12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực


Bạch Dương mệt mỏi mở mắt, cả người anh nặng trịch như vừa trải qua một giấc ngủ dài đến vô tận. Khẽ nheo mắt vài cái, anh chậm rãi gượng ngồi dậy, toàn thân trở nên rã rời, cả hai cánh tay đều trở nên đau nhức dù chẳng hiểu tại sao. Rồi Bạch Dương chợt nhận ra, chiếc giường anh đang nằm bỗng trở nên cứng như thép, anh giật mình bật dậy, và đó cũng là lúc bản thân anh nhận ra, mọi thứ xung quanh anh chỉ còn là một màu đen lạnh lẽo.

Bạch Dương ôm đầu trong nỗi bàng hoàng và lo sợ, mắt anh... không nhìn thấy gì cả. Bao quanh tầm mắt anh lúc lúc này chỉ là màu đen tăm tối. Anh không còn nhìn ra được ô cửa sổ với vầng trăng khuyết lúc sắp ngủ, không còn thấy được mọi thứ đang tồn tại xung quanh, ngay cả Nhân Mã đang nằm bên cạnh, anh cũng chẳng thể nhận ra được.

Chẳng lẽ... đôi mắt anh đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng rồi sao?

Những suy nghĩ tiêu cực lúc này khiến Bạch Dương gần như phát điên, nhưng sau vài giây ngẫm nghĩ, anh cũng cố gắng để bản thân mình trở nên bình tĩnh lại. Người mù thì không thể thấy gì cả, nhưng anh lại nhìn thấy rất rõ mọi thứ trên người mình. Từ chân đến tay, cả bộ đồ thể thao mà anh mặc lúc ngủ, chứng tỏ thị giác của anh vẫn hoàn toàn bình thường. Nhận ra được điều đó, Bạch Dương không giấu được tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Anh cẩn thận quan sát xung quanh, dù rất tối, nhưng vì một lý do nào đó, đáng lẽ ra Bạch Dương anh phải đang ở trong phòng mình, nhưng xung quanh lại không hề có vật dụng gì cả, chiếc giường mà anh đang nằm cũng đột nhiên biến mất. Mặt đất nơi anh đứng cứng ngắc và lạnh băng, hệt như một tấm thảm thép trải dọc về bốn phía. Có vẻ như nơi này không còn là kí túc xá như ban đầu nữa.

Bạch Dương vô thức nuốt nước bọt. Thật phải nỗ lực biết bao để có thể ngăn lại được nỗi kinh hãi cùng với những suy nghĩ không mấy hay ho đang xoay quanh tâm trí anh lúc này.

Bạch Dương không biết mình đang ở đâu, cũng không biết kẻ nào đã mang anh đến đây, càng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi như muốn khiến đầu óc anh rối bời. Và hơn cả, mọi người hiện đang ở đâu? Liệu tất cả đều an toàn chứ? Hay... cũng rơi vào tình trạng giống anh?

Mãi lo nghĩ ngợi mà phải đến vài phút sau, Bạch Dương mới nhận ra rằng đôi chân mình đã tự cất bước đi. Anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, hay sẽ đụng độ với thứ gì đó đang ẩn nấp sau màn đêm u ám này, nhưng anh không thể cứ đứng yên tại chỗ mãi được. Đứng yên tại đó không phải là cách để giải quyết vấn đề. Anh phải mau chóng tìm những thành viên khác. Đó là cách duy nhất để có thể thoát khỏi nơi này, anh nghĩ là thế.

Dù là vậy, Bạch Dương vẫn chẳng thể biết được là bản thân mình đang và sẽ đi đến đâu. Trước mắt anh ngoài một màu đen ra thì chẳng còn gì, cái mảng tối trước mắt thật dễ khiến bao người trở nên lạc lối. Không những vậy, bầu không khí xung quanh cũng khiến anh toát mồ hôi lạnh, thật khó để anh không tưởng tượng ra sẽ có một thứ gì đó trong những bộ phim kinh dị sẽ bất ngờ nhảy xổ ra từ cái màn đêm kia và vồ lấy anh. Có thể lắm chứ? Biết đâu được? Đây đâu còn là kí túc xá, anh còn chẳng rõ đây có còn là thế giới loài người nữa hay không mà!

