12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực


Hiện tại là 7 giờ tối, ngoài trời lúc này đang mưa xối xả, khung cảnh xung quanh tối đen như mực, trong một khoảnh khắc lại hiện lên những rạch chớp cắt ngang bầu trời. Trong phòng khách của kí túc xá, mọi người trong nhóm lúc này chỉ đang nhàn nhã ngồi trên sofa xem truyền hình và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để... quên sự đời.

Ngày mai là chủ nhật, mọi người đều có thể yên tâm bung xoả nghỉ ngơi mà không cần lo đến chuyện bài vở. Cả những rắc rối mà tên thủ phạm bí ẩn kia gây ra đã khiến mọi người trong nhóm đau đầu lắm rồi. Có được những giây phút thảnh thơi như thế này thực sự rất thoải mái.

Càng thoải mái hơn khi biết là Nhân Mã đã tỉnh lại và hồi phục rất nhanh chóng. Anh chàng ngay từ khi mở mắt đã có thể đứng lên và đi lại bình thường, cứ như thể mới vừa đánh một giấc đã đời, trông như chẳng có vẻ gì là giống một "bệnh nhân" cả. Điều này làm mọi người cảm thấy rất yên tâm.

Nhưng có vẻ... Xử Nữ thì không.

- Nhân Mã, cậu có mệt không?

- Có cảm thấy có gì lạ không??

- Cậu không bị gì đó chứ?
.
.
.

Trong khi mọi người trong nhóm còn đang nhởn nhơ xem tivi như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ có duy nhất Xử Nữ là người nhào đến hỏi thăm Nhân Mã một cách "dồn dập" nhất có thể. Cứ như bao nhiêu nỗi lo lúc này của cô đang được dịp "tràn" hết ra ngoài vậy. Cũng đúng thôi! Ngay từ ban đầu cô cũng đã có ý định ở lại chăm sóc anh mà. Vậy mà đến gần tối mới được về nhà, chẳng biết tình trạng cậu chàng ra sao, không lo thế nào được?

Còn Nhân Mã chỉ biết nhìn Xử Nữ mà cười khổ. Từ nãy đến giờ, không biết Xử Nữ đã hỏi mấy câu này lần thứ bao nhiêu nữa.

Chỉ cần biết cô đã nốc sạch hết ba cốc nước trong vòng 10 phút rồi đấy.

- Xử Nữ, tớ hoàn toàn ổn mà.

- Có thật không? - Xử Nữ tiếp tục gặng hỏi

- Thật mà!

Trước sự quan tâm có phần thái quá của Xử Nữ và cả những ánh nhìn khác thường của mọi người trong nhóm, Nhân Mã chỉ biết gãi đầu mà cười gượng gạo. Nghĩ cũng kì! Anh cũng đâu bị gì nghiêm trọng đâu! Mà cái cách mà Xử Nữ hỏi han anh trông có vẻ chẳng khác gì một người chị đối với em trai cả. Nó làm anh cảm thấy ngượng, ít nhất là đối với mọi người trong nhóm.

Nhưng thấy cô quan tâm anh nhiều như vậy, đương nhiên anh mừng còn chưa kịp nữa là... Xử Nữ thường ngày cứ hay giấu nhẹm cảm xúc thật của mình đi, được thấy dáng vẻ lo lắng đáng yêu này của cô thực sự là cơ hội trời ban nha~

- Cậu không biết đâu. Lúc cậu bị hôn mê, cậu ấy đã lo sốt vó luôn đấy! Còn khóc nhè như con nít nữa cơ. - Kim Ngưu tay che miệng, vừa nói vừa khinh khích cười, không quên đá ánh mắt trêu ngươi nhìn ai kia đang đỏ bừng mặt mũi vì xấu hổ.

Xử Nữ vì quá bẽ mặt nên không biết phải xử trí ra sau, chỉ lặng lẽ đưa tay vớ lấy cái gối trên ghế sô pha lên...
.
.
Và đúng hai giây sau, Kim Ngưu đã chính thức... "về nơi phương ấy" cùng với chiếc gối ôm đáng thương đang cùng cô nằm chỏng chơ dưới sàn trước trận cười thô thiển của cả đám.

