Nhân Mã ngã phịch xuống đất, tuy đau đớn, nhưng anh chợt cảm thấy thứ cảm giác nóng như thiêu đốt bao trùm khắp cơ thể đang dần dịu đi. Không khí dần mát lên, anh có thể thở được.
Không còn những nỗ lực khó khăn để hấp thu từng ngụm khí, mà có thể lấp đầy phổi bằng những dòng khí mát lành. Hô hấp dần ổn định trở lại, Nhân Mã chợt cảm thấy toàn thân mình nhẹ hẫng, không còn đau đớn, không còn cái nóng như thiêu như đốt trong vài giây trước, anh tự hỏi không biết bản thân mình hiện vẫn còn sống hay không, hay đây chính là cảm giác của con người sau khi bước qua phía bên kia thế giới?
"Nhân Mã!! Nhân Mã!!!!"
Trong tiềm thức chợt văng vẳng lên một tiếng gọi mơ hồ, như một cơn gió thoáng qua trong tâm trí, Nhân Mã không thể xác định được ai là chủ nhân của giọng nói ấy. Không biết bằng cách nào, hay chính tiếng gọi ấy đã giúp anh lấy lại được ý thức, Nhân Mã lại cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Anh nhăn mặt. Mẹ kiếp! Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Vẫn chưa đủ sức để đứng dậy, anh chỉ có thể ngước đầu lên để quan sát xung quanh. Bao quát tầm nhìn lúc này gần như là một màu đỏ thẫm, hệt như viễn cảnh dưới tận cùng của địa ngục, những tiếng cười hoang dại, biển lửa hoà cùng với máu.
Nhưng ngay phút giây đó, đập vào mắt Nhân Mã chính là hình ảnh mà cả đời này anh cũng không tài nào quên được
Kì tích đã xuất hiện.
- Song Tử!!?
Một bóng lưng quen thuộc đứng chặn trước tầm nhìn Nhân Mã, tại khoảnh khắc đó, chính Nhân Mã cũng không còn tin vào mắt mình nữa, mái tóc ấy, bóng lưng ấy, thực sự chính là Song Tử. Cậu bạn đang đứng chắn ngay phía trước, một tay ôm chặt lấy vết thương, tay còn lại đưa ra điều khiển cho dòng khí lưu đang cuộn lại mạnh mẽ phía trước, tạo thành một màn chắn hình cầu bao bọc lấy không gian xung quanh, bảo vệ cho cả hai khỏi màn lửa cuồng bạo.
Tại sao Song Tử lại ở đây? Không phải cậu bạn vẫn còn đang bất tỉnh và được nhóm nữ canh chừng ở phía bên kia bức tường sao? Làm thế nào...?
- Bất... ngờ lắm hả? - Song Tử nghiến răng, vừa cười vừa hỏi.
Không được, Song Tử! Bây giờ không phải là lúc để đùa đâu!
"Mau đứng lên!", đó là ý nghĩ duy nhất của Nhân Mã lúc này, năng lượng vẫn chưa cạn hẳn, trước khi lớp lá chắn của Song Tử bị ngọn lửa của Bạch Dương phá vỡ, anh phải mau dùng tốc độ sẵn có của mình để đưa cả hai ra khỏi đây, nếu không sẽ chết mất!
Lúc Nhân Mã còn chưa kịp chống tay gượng dậy, một cơn đau điếng người từ chân bất ngờ lan truyền khắp cơ thể, anh thét lên một tiếng trước cặp mắt trợn tròn của Song Tử:
- Nhân Mã!!!!!
Nhân Mã ngay khi nghe tiếng gọi của Song Tử liền lập tức quay đầu, nhanh như cắt ôm lấy chân. Tâm trí anh bắt đầu trở nên hoảng loạn. Không! Không thể! Không phải vào lúc này!
