!

Chất giọng trầm ấm bất chợt vang lên làm Kim Ngưu sực tỉnh. Không cần ngẩn mặt lên, cô cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy, không ai khác ngoài Ma Kết cả. Anh đến an ủi cô đấy sao?

Cô vờ như không nghe thấy tiếng gọi của Ma Kết, tiếp tục ụp mặt vào đầu gối mà sụt sịt mũi. Cô thực sự không biết phải đối diện với Ma Kết hay mọi người trong lớp Z như thế nào. Thậm chí ngay cả cô vẫn chưa thể chấp nhận được bản thân mình, làm sao có đủ cần đảm để dối diện với họ đây?

Mãi đến một lát sau, cô mới nhận ra được Ma Kết đã ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Anh và cô ngồi trong im lặng một lúc lâu, cuối cùng, anh vẫn là người lên tiếng trước:

- Thầy Xà Phu và cô Thiên Hạc thực sự rất giỏi, có cả Bảo Bình nữa. Chuyện Song Tử hồi phục chỉ là vấn đề thời gian thôi!


Kim Ngưu mắt đỏ hoe nhìn Ma Kết, giọng có vẻ hờn dỗi:

- Làm sao cậu có thể chắc chắn được điều đó chứ?

- Vậy... cậu không tin tớ à?

Thường thì lời nói của Ma Kết luôn đúng. Nhưng Kim Ngưu biết rằng mình vẫn chưa đủ can đảm để đặt niềm tin của mình vào lời nói ấy. Sợ rằng nếu cứ hi vọng quá nhiều, cô sẽ tự mình chuốc lấy khổ đau mà thôi.

Và bất chợt, Kim Ngưu cảm thấy bản thân mình thật quá ích kỉ! Chẳng lẽ cô không có chút niềm tin nào về việc Song Tử sẽ mau chóng bình phục? Không dám hi vọng vì sợ bị tổn thương, đó chẳng phải là một sự hèn nhát tàn nhẫn mà cô dành cho Song Tử? Đó chắc hẳn đâu phải là điều mà cô mong muốn?

Kim Ngưu quay đầu đi. Thay vì đáp lại lời Ma Kết, cô chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về phía khoảng trời xa phía trước, im lặng suy tư.

Cô chợt nhận ra mình có thể đặt niềm tin vào lời nói của Ma Kết, và hơn hết là tài năng của hai người chủ nhiệm và cô bạn Bảo Bình. Họ đều là những năng lực gia tài giỏi, và Song Tử, một cậu bạn vui vẻ luôn hết lòng vì bạn bè, cô tin ông trời có mắt, sẽ luôn phù hộ cho cậu bạn bình an vô sự vượt qua được thử thách lần này. Trước những suy nghĩ ấy, Kim Ngưu chợt nhận ra lòng mình dần ấm lại.

Cô lén đưa mắt nhìn Ma Kết, chợt nhận ra muốn nhìn gương mặt quen thuộc ấy thật lâu.

- Này, Ma Kết!

- Gì thế?

- Làm... thế nào cậu trốn thoát được khi bị tên đầu gỗ đó bắt vậy? - cô vừa nói vừa sụt sịt mũi.

Nghe tới đây, sắc mặt Ma Kết bỗng trở nên vô cùng khó coi. Lại bắt gặp ánh mắt tò mò của Kin Ngưu, anh chỉ còn biết quay mặt đi. Với bản tính tò mò vốn đã ăn sâu vào máu, Kim Ngưu ngay lập tức thay đổi thái độ, cô sấn tới, hiếu kì hỏi:

- Kể ra xem nào!

- Tớ không kể được không? - Mặt Ma Kết đầy vẻ khổ sở.

Kim Ngưu lập tức phụng phịu:

- Không chịu đấy! Cậu mau kể đi.

- Tha cho tớ đi được không? Chính tớ còn không muốn nhớ lại đây này.

Kim Ngưu vốn vẫn còn khó chịu trong người nên mặc kệ Ma Kết có nài nỉ ra sao, cô vẫn một mực không chịu, tức mình liền nắm lấy vai Ma Kết lắc như điên:

- Chính cậu là người nói sẽ kể cho tớ nghe lúc sắp đối đầu với tên đầu gỗ kia mà. Đừng có quên một cách có chọn lọc như thế!

Ma Kết thầm than trong lòng. Lần này quả là cái miệng hại cái thân rồi! Biết mình không thể trốn tránh, anh hết cách cách đành phải miễn cưỡng kể lại hết mọi chuyện cho Kim Ngưu nghe.


Vào vài tiếng trước, sau khi bị Vua Rối bắt đi, hắn quyết định đưa Ma Kết và Song Tử đến nhà hát bỏ hoang ở thành phố. Thực ra ngay từ lúc nhận ra trời sắp sửa đổ mưa, Ma Kết đã biết được mình vẫn còn cơ hội trốn thoát, thế là anh đành im lặng chờ đợi, chỉ cần thời cơ đến, anh sẽ lập tức hành động.