Có thể nói ý nghĩ này thật cổ quái, nhưng mong là anh sẽ phản ứng kịp trước khi bọn "quái vật" ấy kịp chọn anh làm bữa khuya cho bàn ăn thịnh soạn của chúng. Anh còn trẻ và hoàn toàn không có ý định sẽ kết thúc cuộc sống của mình một cách... hư cấu như thế! Nhất là trong một nơi nhớp nháp đầy những chất dịch tiêu hoá của một con quái thai nào đó.

Bạch Dương bước nhanh hơn, cố lờ đi những suy nghĩ không đâu đang quanh quẩn trong tâm trí mình. Không biết đã bao lâu rồi, nhưng anh nghĩ bản thân mình chắc đã đi được một đoạn khá xa. Anh bắt đầu cảm thấy mệt, cả về thể xác lẫn tinh thần. Từ tối đến giờ chẳng có gì bỏ bụng, lại thêm những suy nghĩ không ra đâu lúc này thật khiến anh đau cả đầu. Bạch Dương thực sự mệt mỏi, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải tiếp tục chuyến đi tưởng chừng như vô nghĩa này. Bây giờ, đây là cách duy nhất.

Phải đến hơn hai tiếng sau, cuối cùng Bạch Dương cũng thoáng nhận ra được vài thân ảnh thấp thoáng sau màn đêm đằng xa kia. Anh nhanh chân chạy đến, lòng thầm vui vì đã tìm ra được họ trước khi tầm nhìn của bản thân dần trở nên mờ đi vì kiệt sức. Và khi chỉ còn cách vài bước chân, anh lúc này mới chứng kiến được cảnh tượng trước mắt.

Anh thề là dù mắt anh có sắp mù tới nơi, thì cái khung cảnh trước mắt mà anh đang nhìn vẫn không hề thay đổi, đó chắc chắn là cảnh Cự Giải và Sư Tử lại ôm nhau ngủ thắm thiết.

Bạch Dương không nhớ là đã thấy cảnh này ở đâu, nhưng anh chắc chắn là đã từng thấy qua rồi, hình như khoảng hai ba lần gì đó.

Mà hình như có gì đó sai sai!?

Chắc là chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Là bạn thân với thằng Sư Tử từ hồi cấp hai đến giờ, với tính cách của nó, anh thực sự không tưởng tượng ra được nó là gay hay cái gì đó đại loại thế. Còn Cự Giải thì...

Anh không nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng dám chắc.

Gạt đi những ý nghĩ không đâu sang một bên, theo dự định ban đầu, anh nhanh chân tiến tới và lay người Sư Tử, thằng bạn thân của anh trước.


- Sư Tử! Dậy nhanh!

Vì vốn nhạy ngủ, nên ngay sau khi nghe được tiếng gọi, Sư Tử dần mở mắt. Và khi bản thân anh nhận ra được Cự Giải đang nằm ngay kế bên mình thì liền hoảng hồn bật dậy, mặt thì đỏ rần lên. Còn Bạch Dương thì đang nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân Sư Tử đang cố bao biện cho bản thân bằng cặp mắt hết sức khó hiểu nếu không muốn nói là... kinh tởm.

- Này này! Tốt nhất là cậu đừng có suy nghĩ lung tung! Hoàn toàn không như những gì cậu nghĩ đâu!

Bạch Dương chỉ nhếch môi đáp lại:

- Ờ ờ! Biết mà biết mà!

Chỉ như những gì mà Bạch Dương anh thấy thôi! Biết mà!

Lúc cái màn kịch này kết thúc cũng là lúc Bạch Dương như chẳng còn một chút sức lực nào. Anh nằm ườn xuống cạnh chỗ Sư Tử đang ngồi, đôi mắt cụp xuống như sắp chuẩn bị cho một giấc ngủ dài. Sư Tử thấy biểu hiện mệt mỏi của Bạch Dương cũng thấy có chút lo, liền lên tiếng hỏi thăm:

- Này, cậu ổn đấy chứ?

- Không sao! Chắc nghỉ một chút sẽ khỏe lại ngay thôi! - Bạch Dương đáp lại một cách uể oải.