Cơn đau ở chân thấm nhuần đến tận xương tủy, Nhân Mã thở dốc, tựa như cảm thấy từng mảnh xương của mình đang dần vỡ vụn ra. Cơn đau khiến đầu óc anh choáng váng, anh cố gắng lờ nó đi và nhấc chân đứng dậy một lần nữa. Nhưng cơn đau lại một lần nữa nhói lên, lần này còn tệ hơn lần trước. Đôi chân anh dường như trở nên tê dại, Nhân Mã có cảm giác chúng như không còn thuộc về mình nữa.
Vua Rối không phải là một kẻ kiên nhẫn, hắn bắt đầu ra lệnh cho Bạch Dương tăng cường uy lực cho luồng hỏa lực, ngọn lửa bên ngoài bất ngờ bùng lên, tấm lá chắn bị chấn động mạnh, gián tiếp đẩy người Song Tử lùi lại mấy bước. Cậu bạn nghiến răng, tăng cường vận lực cho tấm lá chắn hoạt động trở lại.
Không ổn!
- Song Tử, tớ không sao hết! Mau rời khỏi đây. Nguy hiểm lắm! - Nhân Mã hét lên.
- Anh em sống chết có nhau, đừng có nói nhảm nữa.
Song Tử mặc kệ lời van nài của Nhân Mã, anh tiếp tục khống chế dòng khí lưu phía trước cuộn lại theo hình khối cầu xoáy, cuốn đi những vệt lửa nóng bỏng ấy di chuyển sang một bên. Nhiệt độ không khí xung quanh bắt đầu tăng cao khiến cả người Song Tử đầm đìa mồ hôi. Anh nghiến răng, thở hắt.
Mẹ kiếp!
Song Tử chửi thầm! Tấm khiên gió đang dần thu hẹp diện tích, anh đã gần kiệt sức rồi, vậy mà người anh đang phải đối đầu lúc này lại chính là Bạch Dương, khắc tinh lớn nhất của anh. Ngọn lửa kinh khủng ấy sẽ nhanh chóng rút cạn số Oxi ở khu vực này và sẽ sớm khiến cho lớp lá chắn suy yếu. Dù cho Song Tử có còn đủ năng lượng để duy trì lớp bảo hộ ấy, thì cả anh và Nhân Mã sớm muộn gì cũng sẽ phải bỏ mạng vì thiếu Oxi mất thôi.
- Đáng tiếc thật! Có vẻ vận may đã mỉm cười với ta rồi, Khí Thuật Sư trẻ tuổi ạ!
Vua Rối đứng bên ngoài vô cùng thích thú, vô cùng thỏa mãn. Chiêu thức vừa rồi của Nhân Mã vốn dĩ hắn đã không cách nào né tránh được, nhưng rất may là hắn đã kịp ra lệnh cho Cự Giải chặn lại đòn đánh chết người ấy. Bây giờ thì không chỉ có thể loại trừ Nhân Mã, hắn còn bắt được cả Song Tử. Quả là một công đôi việc.
Hắn nhìn tấm màn chắn do Song Tử tạo ta, ngạo mạn cười khẩy. Thằng nhóc này đã gần kiệt sức rồi, tấm khiên gió ấy sẽ chẳng tồn tại được hơn nửa phút đâu!
Nguồn hỏa lực phóng tới từ Bạch Dương không hề có dấu hiệu suy yếu, trái lại còn mỗi lúc một mạnh thêm, hình thành một dãy năng lượng đỏ rực chết chóc bóp nghẹt lớp màn gió. Luồng khí lưu suy yếu, màu xanh trên tấm chắn trở nên mờ nhạt dần. Đó chính là lúc Song Tử biết rằng bản thân mình và Nhân Mã không còn lại nhiều thời gian nữa.
Song Tử có thể đẩy lùi luồng hoả lực ấy của Bạch Dương nếu được vận hết sức mạnh của mình lúc này, nhưng tốc độ lao đến của ngọn lửa rất nhanh, e rằng dù có thành công, thì anh và Nhân Mã cũng không có đủ thời gian để thoát khỏi chỗ này. Phải làm thế nào? Anh phải mau nghĩ cách.