Tội nghiệp~


Và sau khi được cậu chàng Cự Giải tốt bụng "hồi sinh", Kim Ngưu nhà mình đang nằm la liệt dưới sàn liền bật dậy nhảy phóc lên ôm dính lấy Ma Kết, giương đôi mắt mêu mếu nhìn cậu chàng cầu cứu:

- Ma Kết! Xử Nữ đánh tớ kìa~

Thay vì đứng lên làm "anh hùng cứu "nữ quái" như bao cốt truyện ngôn tình nào đó như Kim Ngưu trông đợi, Ma Kết vẫn chỉ ngồi đó ôm bụng cười ngoặt ngoẽo mặc cho cô nàng ức đến suýt phát khóc. Mọi người trong nhóm chứng kiến hết cái màn cầu cứu vô vọng đến tội nghiệp kia cũng chỉ biết bò lăn dưới sàn cười như điên dại.

Quá quê trước thái độ "tàn nhẫn" của cậu chàng Ma Kết mà Kim Ngưu ngượng quá hoá giận. Núi lửa chính thức bùng cháy, cô nàng vung tay thục vào bụng Ma Kết một phát làm cậu chàng đau đớn nằm vật dưới đất, trước khi quay gót còn không quên bỏ lại một câu:

- Ma Kết đáng ghét! Giận luôn!

Đánh Ma Kết xong, Kim Ngưu nhà mình phồng má hậm hực giậm chân đùng đùng về phía nhà bếp. Bỏ mặc cậu chàng vẫn đang đau khổ ôm bụng ngồi bệt dưới sàn rồi cũng cố lết xác đi theo. Bạch Dương ngồi trên sofa không chịu được mà cảm thán một câu:

- Trời ơi... hahaha! Tớ cười mà quên cả thở luôn mất.

Đáp lại Bạch Dương lại là một tràng cười khác nữa.

- Ê ê các cậu! Xem tớ tìm được gì nè!

Và bất chợt, bầu không khí trong phòng chẳng mấy chốc đã bị cái giọng điệu hí hửng của Song Tử cắt ngang. Cả nhóm ngưng cười cùng hướng ánh nhìn về phía cậu chàng đang chậm rãi bước về phía bộ sofa, trên anh là một chiếc thùng các tông khá lớn đã sờn cũ.

- Song Tử, đó là gì vậy?

Bảo Bình hiếu kì nhìn cậu bạn đang đặt chiếc thùng cũ kĩ lên chiếc bàn lớn được đặt giữa bộ ghế sofa. Đôi mài cô chợt cau lại khi thấy những mảng bụi trắng bất ngờ bắn lên từ cái thùng khi Song Tử vô tình đặt mạnh nó xuống. Cả đám đồng loạt đưa tay bịt mũi...

Dơ quá!

- Song Tử, đừng nói là cậu tha rác về nhà nhé?

Cự Giải và Sư Tử cùng nhìn Song Tử hỏi gặng, rồi gương mặt hai anh bỗng chốc tối sầm lại khi thấy những mảng bụi từ cái thùng đã đóng xám ngoắt trên mặt kính của chiếc bàn gỗ. Hai anh vừa mới dọn cách đây chưa đầy 10 phút vậy mà...

Song Tử tuy phá hoại nhưng rất may cũng còn được cái thông minh, nhận ra thứ áp lực muốn nghẹt thở đang toát ra ngùn ngụt từ hai cậu bạn đang đứng đối diện, cậu chàng xanh lét mặt mài vội quay sang cười huề với Cự Giải và Sư Tử:

- Ấy ấy! Các cậu đừng nóng, lát nữa tớ sẽ dọn cho mà! Bình tĩnh cái đã, nha~

Sư Tử dễ tính nghe được câu trả lời thoả ý liền gật đầu ưng thuận. Còn Cự Giải thay vì đáp lại Song Tử, anh chỉ hừ lạnh một tiếng rồi chậm rãi hạ người dựa vào dãy ghế sofa, cơn bực mình tuy đã tạm lắng xuống nhưng vẫn không quên phóng ánh mắt cảnh cáo nhìn ai kia đang toát mồ hôi hột.

Thực ra chính Cự Giải cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại trở nên nóng nảy khác thường như vậy. Nhưng vì một lý do nào đó, có thể liên quan đến năng lực nhìn thấu tương lai của bản thân mình, Cự Giải đã cảm thấy bất an ngay từ lúc hay tin Nhân Mã gặp chuyện, và thậm chí là đến tận bây giờ, dù cậu bạn đã hồi phục và đang phè phởn tám chuyện ngay trước mắt, nỗi lo âu khác lạ đang đeo bám trong tâm trí của Cự Giải vẫn không tài nào dứt ra được. Điều này đã khiến cho tâm trạng của anh ngay từ lúc trưa đến giờ đã không mấy tốt rồi.

Cái cảm giác bực bội mà chẳng biết được nguyên nhân của nó quả thực rất khó chịu. Cự Giải thật sự không được thoải mái khi bị rơi vào tình trạng này.


Mong là cái khúc mắc trong lòng anh sẽ sớm được giải tỏa, nếu không thì sẽ phiền toái lắm!

Thở dài một tiếng rồi lại chuyển hướng nhìn sang cái thùng quái gở trên bàn, Cự Giải nhàn nhạt hỏi:

- Song Tử, ai gửi vậy?

Song Tử nghe được liền nhanh nhảu vớ lấy chiếc khăn dưới gầm bàn rồi lau đi những mảng bụi xám đóng trên nắp hộp, vài giây sau thì lắc đầu:

- Trên thùng chỉ ghi địa chỉ nơi đến, không nêu rõ người gửi.

Một lần nữa trong ngày, Cự Giải lại cảm thấy không an tâm trước lời khẳng định của Song Tử.

- Chúng ta có nên mở nó ra không? - Thiên Bình cuối cùng cũng lên tiếng. Và điều này quả thật không mấy hay ho vì chính câu nói này đã thôi thúc tính hiếu kì của mọi người lên cao hơn bao giờ hết. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn hết vào cái thùng các tông cũ kĩ kia, không giấu nổi những tia tò mò khó kìm nén được.

Mọi người nửa muốn mở nửa muốn không, một phần vì sợ bên trong có chứa hàng cấm, nhưng chủ yếu là do nghĩ rằng đây có thể là một sự nhầm lẫn của người chuyển phát viên bưu điện nào đó. Nếu có sai sót thật thì có vẻ đừng nên động vào sẽ tốt hơn, chứ lỡ làm hư hại gì thì có nước bồi thường chết mất.

Khoản chi tiêu trong tháng của 13 cái miệng ăn tuyệt đối không thể bỏ ra để chi trả cho mấy trường hợp này.

Nhưng cái thùng ấy bám đầy bụi bẩn, điều này chứng minh rằng chắc hẳn nó cũng phải từ khá lâu rồi. Vậy thì mở ra chắc không sao đâu nhỉ?

- Nếu muốn biết thì mở ra nhanh thôi~

Trước khi mọi người trong nhóm kịp nhận ra, bản tính hiếu kì của Nhân Mã như mọi khi đã khiến cả nhóm không kịp ú ớ hay phản ứng thêm gì. Cho tới lúc những món đồ bên trong chiếc hộp đang hiện ra rõ rành rành ngay trước mắt, mọi người liền tròn mắt ồ lên một tiếng:

- Dễ thương quá đi~

Xử Nữ vô thức thốt lên. Bên trong là 12 con rối giống hệt như ngoại hình của từng người trong nhóm. 

- Xem này, bọn chúng giống hệt tụi mình.

Cầm con rối của mình trên tay, sắc đỏ trong ánh mắt Bạch Dương bỗng chốc cháy rực lên như một ngọn lửa. Nó thật hoàn hảo! Từ nét mặt cho đến quần áo quả thật giống anh y như đúc. Cứ như thể đây là một bản sao thu nhỏ của chính anh vậy.

Bạch Dương chưa từng có chút hứng thú nào đối với mấy thứ này, nhưng đây có thể xem là một ngoại lệ đặc biệt đây.

- Gì vậy các cậu? Cho tớ xem với~

Cô nàng Kim Ngưu từ nãy đến giờ còn đang "hành hạ" mấy hộp bánh trong nhà bếp, nghe tiếng lao xao của mọi người trong phòng khách cũng vì hiếu kì mà theo gót Ma Kết mò ra. Ngay khi thấy một "bản sao bé nhỏ" của mình đang nằm ngay ngắn trên dãy ghế đối diện, cô tròn xoe mắt thốt lên trong vui sướng:

- Oa, dễ thương quá đi~ Ai làm ra vậy? Công nhận nó giống tớ y đúc luôn cơ đấy~


- Đẹp quá! Người làm ra chúng chắc hẳn phải khéo tay lắm đây. - Song Ngư nhìn con rối xinh đẹp trên tay, chỉ biết tấm tắc khen không ngớt.

- Người làm ra mấy thứ này chắc hẳn cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi lắm nhỉ?

Không giống với thái độ vui vẻ thường thấy của mọi người, Thiên Yết lại hoàn toàn trái ngược. Ánh mắt của cô nhìn những con rối ấy mang một nét dè chừng đầy khó hiểu.

Những phần trên những con rối quả thực vô cùng sinh động, nhưng đó hầu như không phải là điều mà Thiên Yết để tâm đến. Cái mà cô thắc mắc chính là mấy chi tiết trên những con rối, dù là nhỏ nhặt nhất cũng vô cùng rõ ràng và sắc nét một cách đáng kinh ngạc. Ngay cả tỉ lệ quần áo, cơ thể và thậm chí ngũ quan trên gương mặt chúng gần như là hoàn hảo tuyệt đối, khiến cho chúng trở nên rất có hồn, có "hồn" một cách đáng sợ.

Có thể làm ra những con rối giống người thật đến như vậy, Thiên Yết cá rằng kẻ đó đã phải quan sát từng người rất kĩ mới có thể làm được như thế. Mà đối với cô, việc bản thân bị theo dõi là tuyệt đối không thể chấp nhận được!

Bởi vậy, đừng để những vẻ hào nhoáng bên ngoài của mấy con rối đánh lừa, sự thật đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo của chúng mới thực sự khiến ta rùng mình.

Và câu hỏi lớn nhất trong tâm trí Thiên Yết lúc này chính là, những con rối ấy từ đâu mà có? Và quan trọng hơn hết...

Chúng có liên quan gì đến tên thủ phạm bí ẩn kia không?

- Cậu thấy gì lạ sao?

Dòng nghi vấn nội tâm của Thiên Yết bị giọng nói của Cự Giải bất chợt cắt ngang. Và khi cô quay lại nhìn, đôi đồng tử bỗng chốc giãn ra hết cỡ.

Thiên Yết hoảng hốt ngã phịch xuống chiếc ghế sofa khi thấy đôi mắt của Cự Giải, nó đỏ rực như máu. Dưới ánh đèn mờ trong phòng khách, chúng như phát sáng lên, cháy đỏ. Trông anh lúc này thật chẳng khác gì những nam ác thần trong truyền thuyết. Đôi mắt sâu thẳm cuốn hút cùng với vẻ điển trai vốn có càng khiến cho phong thái của Cự Giải trở nên ấn tượng đến mê người. Thiên Yết bị vẻ đẹp hút hồn này của anh làm cho ngẩn ngơ, chỉ biết ngồi đó nhìn anh chăm chú.

Cự Giải khó hiểu nhìn Thiên Yết vài giây, và khi hiểu ra được nỗi bấn loạn trong lòng cô, anh vội vàng giải thích:

- Các cậu đừng sợ như vậy. Mắt tớ luôn như thế khi thực hiện kĩ năng nhìn thấu tương lai mà.

Để bản thân thoát khỏi tiềm thức cảm nhận, sắc đỏ trong đôi đồng tử của Cự Giải cũng theo đó dần biến mất. Mọi người trong nhóm lúc này vẫn chưa hết bất ngờ, chỉ biết đau đáu nhìn Cự Giải, Bạch Dương buột miệng thốt lên:

- Có thật thế không?

Giọng nói của Bạch Dương bỗng chốc trở nên... dè chừng, điều này khiến Cự Giải cảm thấy có chút không vui. Giống như cậu bạn đang nghi ngờ anh điều gì sao đây?

Nhưng cũng chẳng giải thích gì thêm, Cự Giải chỉ nhìn Bạch Dương chau mày rồi thở dài một tiếng, xoay gót bước về phòng. Không để tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa. Ngay cả con rối của mình, anh cũng thẳng tay quẳng mất.

Mọi người trong nhóm chỉ biết nhìn bóng dáng anh khuất dần sau những bậc thang mà cau mày khó hiểu. Nhưng rồi ai nấy cũng mau chóng sửa soạn rồi bước về phòng ngủ sớm, không để tâm đến nữa.

Mọi hành động và thái độ kì lạ của Cự Giải đã thu hết vào tầm mắt của Thiên Yết. Đôi mắt xanh khẽ lướt qua những tia nghi hoặc, một mảng kí ức chợt hiện lên trong tâm trí cô, rõ ràng...

Dáng vẻ của Cự Giải, hệt như lúc sắp xảy ra chuyện ở bãi biển Koba lần trước.

Có vẻ như, anh lại cảm nhận được điều gì đó.







___________________________
_______________________________


Lúc này đã gần 10 giờ rưỡi, trong nhà, mọi người đều đã ngủ hết. Chỉ riêng có Thiên Bình là vẫn còn nằm trằn chọc trên giường. Ngoài kia mưa đã ngừng rơi, từng hơi lạnh theo gió tràn vào phòng qua ô cửa sổ. Thiên Bình lâu lâu lại khẽ cựa mình, Xử Nữ nằm cạnh có lẽ đã ngủ say, hơi thở đều đều của cô bạn lúc này dường như là thứ âm thanh duy nhất mà Thiên Bình có thể nghe thấy. Mong là cô bạn sẽ không bị "vạ lây" chứng mất ngủ của mình.

Thiên Bình khẽ trở mình, cố gắng đưa bản thân chìm vào giấc ngủ.

Bất chợt...


- h...e...h...e...h...e...h...e...

Một thứ âm thanh mơ hồ chợt vang lên, rất khẽ. Thiên Bình mở mắt quay qua nhìn Xử Nữ, cô bạn vẫn còn ngủ say, có vẻ như âm thanh vừa rồi không phải là của Xử Nữ khi nói mớ, vì thật tình Thiên Bình không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng này của cô bạn nghiêm khắc kia.

Nhưng chính điều này đã làm nỗi lo trong lòng cô ngày một lớn dần...


- H...e...h...e...h...e...h...e...


Cái điệu cười bí ẩn ấy thực sự khiến Thiên Bình cảm thấy bất an. Lo vì trong nhà có trộm, cô quyết định xuống khỏi giường và bước ra ngoài hành lang, dù mống mầm sợ hãi đã sớm được "gieo" trong tâm trí.

- hehehehehe...

Âm thanh của những tiếng cười man rợ ấy lại tiếp tục vang lên không rõ nơi xuất phát, cô càng trở nên thận trọng. Bước đi một cách chậm rãi trên hành lang tối om, cô vừa cẩn thận quan sát. Không gian xung quanh im lìm như chết, dù mọi người đang ở ngay sau những cánh cửa, nhưng Thiên Bình lại chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện của ai trong nhà. Cứ như... mọi người đã tan biết hết vậy.

Dấu hiệu tồn tại duy nhất... vẫn chỉ là tiếng cười ấy.


'Cạch'

- Ai vậy??

- Hehehehehehehehe...

Một cơn ớn lạnh đâm xuyên qua huyết mạch, Thiên Bình hoảng hốt quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cô vẫn chỉ là dãy hành lang đen kịt, tối hù. Nỗi sợ trong tâm trí Thiên Bình ngày càng khiến cho từng bước chân cô trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cô lúc này, đã hoảng loạn thực sự rồi.

- HeHeHeHeHeHe...

Cái giọng cười man rợ ấy vẫn tiếp tục ghim sâu trong tâm trí Thiên Bình, mỗi lúc một rõ hơn. Đừng nói đến việc đi thêm bước nào, đầu óc cô lúc này đã hoàn toàn bị nỗi sợ xâm chiếm, cô bây giờ thậm chí còn không cảm nhận được nhịp thở của mình nữa.

- Này! Đừng hù tớ mà...



- HEHHEHEHEHEHEHEHEHE...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui