Cũng chẳng rõ là do vô tình hay mọi việc đã được số phận nghiệt ngã an bài sẵn trước, sau vài giây rơi từ cái độ cao tưởng chừng như muốn lên bàn thờ hết luôn một thể, thứ diễm phước cuối cùng trong ngày đã cho cả bọn "may mắn" đáp thẳng mặt vào một... bãi rác trong một căn hẻm tối hù. Sau một hồi lăn lộn trong những thứ tạp nham bốc đầy những loại mùi tanh tưởi trong đống rác, cả bọn liền tức tối gào lên:
- XỬ NỮ!!!
Đang định lẳng lặng chuồn đi trong bí mật, Xử Nữ sau khi bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của mọi người ở phía sau thì chỉ còn biết gãi đầu cười một cách vô tội vạ.
- Lỗi kĩ thuật, lỗi kĩ thuật thôi! Xin lỗi nha~
- Xin lỗi kiểu vậy đó hả? Cậu suýt giết cả bọn đấy biết không? - cả nhóm ấm ức đáp lời trong lúc tay còn bận chỉnh lại mái tóc đã rối bù. Song Ngư gần đó loạng choạng bước ra khỏi bãi rác, mặt nhăn lại vì hít phải mùi hôi phát ra từ đống tạp nham mà mình vừa đáp thẳng mặt vào, khổ không thể tả.
- May là rác ở đây được gom vào túi! Nếu không thì chắc tớ chết vì hôi mất!
Xử Nữ khóc không ra trước nước mắt trước những lời phàn nàn không hồi kết của năm người còn lại. Là người ưa sạch sẽ, nói thật thì có khi cô còn cảm thấy khó chịu hơn những cô bạn kia gấp chục lần. Nhưng là người mang tội thì cũng chỉ biết đành im lặng chịu trận thôi! Chưa khiến cả đám lên bàn ngắm gà khỏa thân cũng là may lắm rồi!
Cũng mất đến vài phút để mọi người đi ra khỏi căn hẻm tối tăm ẩm thấp ấy, lúc ra đến đường lớn thì cả nhóm mới nhận ra, đằng sau vách tường phía bên trái mọi người đã đi qua lúc nãy chính là một hội trường âm nhạc lớn bị bỏ hoang. Càng tiến lại gần, tiếng bíp từ chiếc điện thoại của Bảo Bình càng reo lên inh ỏi.
- Họ đang ở trong đó. - Bảo Bình dù khá chắc chắn là con chíp của mình đã hoạt động trơn tru nhưng cứ vẫn bán tín bán nghi. Tại sao hắn lại chọn một nơi thế này ở trung tâm của thành phố Zodiac làm nơi ẩn náu? Dù có thể phần nào đoán được ý định của hắn ta, nhưng rõ ràng quyết định đó vẫn là quá mạo hiểm! Càng đi về phía lục địa trung tâm, an ninh càng được thắt chặt, chắc chắn điều này sẽ mang lại bất lợi cho hắn. Vậy ý đồ sâu xa hơn của hắn ta là gì?
- Này, sao bọn mình không gọi những cảnh sát tuần tra quanh đây để giúp? Biết đâu họ sẽ giải quyết được chuyện này thì sao?
Mọi người đồng loạt nhăn mặt trước sáng kiến chẳng mấy hay ho của Thiên Bình, chỉ riêng Thiên Yết là cười lớn, như thể không thể tin nổi trước sự ngây thơ vốn có của cô bạn còn đang ngây ngốc kia:
- Rồi chúng ta sẽ nói gì với họ, Thiên Bình? Nói là 6 đứa bị hoán đổi thân xác và 1 con rối với âm mưu thao túng thành phố à, họ sẽ cho rằng chúng ta bị hoang tưởng đấy!
Thú thật thì nếu không lâm vào tình trạng hiện tại, Thiên Yết thậm chí sẽ cười vào mặt kẻ nào dám mở miệng nói điều tương tự thế. Sáu đứa bị hoán đổi linh hồn và nguyên nhân là từ một con rối, đúng là một trò đùa vô vị của một kẻ dở hơi! Người lớn ai lại tin vào những thứ vớ vẩn ấy chứ!
Thiên Bình đành phải từ bỏ ý định nhờ vả của mình. Thiên Yết nói không sai, mà cho dù họ có thực sự đến giúp đi chăng nữa, thì nhiều người cũng sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên phức rạp hơn.
Mọi người từ từ tiến sát đến cánh cổng hội trường, chuẩn bị cho một cuộc đột nhập bí mật không báo trước. Đứng trước cửa nhà hát là Bạch Dương, anh dựa lưng vào bức tường cạnh lối vào, đôi mắt xanh lơ đãng hướng về phía cánh cổng. Có lẽ anh được Vua Rối "phân công" đứng ở đây canh gác. Mọi người có thể đoán rằng đó là lí do tại sao anh lại không đi truy tìm mọi người cùng Cự Giải và Sư Tử lần trước.
- Kiểu này thì không dùng cửa chính được rồi! - Kim Ngưu thì thầm, ngoái đầu lại - Hay dùng năng lực tàng hình được không?
- Vậy thì chúng ta cũng phải mở cửa, Bạch Dương sẽ phát hiện ra mất! - Thiên Yết lắc đầu, Song Ngư đứng sau liền lên tiếng:
- Nhưng còn một lối vào ở tầng thượng đấy!
Song Ngư cũng từng là khách quen của nhà hát này, việc cô biết được từng đường đi ngóc ngách của nơi này cũng là chuyện dễ hiểu.
- Chuyện này để tớ lo!
Xử Nữ lại bắt đầu tạo ra một màng nước khác, lần này cô đã khiến các phân tử nước liên kết chặt chẽ với nhau hơn, cũng chỉ là để nếu có lỡ nhìn xuống như lần trước, cô và mọi người sẽ... không rớt xuống quá nhanh nữa.
Xử Nữ biết cô luôn là người biết chuẩn bị chu đáo cho mọi thứ mà!
- Xung quanh có bãi rác nào không đấy? - Thiên Yết nheo mắt nhìn Xử Nữ đầy ẩn ý. Rõ ràng là đâu ai thích phải giao chiến trong tình trạng rác rến ngập mồm? Bốn người còn lại bắt đầu cười khúc khích.
- Không đi thì thôi! Tớ đi một mình đây, bye!
Vì quá ngượng trước những lời bóc mẻ kia, Xử Nữ sau vài giây im lặng nhịn nhục liền hậm hực giậm chân đùng đùng về phía tấm ván nước. Nhưng trước khi cô ra lệnh nhấc bổng tấm váng lên thì cả bọn đã nhanh chân vào vị trí. Tấm ván dần dần được nâng lên cao, nhẹ nhàng đưa mọi người từ phía mặt đất lên tầng cao nhất của nhà hát. Để đảm bảo không bị phát hiện, Kim Ngưu còn cẩn thận sử dụng kĩ năng hoá tàng hình cho tất cả mọi người, cả tấm ván nước cũng trở nên vô hình nốt. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn trong bí mật, đến nỗi Bạch Dương hoàn toàn không hay biết gì. Chỉ chưa đầy nửa phút, mọi người đã lên tới tầng cao nhất nhà hát một cách an toàn.
Trên tầng thượng này có một lối vào dẫn xuống một căn gác nhỏ vốn là nơi dùng để chất chứa dụng cụ. Cánh cửa dẫn ra lối đi ấy lúc này lại đang bị niêm phong bởi một móc khoá kim loại. Tuy cũ nhưng chỉ với sức người thì chắc chắn không thể nào mở được. Đó là lúc Thiên Bình biết mình phải làm gì.
Cô hít sâu một hơi trước khi tập trung năng lượng vào thanh gươm trong tay mình, tự nhủ. Bình tĩnh! Chỉ cần bình tĩnh! Đó là mọi thứ mà cô cần phải làm vào lúc này. Cố lên Thiên Bình, mày có thể làm được!
- Lệnh: Trảm!
Chỉ với sự bình tĩnh và một động tác đơn giản với thanh gươm, một vết cắt đã được Thiên Bình khắc lên chiếc ổ khoá một cách gọn gàng, tuy nhỏ nhưng vừa đủ để tách đôi chiếc ổ sắt và khiến nó rơi khỏi móc khoá, cánh cửa từ từ bật mở, bên trong là cầu thang dẫn xuống căn gác của hội trường lớn. Dù chẳng có gì to tát, nhưng chiến tích đầu tiên này của Thiên Bình chính là một dấu hiệu tốt cho cuộc chiến trước mắt. Mọi người đã phần nào cảm thấy an tâm hơn.
Cả nhóm khẽ khàng bước xuống những bậc thang gỗ đã mục nát, căn phòng dụng cụ tối om, chật hẹp nhưng chất chứa vô số những thiết bị cũ kĩ rải rác khắp mặt sàn, nhờ vào lượng ánh sáng ít ỏi từ đèn pin của chiếc điện thoại trên tay Bảo Bình, mọi người mới không vấp phải chúng. Cánh cửa dẫn xuống hội trường nằm ngay ở góc của căn phòng, nhưng lại được thiết kế ngay trên mặt sàn. Không có khoá, cả bọn liền mở he hé cánh cửa, một khe hở không quá lộ liễu nhưng vừa đủ để ai cũng có thể quan sát được khung cảnh dưới kia. Ngay giữa sân khấu, thứ mà mọi người thấy rõ nhất là một chiếc chum lớn với ngọn lửa màu xanh đang cháy hừng hực, bên dưới khán đài vẫn tối om, ngoài những thứ màu đen đang lúc nhúc sau những dãy ghế thì mọi người chẳng thấy rõ được gì. Cả nhóm lại chuyển tầm nhìn về phía sân khấu, nhưng chưa kịp quan sát được gì thì một tiếng hét đã vang lên:
- ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ MÀY BIẾT HẾT TẤT CẢ, THẰNG RANH!!!
Cả bọn giật nảy mình, nhốn nháo cả lên vì cứ tưởng rằng đã bị phát hiện, phải đến vài giây sau mọi người mới nhận ra là không phải như vậy. Giọng nói ấy vang đến từ con người gỗ đang đứng ở một vị trí cách chiếc chum lửa không xa, còn Song Tử thì đang ngồi bệt ở góc tường, những vệt máu vẫn còn lưu lại trên trán, sắc mặt nhợt nhạt vì kiệt sức:
- Vậy là do tôi sai hay ông không thể chứng minh là mình đúng? - Song Tử cười khẩy một tiếng - Tôi đã nghĩ đầu ông chỉ làm từ gỗ, mà giờ mới biết, nó được làm từ gỗ thật!
- IM MIỆNG!!!
Vua Rối gào lên phẫn nộ đồng thời gọi Cự Giải tiến đến chỗ Song Tử.
- Này! - Song Tử ngước đầu lên nhìn cậu bạn - Cậu định giết tớ thật đấy à?
Cự Giải không trả lời, đôi mắt xanh kia vẫn không hề có một tia lay động, không chút nương tình, Cự Giải lạnh lùng phóng cú đấm đến. Song Tử cúi gầm mặt xuống, trên môi bất giác nở một nụ cười.
Buồn thật!
- Phong Thuật: Mắt Bão!
Cú đấm mang một lực khủng khiếp từ nắm tay của Cự Giải bị bức màng hình cầu bằng gió chặn lại. Hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc, Cự Giải vẫn tiếp tục tung ra hàng loạt những đòn đánh khác vào lớp chắn gió, mạnh tới mức mặt đất xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển. Mọi người thấy tình hình có vẻ không ổn cho Song Tử, định lao xuống can thiệp thì lại nhận ra, dù liên tục phải hứng chịu những quả đấm gần như toàn lực của Cự Giải, lớp lá chắn gió dường như vẫn không hề suy xuyển. Vua Rối nhìn Song Tử đang nhếch môi cười tự mãn trong lớp lá chắn mà mình tạo ra, tức giận đến mức không nói lên lời, hắn quyết định để Cự Giải dồn hết sức vào đòn đánh tiếp theo. Nguồn năng lượng xanh từ Cự Giải bắt đầu dâng lên, mạnh đến mức hoá thành một ngọn lửa rực cháy xung quanh cánh tay Cự Giải, rất nhanh, đến nỗi không ai kịp nhìn thấy, quả đấm của Cự Giải đã tiếp cận với lớp khiên gió...
Mặt đất bất ngờ rung chuyển, nối tiếp là một vụ nổ cực mạnh, lớp lá chắn gió tan biến, để lại một cú bùng nổ không khí mạnh mẽ. Lực gió cực mạnh phóng đến từ Song Tử khiến mọi thứ xung quanh bị hất văng ra xa đến hàng chục mét. Mọi người đang nấp ở tầng trên cũng bị lực xung kích khủng khiếp ấy hất văng ra khỏi góc phòng, còn Vua Rối cùng ba người kia đồng loạt bị thổi bay đến vách tường của nhà hát.
Sau gần một phút, gió ngừng thổi, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu. Vua Rối lững thững đứng dậy, nhìn Song Tử cười khẩy một tiếng:
- Đúng là sức mạnh của "Người bảo hộ Runteria" quả thực không thể xem thường nhỉ?
Song Tử khựng lại trước lời nói của hắn:
- Ông nói vậy là có ý gì?
Vua Rối nhếch một bên môi, trên gương mặt xuất hiện một nụ cười bí hiểm:
- Một tinh linh bị rơi vào quên lãng!
Nhân lúc Song Tử vẫn chưa kịp nhận ra, hắn rút từ trong túi ra một chiếc dao găm đâm thẳng vào con hình nộm trên tay mình.
Đó là lúc tiếng hét vang lên.
_______________
Phần (2) sẽ được cập nhật vào tối nay hoặc hạn chót là là tối mai. Kin sẽ cố gắng hoàn thành nhanh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...