Và đúng như dự đoán của Ma Kết, chỉ tầm 5 phút sau, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, với năng lực có thể tự hoá bản thân mình thành bất cứ nguyên tố nào khi tiếp xúc phải, Ma Kết đã chuyển bản thân mình thành nước và tự động vuột khỏi khống chế của Cự Giải và Bạch Dương. Nhìn bộ dạng tức tối của tên người gỗ khi để anh trốn mất, Ma Kết thực sự chỉ muốn dùng chiếc điện thoại bên người để chụp lại vẻ mặt của hắn khi đó.

Nhưng người đời thường nói trong cái rủi cũng có cái may, thì trường hợp ngược lại cũng thế. Dù may mắn thoát khỏi sự truy bắt của tên đầu gỗ kia, nhưng với hình hài của một vũng nước vô dụng đến nực cười của mình lúc đó thì Ma Kết chẳng thể làm gì cả, ngoài việc phải phó mặc bản thân mình cho số phận.

Thời gian kết thúc năng lực là gần nửa tiếng, đồng nghĩa với việc trong vòng một ngàn tám trăm giây "ngắn ngủi" ấy, Ma Kết đành phải thả cho số phận của mình lạc trôi theo dòng đời nghiệt ngã (dưới thân phận là một vũng nước). Nếu không phải trải qua những điều kinh khủng mà Ma Kết gặp phải lúc đó, chắc sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng ra được cái cảm giác mà cả người mình liên tục bị chà xát dưới mặt đường nhựa là như thế nào. Trên đường nước trôi đi còn gặp bao nhiêu thứ rác rến, đủ mọi thể loại mùi hương mà con người có thể nghĩ đến. Hay còn tệ hại hơn, bất lực để bản thân mình bị trôi tuột xuống một cái lỗ cống nào đó mà chẳng thể làm được gì, cái cảm giác ấy thực sự là ức chế... ức chế đến tột bậc!

- Rồi cậu về kí túc xá để thay đồ hả? - Kim Ngưu ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm nhưng bên trong thực chất lại đang cười ngoặc ngoẽo. Đây quả là câu chuyện hài hước nhất mà cô từng được nghe trên đời. (Về một vũng nước)

- Cậu nghĩ tớ còn lựa chọn nào khác à? - Ma Kết khóc không ra nước mắt.

Nói anh lầy?? Ừ thì cứ cho là vậy đi! Nhưng thế thì không lẽ anh vác cái thân bốc mùi chuột cống của mình đến để cứu mọi người à? Có mà mơ!

Kim Ngưu vừa cố nín cười vừa lén đưa mắt qua nhìn Ma Kết, bộ mặt anh lúc này khi nhớ đến những kí ức xui xẻo ấy, rõ ràng là muốn lấy tay đập xuống đất mà chửi thề.

- Thương, thương nè!

Kim Ngưu cười cười tỏ vẻ thông cảm rồi tay xoa lấy đầu Ma Kết, anh thật muốn khóc không ra nước mắt!

Trời bắt đổ mưa, từng giọt từng giọt lạnh buốc rồi ào ào trút xuống. Gió rét thổi tới, Kim Ngưu sực nhớ ra là bộ đồ mình đang mặc trên người chỉ là chiếc áo thun ngắn với quần Jean. Nếu bị ướt, cô sẽ cảm lạnh chết mất!

Một bóng đen phủ xuống mặt đất, tiếp ngay đó 3 bức tường kim loại được dựng lên. Khi nhìn qua, cô có thể đoán được đó là tấm ván kim loại mà Ma Kết đã tạo ra từ trước, để phòng khi trời đổ mưa.

Dù vậy, trước thời tiết lạnh cóng của Zodiac lúc này, rõ ràng chỉ che mưa thôi thì không đủ. Kim Ngưu hắt hơi một tiếng rồi đút hai tay vào túi quần, co người run lẩy bẩy:

- Lạnh không?

Mặt Kim Ngưu ửng hồng, cô lí nhí:

- Lạnh!

- Lạnh thì ôm tớ chặt vào!

- ...


Không cần biết là vô tình hay cố ý, câu nói đúng chất soái ca ngôn tình vừa rồi của Ma Kết đã làm con tim chưa đến năm lạng của Kim Ngưu gục ngã. Cô nhào đến ôm lấy Ma Kết, úp mặt vào người anh mà hưởng thụ. Bao nhiêu nỗi lo âu vào mấy phút trước đã chính thức bị cô vứt lên tới chín tầng mây.


"Xin lỗi Ma Kết! Thính này tớ không đớp không được!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui