Dù bị kẹt trong tình huống này là rất nguy hiểm, nhưng nếu không có biến cố lần này và cả sự xuất hiện bí ẩn của Cự Ma, thì có lẽ mọi bí mật về năng lực thực sự của Cự Giải sẽ vĩnh viễn không được tiết lộ.
Trước đây, sức mạnh của Cự Giải được chia thành hai khả năng riêng biệt, năng lực phục hồi với tốc độ cao và thấy trước được các sự kiện trong tương lai bởi đôi mắt Huyết Nhãn. Nhưng cặp mắt ấy vốn dĩ không thuộc quyền sở hữu của Cự Giải, điều này đồng nghĩa với việc sử dụng năng lực này sẽ phải đánh thức phần nhân cách thứ hai đang ẩn sâu bên trong anh, là Cự Ma. Phần nhân cách này khi được thức tỉnh sẽ trở nên rất bất ổn và liên tục quấy rối tâm trí Cự Giải để tìm cách thoát ra ngoài, xâm chiếm toàn bộ ý thức của chủ thể. Đó chính là lý do của những cơn ác mộng và đau đầu liên miên mà anh gánh chịu mỗi khi phải sử dụng đôi mắt ấy, Cự Ma lúc đó đã phản ứng dữ dội hòng tìm cách thoát ra ngoài nhưng đều đã bị ý chí của Cự Giải ngăn lại, nên mọi người trong lớp không ai biết đến sự tồn tại của Cự Ma. Và có vẻ... Cự Giải cũng không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về phần nhân cách ẩn sâu trong người mình.
- Vậy là lúc trước khi cậu nói sẽ từ bỏ năng lực này... có phải là vì sợ Cự Ma khi thoát ra được sẽ chiếm lấy thể xác của mình?
Thay vì trả lời Bạch Dương, Cự Giải chỉ im lặng gật đầu. Anh đã tự thề với bản thân mình rằng sẽ ngăn chuyện đó xảy ra bằng mọi cách. Vì nếu để Cự Ma thoát được khỏi tâm thức của mình, có thể thảm kịch vào 5 năm trước sẽ lại một lần nữa tái diễn. Trong mắt của Sư Tử và Bạch Dương, Cự Ma có thể chỉ đơn giản là một kẻ khó gần, nhưng với Cự Giải thì khác. Những gì mà hắn đã gây ra trong quá khứ, anh cả đời này cũng chẳng thể nào quên được. Hắn là kẻ đã khiến bàn tay anh nhuốm máu, và cũng là người đã phá vỡ lời hứa với cha mẹ anh năm xưa. Vì vậy, Cự Giải nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn!
Nhưng trớ trêu thay, cũng chính vì lý do đó lại khiến anh không thể ghét hắn được...
Mọi chuyện thực sự không hề đơn giản như thế!
Đứng một hồi lâu trong sự im lặng đầy khó hiểu giữa Cự Giải và Cự Ma, Sư Tử khó lòng kiềm được mà lên tiếng:
- Bây giờ khoan nói tới mấy chuyện khác đã. Có ai biết chúng ta đang ở nơi nào không? Phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.
Bạch Dương nhắm hờ mắt nhìn Sư Tử rồi lắc đầu, còn Cự Giải vẫn chỉ im lặng nhìn Cự Ma với ánh mắt hi vọng. Với cặp mắt Huyết Nhãn, lời giải đáp cho mọi thứ lúc này đều nằm trong tay cậu ta. Anh khá chắc chắn rằng cậu ta sẽ khó lòng mà từ chối câu hỏi của Sư Tử được. Vì suy cho cùng, việc bị nhốt ở một nơi thế này đối với Cự Ma cũng cũng chẳng có lợi lộc gì, trong khi cậu ta chính là người muốn thoát khỏi nơi này nhất mà.
- Chúng ta đang bị nhốt trong vật chứa của một con rối. - Cự Ma lạnh giọng - "Chúng ta" đang đứng ở đây chỉ là phần linh hồn thôi, còn thể xác thì lại đang bị nó điều khiển.
- Ý cậu là "Con Rối" ấy là thủ phạm đã bắt chúng ta đến đây à?
Thực chất thì Cự Giải, Bạch Dương và Sư Tử đều bị Vua Rối bắt đến trong tình trạng vô ý thức, vì thế ba anh không nắm bắt được tình hình bên ngoài dù đã có được câu trả lời của Cự Ma cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng ngoại trừ Cự Giải và Bạch Dương thì lời giải đáp của Cự Ma đối với Sư Tử thực chất vẫn khá mơ hồ. Dù vẫn chưa xác định được "Con Rối" mà Cự Ma đang nhắc tới là đối tượng nào, là con rối anh nhìn khi tiếng giấc lúc nửa đêm, hay là một "Con Rối" nào khác? Dù vẫn chưa các định được là ai, nhưng chắc chắn khi gặp mặt, Sư Tử nhất định bắt hắn phải tắm trong nham thạch.
Đứng kế bên, Bạch Dương đang yên lặng đứng khoanh tay chợt lên tiếng:
- Cậu nói thân xác của bọn này bị điều khiển, vậy chúng tớ ngoài kia đang làm gì vậy?
- Thân xác ngoài kia của ba người đang truy sát những người còn lại!
Câu nói của Cự Ma vừa dứt, Bạch Dương, Cự Giải và Sư Tử đồng loạt sững người:
- Cái gì????
Cự Ma dù biết rõ phản ứng kế tiếp của ba người đối diện, vẫn ra vẻ không quan tâm, chỉ nhún vai một cái rồi đáp lại một cách bình thản:
- Thân xác của ba người đang bị một con rối điều khiển, và đang truy đuổi 6 đứa con gái!
Nghe xong câu trả lời, Sư Tử, Bạch Dương và Cự Giải đều lạnh toát cả sống lưng. Vậy là có kẻ đang lợi dụng sức mạnh của ba bọn anh để làm hại những người bên nhóm con gái. Chết tiệt! Vậy còn Song Tử và Ma Kết? Hai người đó lúc này ra sao? Tại sao lại để chuyện này xảy ra?
- Cậu có biết cách thoát khỏi chỗ này không?
Trong lúc ba anh còn đang trong trạng thái hoang mang tột độ thì Cự Ma vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ:
- Nếu thực sự có cách thì tôi đã không ở đây! - cậu ta chậm rãi lắc đầu - Trừ khi có tác động từ bên ngoài, còn nếu những người còn lại cũng bị con rối ấy bắt được, chắc ba cậu sẽ không muốn tôi phải nói ra kết quả đâu!
Bầu không khí sau câu nói của Cự Ma bỗng trở nên lạnh đến đóng băng tới gần cả mấy phút. Mọi thứ xung quanh lúc này như đang bị sự im lặng tuyệt vọng đến chết chóc bao trùm hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên cả ba anh cảm thấy mình bất lực đến như vậy... Chỉ qua một đêm ngắn ngủi thôi, mà sao mọi chuyện lại đi tới mức này?
Nếu thực sự không có cách thoát ra, mọi hi vọng lúc này chỉ còn trông cậy vào những người còn đang ở bên ngoài mà thôi.
-----------------------------------------
Phải đến gần hai giờ sau, Song Tử mới tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, còn chưa nhận thức được bản thân mình đang ở nơi đâu, Song Tử đã thấy đầu mình đau nhói. Cú va chạm mạnh vừa rồi vẫn còn khiến anh xây xẩm mặt mày. Song Tử mơ hồ nhận ra phần gáy mình vẫn còn đau âm ỉ, có vẻ miệng vết thương đang ở vị trí đó cùng với những vệt máu đã đông lại từ lâu.
Hai tay anh bị trói chặt ra đằng sau bởi một loại dây nhựa gói hàng, tuy dẻo nhưng cực kì chắc chắn. Song Tử đã mấy lần cố giựt đứt sợi dây bằng sức mạnh nhưng hoàn toàn bất lực, nó không chỉ đơn thuần là trói anh lại, mà còn tạm thời vô hiệu hoá năng lực của anh lúc này. Mọi nỗ lực trốn thoát bây giờ gần như là vô vọng nếu không có người đến cứu.
Song Tử thở hắt một tiếng, mặt anh nhăn lại vì đau. Xem ra lần này... nguy thật rồi!
Không biết Ma Kết thế nào rồi? Chỉ mong là cậu ta vẫn ổn. Anh thực sự không muốn thằng đó ở đây làm "bầu bạn" với anh trong cái tình huống quái gở này chút nào!
Xung quanh là bốn bức tường dày đặc đen ngòm, trong căn phòng tối tăm ẩm thấp, Song Tử nhìn thấy một cái chum đang hừng hực một ngọn lửa xanh đến nhức mắt được đặt ngay giữa phòng. Ở cao trên trần nhà là hàng loạt những thiết bị đèn pha cũ kĩ, bị treo lủng lẳng bởi những sợi dây điện rối rắm không theo một trật tự nào. Bên cạnh đó còn treo hàng loạt những tấm ván kim loại lớn được mắc vào bốn sợi dây thừng ở mỗi góc ván để dễ bề nâng lên hạ xuống theo ý muốn. Có lẽ những cảnh hành động của các diễn viên trên cao sẽ được thực hiện trên những tấm ván mỏng manh ấy.
Khán đài nằm ở ngay bên dưới bục sân khấu, cách nơi Song Tử bị trói chỉ hơn chục bước chân. Quanh đây khá tối, anh khó mà nhìn thấy được khung cảnh ở đó như thế nào, thứ ánh sáng xanh lờ mờ từ ngọn lửa lạnh lẽo kia không đủ để anh có thể nhìn thấy.
Sau vài giây quan sát, Song Tử có thể đoán rằng nơi anh đang ở lúc này là một sân khấu nhạc kịch bỏ hoang đã từng làm mưa làm gió ở thành phố Zodiac tân tiến, với những tác phẩm "Romance" cổ điển mang chút sắc màu của phương Tây năm đầu thập niên 80, những vở kịch mang đầy tính nhân văn ấy có thể dễ dàng khiến cho cảm xúc của mọi khán giả đạt đến đỉnh cao của sự thăng hoa. Sẽ không mấy bất ngờ khi nơi này đã luôn nằm trong số những sân khấu mang lại doanh thu cao nhất trong toàn quốc gia vào gần chục năm về trước.
Nhưng thứ gì rồi cũng sẽ đến lúc tàn lụi, một thời kì huy hoàng dần chấm dứt khi những tác phẩm lãng mạn mang phong cách hiện đại lên ngôi, cùng với nó là sự suy tàn của các vở kịch đầu thập niên 80 khi những mô típ năm xưa đã dần trở nên cũ kĩ và nhàm chán. Và đến khi các nhà viết kịch bản ra đi, đó cũng là lúc tất cả những gì còn lại ở nơi đây tan biến.
Bây giờ nghĩ tới, lòng Song Tử cũng nao nao buồn, đối với một thời kì hoàng kim như vậy, chuyện này thực sự rất đáng tiếc!
- Có vẻ ngươi cũng có hứng thú với nhạc kịch?
Xung quanh yên ắng bất chợt vang lên thứ giọng nói quỷ dị khiến Song Tử bất giác lạnh sống lưng. Tiếng bước chân lộc cộc lớn dần ở phía góc phòng, đối diện nơi mà anh bị trói.
Tiếng cửa bật mở, một thân ảnh chậm rãi bước vào, mang theo những luồng âm khí nặng nề khiến cho cả việc hít thở cũng trở nên thật khó nhọc. Bóng hình gầy gò cao lớn hiện ra, nhận thấy mối nguy hiểm đã gần kề trước mắt, đôi mắt của Song Tử liền trở nên cảnh giác.
- Chúng là những tác phẩm tuyệt vời, mày có thấy thế không?
Thân ảnh gầy nhom đến quái dị làm từ từ gỗ của hắn dần hiện lên trước mắt Song Tử qua thứ ánh sáng le lắt của ngọn lửa mờ, đôi mắt trợn to trắng dã với đôi đồng tử phát ánh xanh đầy chết chóc, đến nỗi Song Tử cảm thấy có chút ớn lạnh khi nhìn vào đấy.
- Những vở nhạc kịch đầu thập niên 80 luôn là những tác phẩm độc đáo. - Song Tử vờ ra vẻ hứng thú, hỏi lại - Ông đã từng biểu diễn ở đây?
- Đúng vậy! - giọng hắn cứng nhắc và vô cảm hệt như một con búp bê sống, từng hơi thở của hắn như đang phả ra những luồng khói lạnh, dù bây giờ vẫn chưa phải là mùa đông.
- Tất cả khán giả đều là những nguồn cảm hứng tuyệt vời!
Câu nói vừa dứt, hàng trăm tiếng bước chân đồng loạt vang lên phía dưới khán đài. Song Tử mở to mắt. Ngọn lửa xanh từ trong chiếc chum đen giữa sân khấu bất ngờ bùng lên, soi sáng cả gian phòng lớn cùng với vô số những thân ảnh đang đứng chao đảo dưới các hàng ghế, tướng đi của bọn họ hệt như những cái xác không hồn. Khi nheo mắt nhìn thật kĩ, anh mới nhận ra, họ là con người, nhưng chuyển động của họ lúc này hệt như lũ xác sống trong những bộ phim kinh dị mà anh thường xem.
- Mục đích của ông là gì? - Song Tử tập trung thẳng vào vấn đề.
- Những đứa còn lại cũng sẽ được thưởng thức buổi trình diễn của ta. Thật đáng mong đợi, phải không?
Song Tử im lặng chờ hắn nói tiếp. Anh vẫn chưa rõ được ý định của hắn qua câu nói kia, nhưng có vẻ sẽ chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Những hành động của hắn ta đã sớm chứng minh điều đó.
- Dù gì mày cũng sắp thành một phần của buổi biểu diễn này, cho mày biết chắc cũng không sao!
Vua Rối tuyên bố rằng hắn sẽ biến toàn bộ dân cư trong thành phố này thành những khán giả cho riêng hắn. Bằng cách bắt linh hồn của họ và nhốt vào quả cầu pha lê trên tay, hắn sẽ khiến cho thể xác của các nạn nhân phục tùng mệnh lệnh của hắn một cách tuyệt đối và vô điều kiện. Và cả việc hưởng ứng buổi biểu diễn này cũng không ngoại lệ.
Hắn trước đây đã từng được rất nhiều người có niềm đam mê âm nhạc ngưỡng mộ bởi những tác phẩm cổ điển ấn tượng. Nhưng khi mô típ của các tác phẩm của hắn ta dần trở nên lỗi thời, số lượng khán giả đến với các buổi biểu diễn của hắn ngày một ít đi. Quá đau khổ vì không thể chấp nhận được việc những tác phẩm tâm đắc của mình bị mọi người chối bỏ, hắn sớm lâm bạo bệnh và qua đời ngay sau đó.
Nhưng may mắn thay, một thế lực đầy sức mạnh đã ra tay và cứu vớt cho linh hồn hắn được nhập vào một vật thể bất kì, đó là một con rối công cụ hỗ trợ trong nhà hát. Hắn trong lốt con rối ấy đã kiên nhẫn chờ đợi để hấp thụ những nguồn năng lượng hắc ám có khả năng kiểm soát tâm trí người khác, khiến họ trở nên mất tự chủ với bản thân mình. Bằng cách đó, hắn sẽ khiến tất cả mọi người đều phải ủng hộ cho các tác phẩm nghệ thuật của hắn ta. Buổi biểu diễn này mang theo một loại ma thuật hắc ám, sẽ giúp hắn càng tiến sát được đến tham vọng của mình hơn, nô lệ hoá hết toàn bộ người dân trong thành phố Zodiac tân tiến.
- Vậy là những người dưới kia đều là một phần của buổi diễn của ông? - Song Tử hỏi bằng giọng lạnh tanh.
- Mày đoán không sai. - hắn đáp lại - Và sẽ sớm thôi, những đứa còn lại trong nhóm mày cũng thế!
Nếu ngoại trừ việc xem những khán giả là nguồn sống của mình thì những âm mưu hắn đối với anh quả thực không khác gì một kẻ tâm thần thực thụ. Những ý nghĩ điên khùng này có lẽ đã sớm ăn sâu vào trong tâm trí hắn. Song Tử không nghĩ rằng mình sẽ có thể thay đổi được những suy nghĩ bệnh hoạn đó của hắn ta, dù khả năng thuyết phục của anh có cao tới mức nào đi chăng nữa.
Linh hồn hắn... có lẽ đã bị ma thuật hắc ám làm tha hoá hoàn toàn rồi!
- Ông có muốn biết, ông khác với những người nhạc sĩ mà tôi biết đến ở điểm nào không?
Vua Rối có vẻ khá bất ngờ với câu hỏi của Song Tử nên liền tiến lại gần, đôi mắt trắng đục mở to như dò hỏi:
- Đó là cái chết của ông hoàn toàn không để lại chút ấn tượng nào đối với người khác. - Song Tử cười khẩy, giọng nói có phần khiêu khích - Nếu ông sáng tác nhạc kịch vì chỉ quan tâm đến sự nổi tiếng của bản thân thì tôi dám chắc rằng, những buổi biểu diễn trên sân khấu của ông sẽ đều thất bại một cách thảm hại nhất.
Dù biểu hiện qua gương mặt gỗ cứng đơ của hắn ta vẫn không hề thay đổi, nhưng sự im lặng đến đáng sợ sau câu nói của Song Tử đã chứng minh rằng, tên tâm thần trước mặt đã nổi điên thật rồi.
Song Tử im lặng, chuẩn bị cho điều tệ nhất.
Và lúc đó, một cơn đau chợt nhói lên...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...