"Bịch Bịch"
Có tiếng bước chân vang lên từ đằng xa, là người đứng gần cửa sổ nhất, Song Ngư lập tức ra hiệu cho mọi người tạm dừng cuộc nói chuyện lại, còn bản thân thì tiến đến gần cửa sổ, đứng nép mình vào bức tường để quan sát. Lần này, khi tầm mắt của Song Ngư chợt thu lại nơi bóng hình của một chàng trai với mái tóc rực đỏ đang lững thững bước đi trên vỉa hè, cô chợt sững người:
- Là Sư Tử! - Song Ngư thều thào.
Môi của cô bạn mím chặt lại, có lẽ Song Ngư cũng đang cố kìm lại những dòng cảm xúc bất ổn đang dâng lên trong lòng mình. Thiên Yết đứng bên cạnh hoàn toàn có thể nhận ra được, vì đó cũng chính là cảm nhận của cô vào vài phút trước.
- Như lúc nãy, chúng ta chỉ cần chờ cậu ta đi khỏi đây thôi, đúng không? - Xử Nữ hỏi một cách thận trọng.
Song Ngư không trả lời, vì một lí do nào đó mà từ khi thấy Sư Tử xuất hiện, một mớ câu hỏi đã bắt đầu quấn lấy tâm trí Song Ngư, cô cũng chợt nhận ra có gì đó rất bất thường ở hành động của Sư Tử. Không giống với Cự Giải hay Bạch Dương, thay vì cứ đi thám thính xung quanh mà bỏ qua những ngôi nhà cao tầng khác, mà ngay khi vừa xuất hiện, cậu ta đã từ đằng xa chạy một mạch vào toà nhà mọi người đang trốn, không chút do dự, không chút chần chừ. Cứ như anh biết rõ được rằng mọi người đang trốn trong toà nhà này vậy.
Trong một giây phút sững người khi vừa ngộ ra một điều gì đó, cũng là lúc nỗi kinh hoàng trong ánh mắt Song Ngư ngày một lớn dần.
Không ổn!! Không ổn!!!
- Các cậu, chúng ta phải lên sân thượng, ngay lập tức!! Mau lên!!
Song Ngư trong cơn hoảng loạn đã kéo tay Thiên Yết lao nhanh lên phía lầu trên, bỏ lại mọi người tròn mắt ngạc nhiên đằng sau vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cho tới khi nghe được tiếng bước chân ở dưới cầu thang đang ngày một lớn dần, cả bọn gần như muốn tá hỏa khi biết được rằng vị trí ẩn nấp đã bị Sư Tử phát hiện, và ngay trong chớp giây đó, mọi người liền cắm đầu chạy thục mạng lên cầu thang, chẳng hề quan tâm đến việc đã chạm đến cánh cửa tầng thượng tự khi nào.
- Mệt... mệt quá! - Thiên Bình ngồi phịch xuống nền xi măng thở hổn hển. Rõ ràng lúc nãy cô còn có cảm giác bản thân mình như có thể chạy luôn đến chín tầng mây, mà sao bây giờ muốn nhấc chân lên cũng không được thế này?
- Tại sao cậu ta lại biết bọn mình đang trốn ở đây?? - Kim Ngưu vừa hỏi vừa cùng mọi người nép sát vào góc lang can, cố gắng tránh xa cánh cửa dẫn đến tầng thượng hết mức có thể. Bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cô vừa bực mình nhưng cũng vừa chẳng thể tin, trong thành phố này dù ít lắm cũng phải có hơn hai ngàn toà nhà cao tầng, chưa tính tới các khu chung cư, làm sao cậu ta lại biết mọi người hiện đang ở đây mà tìm chứ?
Mọi người không hề hay biết rằng Song Ngư là người duy nhất hiểu rõ lí do, nhưng hoàn toàn không còn thời gian để giải thích cho mọi người nghe, rằng Sư Tử ngoài khả năng có thể kiến tạo các đợt tấn công tàn bạo của dung nham, anh còn sở hữu kĩ năng dò tìm có độ chính xác cực lớn nhờ vào khả năng phân biệt và khoá mục tiêu thông qua nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa, phạm vi hoạt động của năng lực này bao quát toàn bộ không gian quanh Sư Tử trong bán kính hơn 500 mét, mọi nỗ lực chạy trốn đều hoàn toàn vô nghĩa trước năng lực này của Sư Tử.