Ngay phía bên phải tầm mắt, phía sau lớp màn lửa, Song Tử phát hiện ra khoảng đất phía đối diện nơi cả hai đang ở chính là một khoảng không gian rất rộng. Do cách khá xa vị trí xảy ra hỗn chiến lúc ban đầu nên xung quanh cũng không hề bị lởm chởm những mảng gạch vụn sắc nhọn gì, tuy ở khá gần miệng hố nham thạch, nơi đó lại chính là nơi an toàn nhất, nếu được đưa đến đó, cả hai sẽ được an toàn.
Trong phút giây đó, không hiểu sao, gương mặt Song Tử chợt thoáng nụ cười buồn. Anh quay lại nhìn Nhân Mã, ánh mắt mơ hồ tuyệt vọng như muốn ngóng đợi, níu giữ một điều gì đó.
Đôi mắt Song Tử ầng ậng nước, lùi về phía Nhân Mã vài bước, anh thều thào:
- Nhân Mã, xin lỗi, hãy chịu khó một chút!
- Song Tử?
Nhân Mã còn chưa nhận ra được ý định của cậu bạn phía trước, ngay giây sau đó, Song Tử ngừng vận sức, tấm lá chắn tan biến. Một điều kì lạ rằng, luồng hỏa lực sau khi thoát khỏi xiềng xích vẫn không lao về phía Song Tử và Nhân Mã ngay, thay vào đó, chúng nhanh chóng bị thu hồi trở lại dưới bàn tay của Bạch Dương đang đứng phía trước, khiến cả cánh tay cậu bạn hoá thành một ngọn đuốc sống.
Tới rồi! Ẩn năng của Bạch Dương.
Tay của cậu bạn tóc trắng hừng hực lửa đỏ, toàn bộ lượng năng lượng khổng lồ từ cơn bão lửa bị nén lại thành một khối sáng hình cầu trên tay Bạch Dương. Hành động này... hệt như một năng lực gia đang tích tụ năng lượng cho một kĩ năng cực mạnh, với luồng ma pháp khủng khiếp được tích tụ từ nguồn hỏa lực khổng lồ ấy, chiêu thức kế tiếp của Bạch Dương chắc chắn sẽ mang một uy lực kinh hoàng.
Khối cầu đỏ trên tay Bạch Dương loé sáng, đôi đồng tử trên mắt Song Tử co lại kịch liệt.
Đến rồi!
- Hộ Khải Hoàng Phong!
"Ầmmm"
Phát ra một luồng sóng chấn động đến trời long đất lở, tia năng lượng đỏ rực từ tay Bạch Dương như một đòn đoạt mạng của Hoả Thần phóng thẳng tới thân ảnh tóc vàng phía trước. Vào giây phút ngắn ngủi ấy, Song Tử cuối cùng cũng chấp nhận số phận, anh vung tay dộng thẳng xuống đất rồi gầm lên một tiếng, tung hết sức giải phóng cho toàn bộ số năng lượng còn sót lại ra ngoài không gian, khiến cả bầu trời xung quanh như đắm chìm trong thứ ánh sáng xanh rực rỡ.
Nguồn năng lượng thuần phong khiến cho nhiệt độ không gian tăng lên đột biến, áp suất bị thay đổi đột ngột, luồng khí lưu bị năng lực của Song Tử dồn nén tới mức hình thành một cơn bão tố gào thét trong cuồng loạn và tuyệt vọng khôn cùng, tạo thành một vòng xoáy gió bao phủ lấy chàng Khí Thuật Sư Song Tử.
Trước khi tia năng lượng đỏ kịp chạm vào người thân ảnh tóc vàng, cơn lốc khổng lồ đã phát nổ. Từ tâm cơn bão phát ra một luồng sóng chấn động.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...