Cũng may là ngay sau đó, Cự Giải nghe được động tĩnh xung quanh nên cũng bắt đầu cựa mình thức dậy. Nhờ vào năng lực khôi phục của Cự Giải, sức lực của Bạch Dương cũng được hồi phục nhanh chóng, cơn buồn ngủ ban nãy dường như đã không còn nữa.

Và quay trở lại với thắc mắc ban đầu của Cự Giải, ngay từ lúc tỉnh lại, anh vẫn chưa kịp hỏi rằng bản thân anh và Sư Tử, Bạch Dương hiện đang ở nơi đâu? Và tại sao chỉ có ba anh là bị mắc kẹt ở nơi này? Và dĩ nhiên, cả Sư Tử và Bạch Dương đều cũng chẳng hiểu được chuyện gì đang và đã xảy ra. Bạch Dương thì có vẻ giống Cự Giải, sau khi ngủ lúc tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở nơi này. Còn Sư Tử thì nói rằng sau khi nhìn vào cặp mắt của con rối của chính mình, anh bỗng trở nên mất đi tri giác và bị đưa đến đây.

- Có vẻ con rối đó chính là manh mối duy nhất của chuyện này! - Sư Tử khẳng định

- Nhưng tớ và Cự Giải không hề nhìn vào mắt chúng, tại sao cũng bị bắt đến đây? - Bạch Dương cau mày

- Tớ không biết! - Sư Tử đáp lại cùng với tiếng thở dài. Anh xoa trán ngẫm nghĩ, nếu lúc đó anh không hiếu kì mà nhìn vào cặp mắt của con rối ấy, liệu mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác? Mà chiều hướng đó có thể là gì?

Anh chẳng thể đoán được.

Bạch Dương ngồi cạnh hai người bạn đưa mắt nhìn lơ đễnh, sau một lát thì bất ngờ lên tiếng:

- Cự Giải, cậu có đôi mắt gì đó đúng chứ? Có thể dùng nó được không?

Câu hỏi của Bạch Dương làm Cự Giải sực nhớ lại. Năng lực của đôi mắt ấy... nó không chỉ thấy được viễn cảnh của tương lai, mà còn cho ta biết được cả câu trả lời cho mọi sự việc đang xảy ra ở hiện tại. Nếu dùng nó, rất có thể anh sẽ biết được nơi ở của cả ba hiện giờ, và cả những chuyện kì quái đang diễn ra.


Nhưng lúc để bản thân chìm vào tâm thức để thực hiện kĩ năng, Cự Giải thay vì có thể tập trung để khai triển đôi mắt ấy như mọi lần, anh lại nghe được một giọng nói của chính mình.

"Cự Giải! Cậu không nên tự tiện dùng năng lực của tôi thế chứ?"

Giọng nói này... không thể nào!!

Quá hoảng loạn, Cự Giải đã thoát khỏi trạng thái tâm thức để thi triển kĩ năng, vô tình xô ngã cả Sư Tử và Bạch Dương đang ngồi kế cạnh khiến cả hai vô cùng bất ngờ:

- Này! Cậu sao vậy? Có gì không ổn à?

Cự Giải không trả lời, đôi đồng tử xanh giãn ra như vừa thấy được thứ gì đó, hay đúng hơn là một người nào đó... rất đáng sợ.

Lần đầu thấy được bộ dạng kinh hãi của Cự Giải, cả Sư Tử và Bạch Dương đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, và có cả một chút lo sợ. Vì giọng nói vừa rồi, cả hai anh đều nghe được rất rõ. Một chất giọng rất giống với Cự Giải nhưng lại hoàn toàn lạnh tanh, ẩn sâu trong đó là một sự chết chóc và cuồng loạn đến rợn hết cả gai ốc. Nối tiếp ngay đó là tiếng bước chân của một kẻ bí ẩn nào đó đang ngày một đến gần. Trong thứ màn đen đặc quánh trước mắt, sắc đỏ trên đôi mắt hắn loé rực lên, mang theo những tia chết chóc. Hắn nhếch môi, cất lời:


"Vì cặp mắt đó là của tôi - Huyết Nhãn!"