Nỗi sợ trong thâm tâm mỗi người vẫn không ngừng tăng thêm trong lúc bước chân từ đằng sau cánh cửa đang ngày một lớn dần. Nếu bị cậu ta bắt được, mọi thứ sẽ coi như chấm hết. Công sức luyện tập của mọi người sẽ đổ song đổ biển, không chỉ vậy, tính mạng của những người còn lại sẽ hoàn toàn lâm vào bế tắc.
Và ngay lúc đó, một tia hi vọng chợt loé lên.
- Bảo Bình, năng lực tàng hình của cậu có thể giúp chúng ta trốn được chứ? - Kim Ngưu rối trí vừa cố nhớ lại câu lệnh chuẩn vừa loay hoay tìm bóng dáng của Bảo Bình, cô bạn bị mọi người ngồi ép trong góc tường, khó khăn lắm mới lên tiếng được:
- Được! Cậu chỉ cần tập trung một chút là ổn.
Bây giờ, sử dụng năng lực của Bảo Bình là cách duy nhất để có thể cứu vãn tình huống ngoặc ngoèo lúc này. Với khả năng tàng hình không để lại chút dấu vết của cô, năng lực dò tìm của Sư Tử sẽ không thể nào phát hiện ra. Nhưng điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào người nhận được sức mạnh đó vào lúc này - Kim Ngưu.
- Nhưng tớ vẫn chưa thích nghi được với năng lực của cậu! Lỡ như...
- Cứ làm đi!! Bây giờ cậu không thử thì cũng chỉ có đường chết thôi!
Bắt gặp ánh mắt hi vọng của mọi người dành cho cô, cộng với cả thứ tiếng động vang lên càng lúc càng lớn đằng sau cánh cửa sắt lạnh lẽo kia, Kim Ngưu biết rằng cô không còn thời gian mà cứ mãi đắm chìm trong do dự nữa. Mọi thứ lúc này đều trông cậy vào việc cô có khai triển được năng lực của Bảo Bình hay không, nếu thành công, mọi người vẫn sẽ còn cơ hội sống sót và cứu thoát cho những người còn lại, nhưng nếu thất bại, hậu quả chắc chắn sẽ là cái chết, đến kẻ ngu ngốc nhất cũng biết rõ điều đó.
Bây giờ, làm hoặc chết, cô chỉ có thể chọn một.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, như có một dòng nước ấm chảy dọc cơ thể, cả người Kim Ngưu đã bắt đầu ngừng run rẩy, trong phút giây ấy, thời gian như bị một thế lực vô hình giữ lại, cô có cảm giác như mình có thể làm được mọi thứ, nguồn sức mạnh vô hình trong người cô bắt đầu trào dâng khắp cơ thể, phát ra thứ ánh sáng chói loà chỉ trong một khoảnh khắc rồi tan biến:
- Vô Ảnh Bộ!
...
Cánh cửa tầng thượng bật mở, phát ra những âm thanh cót két khó chịu trước khi bị gió thổi cho đóng sầm lại. Đập vào mắt mọi người là thân ảnh cao lớn cùng đôi mắt sáng rực của Sư Tử, cả bọn ngồi nép trong một góc nhìn thấy anh đều đã đưa tay bịt chặt miệng nhìn nhau, không dám nhúc nhích hay hó hé lời nào.
Sư Tử bắt đầu việc tìm kiếm mọi người bằng cách đi lòng vòng quanh khu tầng thượng, mỗi khi Sư Tử đến gần, dáng người cao lớn phóng đại trước mắt mọi người như một gã thần chết đang tìm kiếm những con mồi xấu số. Ánh nhìn của anh lạnh đến thấu xương, đến nỗi không ai còn có thể nhận ra được một Sư Tử nhiệt tình, tốt bụng như mọi ngày nữa, cứ như cậu bạn cùng lớp thân thuộc ngày nào đã không còn, những gì còn lại nơi thân xác ấy chỉ là một tên sát nhân lạnh lùng và tàn nhẫn chỉ biết tuân theo mệnh lệnh một cách vô điều kiện. Dù mang hình hài của Sư Tử, nhưng chẳng còn ai có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh nữa.
Chẳng ai cả! Và Song Ngư cũng vậy!
Mọi người nắm chặt tay nhau, liên tục nhắc đi nhắc lại rằng mọi chuyện sẽ ổn. Chỉ cần năng lực của Bảo Bình vẫn duy trì được hiệu lực nhờ sức chịu đựng của Kim Ngưu, mọi người vẫn sẽ còn được an toàn. Thứ duy nhất mà cả nhóm mong mỏi lúc này, chính là anh sẽ mau chóng rời đi trước lúc năng lực của Bảo Bình hết thời gian hiệu lực, chỉ cần điều đó thực sự xảy ra, mọi người vẫn sẽ còn hi vọng sống sót.
Sư Tử tiếp tục đi loanh quanh nơi tầng thượng, đôi lúc lại đứng ở một chỗ một hồi lâu để quan sát xung quanh, dáng vẻ của anh như là một dấu hiệu tốt cho thấy năng lực của Bảo Bình đã phát huy được tác dụng. Cảm giác yên tâm dần trở lại khi khi tất cả đã chắc chắn rằng Sư Tử vẫn chưa phát hiện ra vị trí của mọi người, cảm giác lo sợ cũng từng chút một vơi đi, nhịp thở cũng dần được thả lỏng, không còn là những hơi thở gấp gáp đầy thận trọng như lúc đầu nữa.
Sư Tử đứng ở đó quan sát một hồi lâu, có vẻ như nhận ra mục tiêu mình đang tìm kiếm đã không còn ở đây, anh chậm rãi quay lưng bước về phía lối đi dẫn lên tầng thượng. Như đã có ý định bỏ cuộc...
Nhưng bất chợt, cả người anh khựng lại, trong lúc mọi người còn đang định bảo Kim Ngưu chuẩn bị kết thúc hiệu ứng kĩ năng, Sư Tử đã bất ngờ ngoái đầu lại, hướng thẳng ánh nhìn về phía nơi mà mọi người đang ẩn nấp nhờ vào năng lực tàng hình của Bảo Bình. Kim Ngưu gần như chết sững khi thấy đôi mắt của Sư Tử đang dừng ngay trên người cô, tựa như quái vật trong thần thoại Hy Lạp - Medusa, ánh nhìn lạnh đến thấu xương kia khiến cả người cô như hoá đá, muốn cử động cũng không được.
Nỗi kinh hoàng tuôn trào khắp cơ thể, không lẽ đến năng lực tàng hình của Bảo Bình cũng không thể thoát khỏi cảm nhận của anh được sao?
Chẳng còn thời gian để Kim Ngưu hay mọi người hiểu rõ được nguyên nhân, viễn cảnh tồi tệ đã xảy ra ngay lúc mà cả bọn không ngờ tới nhất. Sư Tử đang đứng yên bất ngờ vận sức lao thẳng đến chỗ mọi người với tốc độ không tưởng. Mọi người chỉ còn biết nhắm chặt mắt và chờ đợi kết cục tồi tệ nhất sẽ xảy ra...
Nhưng không, cứ tưởng chừng như Sư Tử đã phát hiện ra mọi người đang hiện diện ngay tại đó, anh giậm chân vào lan can lấy đà nhảy thẳng xuống lầu trước ánh mắt kinh hoàng tột độ của mọi người, Song Ngư gần như đã muốn hét lên nếu không có cô em Thiên Yết ngồi kế bên đã nhanh trí kịp bịt chặt lấy miệng cô. Sau khi tiếng bước chân tiếp đất từ dưới toà nhà vang lên, Song Ngư hoảng hồn đứng bật dậy để xem xét tình hình bên dưới.
Sư Tử tưởng như đã gặp chuyện sau cú nhảy với độ cao không tưởng vừa rồi, vẫn hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra, nếu không muốn nói tư thế tiếp đất của anh thực sự rất... đẹp mắt. Sau đó, chỉ cần chỉnh lại tư thế, anh đã phóng nhanh về phía khu vực thành phố, mất hút sau màn đêm lạnh lẽo.
Cả bọn ngồi thụp xuống nền đất lạnh, run tới mức toàn thân như muốn rã rời. Nếu trong tương lai cứ phải chứng kiến những hành động vừa rồi của Sư Tử, mọi người sớm muộn gì cũng sẽ bị đau tim chết mất!
- Cậu ra đi rồi, vậy chúng ta tiếp tục luyện tập đi!
- Không! - Thiên Yết lập tức lên tiếng, giọng chợt trở nên nghiêm trọng thấy rõ - Cậu ta tự nhiên hành động lạ như thế, chắc chắn là do bị tên Vua Rối ấy triệu hồi về, rất có thể hắn đang chuẩn bị cho âm mưu kế tiếp của mình rồi đấy!
Dù chỉ là dựa trên trực giác, nhưng lời nói của Thiên Yết không hẳn là không có lý. Để đảm bảo cho an nguy của bọn con trai, mọi người phải mau chóng tìm ra được nơi ở của Vua Rối, không thể cứ ngồi đây lãng phí thêm thời gian vào việc luyện tập mãi được.
- Vậy ý cậu là... tụi mình sẽ tìm đến nơi ở của hắn?
Thiên Yết gật đầu không chút do dự.
Không phải nữ chính lúc nào cũng sống trong sự che chở, bảo vệ của nam chính. Đôi khi chính họ sẽ trở thành nữ hùng để giải cứu cho nam chính thoát khỏi khó khăn, từ đó câu chuyện mới có thể đi đến kết thúc tốt đẹp được.
- Về vị trí nơi tên Vua Rối đang trốn, các cậu không phải lo. - Bảo Bình nhếch môi cười một cách đầy ẩn ý trong lúc rút chiếc điện thoại cảm ứng khỏi túi quần. Trên màn hình chính là bản đồ điện tử của thành phố Zodiac tân tiến, cùng với nó là một vệt tròn màu đỏ đang di chuyển về phía lục địa trung tâm thành phố.
- Bảo Bình, đó là...?
- Nhớ con chíp lúc trước cả bọn dùng để theo dõi đám con trai ở khách sạn biển Koba chứ? - nét ma mãnh thoáng hiện lên trong ánh mắt của Bảo Bình, khi đã ngờ ngợ hiểu ra được ý cô, mọi người đồng loạt trợn to mắt như không tin nổi vào mắt mình.
- Đừng nói là cậu đã gắn nó lên người Sư Tử đấy nhé?
Câu hỏi của Xử Nữ chỉ được đáp lại bằng cái giật đầu rất ư là bình thản, bình thản đến mức phát sợ của Bảo Bình. Nghĩ đến mà lạnh cả sống lưng, nếu chẳng may trong lúc gắn con chíp lên người cậu ta mà bị phát hiện, không biết hậu quả lúc đó sẽ kinh khủng tới mức nào, dung nham ngập tràn bờ đê?? Xử Nữ hay những người còn lại đều thực sự không dám nghĩ đến.
- Chuyện đã tới nước này, phải liều thì mới ăn nhiều được!
Không giống với mọi người, việc chấp nhận mạo hiểm đối với Bảo Bình không phải là một việc quá khó khăn, rủi ro càng cao lợi ích càng lớn. Dù gì thì cô và mọi người cũng đã bị tên Vua Rối ấy ép cho đến mức này, chấp nhận mạo hiểm để đổi lấy được thông tin về nơi ẩn náu của hắn ta quả là một lựa chọn quá hoàn hảo. Sau tất cả những gì mà hắn đã gây ra, Bảo Bình cô nhất định phải cho hắn biết việc đụng vào lớp Z sẽ có kết cục thê thảm tới mức nào.
Như kế hoạch ban đầu, mọi người sẽ lần theo hướng di chuyển của của Sư Tử trên bản đồ để lần ra vị trí Vua Rối, sau đó xâm nhập vào nơi ẩn náu của hắn ta, cướp ba con rối của Cự Giải, Sư Tử và Bạch Dương nhằm trả lại linh hồn cho ba người họ, và đồng thời hoán đổi lại thân xác cho nhau để đạt được ngưỡng sức mạnh lớn nhất để đối phó với hắn.
- Vậy hiện giờ Sư Tử đang ở đâu? - Thiên Yết lên tiếng hỏi.
- Cậu ta đi về phía trung tâm thành phố!
Khi ánh mắt của Bảo Bình dừng lại nơi dấu chấm đỏ trên màn hình, đôi mày cô chợt cau lại một cách nghi hoặc. Tại sao Vua Rối lại chọn nơi đó làm chỗ ẩn náu, nếu không muốn bị mọi người phát hiện, đáng lẽ hắn đã phải trốn ở một nơi nào đó kín đáo và hiếm có người qua kẻ lại. Nhưng cũng có khả năng là hắn cố tình làm vậy để mọi người chủ động tìm tới nơi ở của hắn, suy nghĩ này chợt thoáng qua trong tâm trí Bảo Bình, dù sao thì mục đích ban đầu của Vua Rối cũng là bắt sống hết tất cả các thành viên trong lớp Z để chiếm lấy thể xác của từng người. Chẳng cần phải động tay động chân, Vua Rối chỉ việc nhàn nhã ngồi đợi cô cùng những người còn lại đích thân tìm đến chỗ hắn, và lúc đó hắn chỉ cần ra lệnh cho Cự Giải cùng hai người kia bắt cả bọn lại, thế là xong!
Nhưng để cứu bọn con trai, mọi người không còn cách nào khác ngoài việc phải đối đầu với hắn, đó chỉ là vấn đề thời gian và tuyệt nhiên sẽ không gì có thể thay đổi được điều đó.
- Chúng ta sẽ tới đó bằng cách nào? - giọng nói của Thiên Bình mang chút âm hưởng của sự chán nản. Từ đây mà phải đi bộ đến tận trung tâm thành phố cứ cho là nhanh lắm cũng phải mất hơn hai tiếng đồng hồ, tới lúc đó mọi thứ sẽ muộn mất!
- Chuyện này phải để tớ lo rồi!
________________________
Xử Nữ dù không sở hữu bộ óc linh hoạt như của Bảo Bình, nhưng khả năng tiếp thu kiến thức và phân tích thông tin của cô gần như có thể sánh ngang với cả Ma Kết, chỉ trong một thời gian ngắn mà cô gần như đã nắm được hoàn toàn cơ chế thi triển năng lực của Song Ngư. Vừa rồi, Xử Nữ không chỉ thành công trong việc tạo ra một tấm ván lớn từ nước mưa, mà còn có thể làm cho nó đông cứng lại, tới mức đủ chắc chắn để nhấc bổng hết cả 6 đứa lên không mà chẳng hể gặp chút rắc rối nào.
Tấm ván nước lướt gió bay với tốc độ cao hướng thẳng đến trung tâm thành phố. Băng qua những toà cao ốc và chung cư còn le lắt ánh đèn từ những khung cửa sổ. Đường sá bên dưới dù vắng tanh nhưng vẫn được thắp sáng đầy đủ nhờ hệ thống đèn đường luôn duy trì ở công suất ổn định, chứng tỏ sự khác biệt giữa một khu trung tâm đông đúc với những nơi nằm ngoài rìa thành phố, nơi mọi người vừa lẩn trốn lúc nãy.
Chiếc điện thoại trong túi Bảo Bình bắt đầu reo lên những tiếng bim bíp nho nhỏ, báo hiệu cho việc mọi người đang dần tiến sát đến vị trí nơi Vua Rối đang ẩn náu. Vậy là tất cả sẽ chuẩn bị đối mặt với hắn và cả Cự Giải, Sư Tử và Bạch Dương, thứ cảm giác hồi hộp và lo sợ bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí của mỗi người. Có thể không kể đến Vua Rối, nhưng phải đối đầu với ba năng lực gia sở hữu sức mạnh đứng nhất nhì lớp Z thì quả thực đối với mọi người vẫn là quá sức chịu đựng.
Đã tiến xa được tới mức này thì không thể để những nỗ lực bấy lâu nay trở thành vô nghĩa được. Đây chính là thời khắc quyết định ngày mai của tất cả sẽ như thế nào, tiếp tục một cuộc sống bình yên thường nhật, hay sẽ thành một linh hồn bị tha hoá và mãi mãi không tìm được lối thoát cho mình, tất cả là do mọi người quyết định.
Mọi người dần ổn định lại tinh thần, tấm ván vẫn giữ nguyên độ cao và vẫn không có dấu hiệu sẽ hạ xuống.
- Này! Để đáp xuống thì phải làm thế nào đây, Song Ngư?? - Xử Nữ quay lưng lại đằng sau nói một cách tỉnh queo, còn mọi người đứng trên tấm ván thì đổ mồ hôi hột. Không biết cách xuống, vậy không lẽ phải nhảy tập thể hết à? Mà rơi xuống từ độ này thì khả năng lên bàn thờ gần như là một trăm phần trăm rồi, nói gì tới việc cứu bọn con trai nữa??
Song Ngư nhìn mọi người cười vài tiếng trấn an rồi đáp lại:
- Cậu chỉ cần nhìn xuống phía dưới và...
- ...
Xử Nữ có một thói quen, đó là nghe được cái gì thì làm ngay cái đó, và trong tình huống này cũng không ngoại lệ.
Ngay lúc cô vừa thò đầu xuống, đó cũng là lúc Song Ngư hét lên:
- KHÔNG!!!! ĐỪNG CÓ NHÌN XUỐNG LÚC NÀY CHỨ????!!!!!
Sau tiếng hét của Song Ngư, Xử Nữ mới nhận ra hành động vừa rồi chính là sai lầm lớn nhất đời mình. Hành động vừa rồi của cô đã vô tình (một cách cố ý) hủy tác dụng kĩ năng khiến cho tấm ván nước dưới chân của mọi người bắt đầu vỡ tan thành từng mảnh, thứ sức mạnh để nâng nó lên lúc đầu như đã hoàn toàn tan biến, để lại thứ cảm giác trống rỗng nơi lòng bàn chân của mỗi người.
Cả bọn bắt đầu lâm vào trạng thái rơi tự do...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...