_____________________________

Cùng lúc đó, nhóm nữ đang bị bộ ba người cùng với tên Vua Rối truy đuổi, nhờ có Song Ngư, mọi người cũng có đủ thời gian để ẩn mình vào trong khu nhà kho trong khu rừng quanh trường. Đây từng là chỗ chứa những dụng cụ và thiết bị hỗ trợ cho việc thực hành sinh vật học, vậy nên không gian bên trong cũng khá trống trải. Trong trường hợp này thì nó cũng là một nơi trú ẩn khá an toàn.

Cẩn thận nấp mình sau vách cửa, Song Ngư he hé đôi mắt nhìn qua phía khe hở ở cách tường nhà kho, khi đã chắc chắn rằng ba người kia cùng với tên Vua Rối đã đi mất, cô mới quay lại nói với mọi người đang nấp đằng sau:

- Bọn họ đi rồi! Chúng ta an toàn rồi đấy.

- Tối quá, ai đó bật đèn lên được không?

- Nếu cậu muốn chúng ta bị phát hiện thì cứ tự nhiên.

Trong tình hình này, mở đèn led trong nhà kho lên thì có nguy cơ là cả bọn sẽ bị phát hiện. Đây là lúc đèn pin của điện thoại được mọi người cần đến.

Nhưng ngay khi chiếc đèn đầu tiên được bật lên, tất cả mọi người đều được một phen sửng sốt.

Không riêng người nào, cả bọn ai cũng thấy được chính bản thân mình đang đứng ngay phía đối diện. Trong khi bản thân người nào cũng dám chắc một điều, không ai là đang sử dụng năng lực phân thân cả.


Sau vài phút, cuối cùng mọi người cũng nhận ra, linh hồn của cả 6 người đều đã bị hoán đổi. Và nguyên nhân chắc chắn là có liên quan đến tên Vua Rối chết tiệt kia.

- Được rồi! - Xử Nữ nheo mắt xoa trán, ra vẻ chán nản lắm - Các cậu tự nhận mình là ai? Nói tớ nghe xem nào.

Và lần lượt, Xử Nữ đã biết tên từng người trong thân xác của ai và đã nhanh chóng đưa ra kết quả. Bảo Bình đang bị tráo thân xác với Kim Ngưu, còn Thiên Yết thì đã bị hoàn đổi với Thiên Bình, và cuối cùng là cô và Song Ngư.

Có thể nói chuyện này khá buồn cười, nhưng trong lúc này thì nó lại thực sự rắc rối đấy!

- Tớ có thể nhớ các cậu là người nào, nhưng nhìn mặt các cậu làm tớ loạn hết cả lên. - Bảo Bình nhếch môi cười khó hiểu

- Có ai biết cách để chúng ta trở lại như cũ không? - giọng Kim Ngưu có vẻ hoảng loạn - Tớ không muốn ở trong cái thân xác lùn tịt này!

Và ngay khi vừa quay qua, Kim Ngưu đã bắt gặp ngay ánh mắt "cắt đứt chân ruồi" của Bảo Bình. Cô nàng xám mặt nín thinh, không dám hó hé thêm tiếng nào. Đụng đến vấn đề chiều cao của Bảo Bình, hậu quả chắc chắn không phải là một kết cục tốt.

Và đáp lại câu hỏi của Kim Ngưu chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán của từng người. Nếu biết cách trở lại như cũ thì ngay từ ban đầu Xử Nữ đã không cần phải hỏi danh tính thật của mỗi người rồi.

- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

- Đúng rồi, Hoàng Đăng!! - Thiên Yết bất ngờ thốt lên - Anh ấy có khả năng khống chế dòng thời gian, chắc chắn sẽ đưa linh hồn của mọi người về với thời điểm trước đó!

Thiên Yết khá tự tin về ý kiến này của mình. Dù là năng lực gì đi nữa, khi dòng thời gian đã bị đẩy ngược thì cũng sẽ bị hoá giải thôi. Cô chắc chắn thế!

- Mở cổng không gian ra đi! Chúng ta sẽ nhờ anh ấy giúp!

Năng lực mở cổng không gian là một loại khả năng giúp tạo ra một cánh cổng đường tắt giúp người thực hiện đến một vị trí mà người đó muốn. Đây chính là loại năng lực mà thầy Xà Phu đã sử dụng để đưa mọi người về kí túc xá vào lúc đầu năm học, trong nhóm rất ít người cần dùng tới, không ngờ khả năng trên lại là chiếc phao cứu cánh cho hoàn cảnh cấp bách lúc này.


- Cổng Không Gian: Khai!

Một vệt sáng nhỏ chậm rãi bay ra từ ngón tay Kim Ngưu, sau khi dưng lại tại một điểm trên không cách cô khoảng ba bước thì dừng lại. Rồi dần, vệt sáng ấy từ từ nới rộng ra, cho tới khi thành một ô sáng hình chữ nhật, bỗng chốc, một điều mà không ai ngờ đã xảy đến.


"Àoooo"


- Áa!

Trong lúc chẳng ai kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, một mảng lạnh ngắt đã bất ngờ đổ ập tới từ cánh cổng khiến cả đám lập tức nằm bẹp dưới nền đất ướt sũng.

- Kim Ngưu, ai bảo cậu dẫn bọn này đến cái bồn nước khổng lồ chứ hả?

Bảo Bình vì ướt mà nổi đóa, quay sang gào lên đầy ức chế trong khi cô bạn ngố tàu kia dù cũng bị ướt nhẹp nhưng vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết ngớ mặt nhìn về phía cái "thành phẩm" mà mình vừa mới tạo được, mắt căng ra như thể đang sốc lắm.


- Kì vậy?? Tớ nhớ là thực hiện đúng mà.

Không kém gì Bảo Bình, thái độ của Kim Ngưu lúc này cũng bất mãn không kém. Cô thường xuyên sử dụng phép dịch chuyển này, từ đó đến giờ chưa lần nào bị trật vị trí. Độ chính xác gần như là 100%, làm sao có thể xảy ra trường hợp này được?

- Hên vì đây là nước máy, nếu mà là nước cống thì cậu sẽ lãnh đủ!

Xử Nữ thay vì lên tiếng trách móc như bốn người kia, chỉ nhoẻn miệng cười nguy hiểm. Kim Ngưu bất giác rùng mình một cái rồi quay mặt lại, tránh đi cái nhìn đầy "thiện cảm" của ai kia.

- Thôi, để tớ làm cho!

Bảo Bình đưa tay đẩy nhẹ Kim Ngưu lùi xuống, còn bản thân mình lại tiếp tục mục đích dang dở của mọi người khi nãy, trong lòng thầm tự tin. Cô bạn Kim Ngưu ngờ nghệch kia có thể tạo ra những sai lầm ngốc nghếch như vậy, nhưng Bảo Bình cô thì còn khuya. Năng lực của cô, không ai là dám phủ nhận, dù là bất cứ người nào. Sẽ không có chuyện cô sẽ mắc những sai lần nực cười như vậy được.

- Mấy cậu xem này, sẽ không có nổi một giọt nước nào rớt xuống nữa đâ...


"ÀOOOO"

- ...

- Đúng rồi, sẽ không có đâu! Và cậu cũng đi chết đi!

Bị cái lịch sử đắng lòng kia lặp lại với quy mô còn khủng bố hơn trước kia, Xử Nữ cùng với bốn cô bạn còn lại chính thức nổi đóa vác gậy bóng chày trong kho rượt cô bạn Bảo Bình "ngu người" nhà mình chạy bán sống bán chết.

Tuy năng lực vẫn ở cơ thể chính chủ, nhưng linh hồn lại ở trong một thân xác mới. Điều này đồng nghĩa với việc mọi người trong nhóm đều sẽ không quen với nguồn sức mạnh trong thân các của người bị hoán đổi. Phải đến một lúc sau đó, Song Ngư và mọi người mới nhận ra được điều này.

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây??

Cả đám sau khi nhập cuộc rượt đuổi cũng bắt đầu thấy mệt, ngồi phịch xuống tấm nệm lò xo mà than thở. Còn chưa xử lí được chuyện của bọn con trai, nay lại thêm cái vấn đề quái gở này nữa sao?

Ông trời ơi, ông trêu ngươi tụi con đấy à?


_______________________________

P/s

- Như lời hứa, một chương mới trước 0h để làm quà cho những bạn đọc giả. Kin chúc tất cả mọi người một đêm Giao thừa thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!

Feel the peace and enjoy the adventure!

_Kin


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận