Vừa hay tin Nhân Mã gặp chuyện qua cú điện thoại khẩn cấp của Xử Nữ, những thành viên còn lại trong nhóm đang yên đang lành thưởng thức bữa trưa của mình trong lớp học liền hộc tốc chạy về kí túc xá. Thậm chí không ai mảy may màng đến hai tiết học cuối cùng sau buổi nghỉ, tất cả đều chạy như điên về phía chỗ ở của mình trong tình trạng hoảng loạn tột cùng.
Nhân Mã dù đôi lúc có hơi phiền phức nhưng anh thực sự là một người bạn thân thiết, là một thành viên trong nhóm lớp học này. Anh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được.
Vừa tới kí túc xá, cả nhóm đã đạp toang cả cửa ra vào rồi tức tốc chạy lên lầu. Trước cửa phòng của Bảo Bình, đập vào mắt của mọi người là thân ảnh Xử Nữ và Kim Ngưu đang ngồi thần ra ở dãy ghế trước cửa. Ma Kết nhanh chân chạy đến trước mặt Kim Ngưu, hấp tấp hỏi:
- Kim Ngưu, Xử Nữ, Nhân Mã bị gì vậy??? Đã xảy ra chuyện gì??
Hướng ánh mắt hoảng loạn nhìn mọi người, Xử Nữ oà giọng, nghẹn ngào đáp lại:
- Bọn tớ không biết! Nhân Mã, cậu ấy bỗng nhiên bất tỉnh. Bọn tớ vội đưa cậu ấy về đây.
- Đừng nói là... cậu ấy đã... - tròn mắt nhìn hai thân ảnh nhỏ nhắn còn đang run rẩy trước mặt, Song Tử còn chưa kịp mở miệng nói hết câu đã ngay lập tức ăn trọn một cú đạp vô cùng "có tâm" của Cự Giải. Đang trong tình trạng bấn loạn còn chưa biết phải xử trí ra sao, cộng thêm bị ăn đạp vô cớ khiến cậu chàng gần như nổi quạu lên, nhưng trước khi kịp quay qua cằn nhằn cho một trận thì đã bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẻm của Cự Giải.
Song Tử bất chợt ngớ người, và khi tâm trí đã ngờ ngợ hiểu ra được những điều mà Cự Giải muốn nói qua gương mặt nghiêm nghị kia, anh liền im lặng.
Bây giờ không phải là lúc để hỏi những câu khiến xui đó. Chúng chỉ khiến cho tình hình trở nên tệ hơn mà thôi. Nhìn vào dáng vẻ của mọi người xung quanh là hiểu.
- Chết tiệt!! - Bạch Dương tức giận nghiến răng, nắm tay vô thức đấm mạnh một phát vào tường trước những cặp mắt bàng hoàng của mọi người. Dù mọi chuyện đã diễn ra ngay trước mắt như vậy, nhưng anh ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được mục tiêu của kẻ thủ phạm lần này lại chính là Nhân Mã. Rốt cuộc ý đồ của hắn là gì chứ?
Nhưng điều đó hiện tại chẳng còn quan trọng đối với Bạch Dương nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ có một tâm niệm, nếu tóm được tên khốn đó, anh nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá gấp trăm ngàn lần.
Bầu không khí xung quanh bất chợt trở nên căng thẳng trước thái độ tiêu cực của Bạch Dương, Song Ngư từ nãy đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng, rồi khi nhận ra tâm trạng của mọi người càng lúc càng xấu đi, cô bất chợt hét lên:
- Tất cả bình tĩnh! Bây giờ có đứng đây ca thán cũng chẳng thể làm được gì. Chúng ta hãy cầu mong điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Nhân Mã.
Tuy là không giải quyết được nỗi lo âu còn đang đeo bám trong tâm trí mọi người, nhưng câu nói của Song Ngư dường như đã giúp cho bầu không khí căng thẳng xung quanh có phần dịu đi chút ít. Cả nhóm nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Cô nói đúng, tất cả những gì mọi người có thể làm lúc này là đứng đây và cầu nguyện mà thôi.
Làm ơn! Đừng để Nhân Mã xảy ra chuyện gì.
"Cạch"
Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, thân ảnh quen thuộc của Bảo Bình chậm rãi bước ra khỏi ngưỡng cửa. Vừa thấy cô, Xử Nữ từ nãy đến giờ còn đang bần thần ngồi trên ghế bất chợt bật dậy, nắm chặt lấy tay áo sơ mi của Bảo Bình, run giọng:
- Bảo Bình, Nhân Mã sao rồi?? Cậu ấy có bị gì không? Cậu ấy không sao đúng chứ???
Trái ngược hẳn với dáng vẻ lo lắng có phần hoảng loạn của Xử Nữ, Bảo Bình vẫn điềm tĩnh đặt hai tay lên vai cô bạn đứng đối diện, cười nhẹ trấn an:
- Cậu đừng lo, cậu ấy chỉ ngất đi thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi một tí là sẽ sớm khỏe lại ngay.
Xử Nữ thần người ra vài giây, và sau khi tâm trí kịp tiếp thu hết những lời Bảo Bình vừa nói, gánh nặng từ nãy đến giờ đang đeo bám trong tâm trí cô lúc này mới dần tan biến. Cô ngồi phịch xuống dãy ghế đằng sau, khẽ buông một tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm.
Tốt quá rồi!
- Bọn tớ vào được chứ?
Thay vì trả lời câu hỏi của Ma Kết, Bảo Bình chỉ gật nhẹ đầu. Mọi người lần lượt bước vào phòng. Trên giường nghỉ, Nhân Mã vẫn đang chìm trong trạng thái hôn mê. Đôi mắt anh nhắm ghiền, đôi mài khẽ cau lại.
- Này Bảo Bình, Nhân Mã thực sự không bị gì chứ?
Có vẻ như nỗi lo trong lòng Xử Nữ vẫn chưa dứt hẳn, Bảo Bình lại cặn kẽ giải thích:
- Các cậu đừng lo. Cậu ấy không bị gì đâu, chỉ là tự dưng ngất đi thôi. Có lẽ đến tối sẽ tỉnh lại ngay.
Nghe được kết quả từ Bảo Bình, không chỉ có Xử Nữ, mọi người trong nhóm cũng nhẹ bẫng cả người. Vậy là Nhân Mã đơn giản là chỉ bị ngất đi, không hề bị hút năng lượng như cả nhóm đã lo nghĩ.
Vậy là quá tốt rồi! Làm cả đám cứ tưởng...
- Vậy... nguyên nhân là gì, Bảo Bình, cậu biết chứ?
Vừa nghe câu hỏi của Sư Tử, nét cười trong ánh mắt của Bảo Bình nhanh chóng biến mất. Vài giây hướng ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía Nhân Mã còn đang nằm trên giường bệnh, Bảo Bình lại quay đầu về phía mọi người trong nhóm còn đang nhìn cô chăm chú. Có vẻ như cả đám đều đang rất nóng lòng để cô bạn giải tỏa tính hiếu kì trong lòng mình.
Bảo Bình nhắm hờ mắt thở dài một tiếng, cất giọng ảo não:
- Nếu chỉ là kiểm tra sơ bộ thì sẽ rất khó để xác định nguyên nhân một cách chính xác được.
Sau vài giây im lặng, Bảo Bình lại quay qua Xử Nữ, cất giọng hỏi tiếp:
- Xử Nữ, lúc nãy cậu với Nhân Mã đã đưa một học sinh đến phòng y tế luôn đúng chứ?
- ... - thay vì trả lời câu hỏi của Bảo Bình, Xử Nữ chỉ gật đầu rất khẽ. Hô hấp của cô bắt đầu hoạt động mạnh hơn như để bù lại lượng oxy bị thiếu hụt vừa nãy. Chuyện vừa rồi làm cô lo đến mức suýt quên cả thở. Nếu Nhân Mã mà thực sự xảy ra chuyện gì, Xử Nữ thực sự không dám tưởng tượng đến lúc đó cô sẽ như thế nào nữa.
- Cậu đã tìm được cậu ta ở đâu?
- Ở ngoài sân sau trường học, Nhân Mã tìm thấy cậu ta nằm bất tỉnh cạnh bồn hoa.
Bảo Bình lại trầm ngâm nhìn mọi người. Ở đằng sau trường học à? Chỗ đó hình như...
- Hãy dẫn bọn tớ đến đó.
Sắc tím tinh anh trong mắt Xử Nữ khẽ thoáng qua tia do dự, lén đưa mắt nhìn về gương mặt Nhân Mã còn đang ngủ say trên giường, môi cô bất giác bất giác mím chặt lại.
Bây giờ, Xử Nữ thực sự rất muốn ở lại đây chăm sóc cho Nhân Mã. Sau chuyện này, cô cảm thấy như bản thân mình cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Nếu lúc đó cô nhất thời không bị đãng trí mà nhắc Nhân Mã rằng thứ bảy là ngày căn tin không làm việc thì anh đã không thành ra như vậy.
Nhưng bây giờ, việc mà Xử Nữ cần làm là giúp mọi người tìm ra thủ phạm. Nếu còn để hắn tự do lộng hành ngày nào, việc những người bạn còn lại của cô lọt vào tầm ngắm của hắn sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Đôi mắt tím khẽ ánh lên những tia sắc lạnh, Xử Nữ chậm rãi ngồi dậy khỏi băng ghế rồi cùng mọi người bước đi khỏi. Một mình Nhân Mã là quá đủ rồi, cô nhất định sẽ không để tên mất hết nhân tính đó hãm hại một người nào trong nhóm nữa.
___________________________
Sau vài phút đi theo chỉ dẫn của Xử Nữ, cả nhóm đã có mặt tại mảnh đất rộng ngoài phía sau sân trường. Khung cảnh xung quanh vắng tanh vẫn còn bị nhấn chìm trong thứ ánh sáng xám ngoắt của trời mây. Bảo Bình nhanh nhẹn đảo mắt nhìn quanh một lượt, ở cạnh các bồn hoa chẳng có dấu hiệu khả nghi nào.
Khi tầm nhìn của Bảo Bình chợt dừng lại ở một chai nhựa rỗng nằm lăn lóc tại một mảnh đất trồng hoa hướng dương, đúng ngay tại vị trí mà Xử Nữ đã nhắc tới, không chút chần chừ, cô nhanh chân bước tới chộp ngay lấy nó trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Chai nước này...
Căn tin không làm việc vào thứ bảy, vậy nó từ đâu ra?
Nhưng Xử Nữ và Nhân Mã cũng có đi mua nước ở căn tin, vậy không lẽ nào...
Đôi đồng tử xanh lục thoáng bài nét nghi ngờ, Bảo Bình cầm lấy chai nước, tiện đưa lên mũi hít nhẹ một hơi. Bất chợt, một mùi sốc xộc thẳng vào tâm trí cô...
Có thuốc mê!
Vậy có nghĩa là...
- Bảo Bình, cậu tìm được gì sao? - Ma Kết đứng sau lưng gặn hỏi. Nhưng thay vì trả lời thì Bảo Bình lại ra hiệu cho mọi người đi theo chỉ dẫn của cô. Mọi người trong nhóm nhất thời không hiểu chuyện, chỉ biết lẽo đẽo nối gót theo sau Bảo Bình, trừ Xử Nữ.
Đến sân bóng rổ, Bảo Bình nhanh chân bước đến băng ghế mà Xử Nữ mà Nhân Mã đã ngồi nghỉ. Nhìn mấy chai nước suối còn uống dở đặt trên mặt ghế, một nụ cười bất giác hiện lên trên gương mặt Bảo Bình. Cô quay qua nhìn Xử Nữ, kết luận:
- Nhân Mã đã mua trà chanh cho cậu uống đúng chứ? Vậy cậu không bị dính phải thuốc mê cũng không có gì lạ!
Ngay lúc câu nói của Bảo Bình vừa dứt, Xử Nữ và mọi người đều tròn mắt kinh ngạc nhìn cô:
- Ý cậu là sao Bảo Bình? Xử Nữ cũng uống phải thứ nước mà Nhân Mã mua cho ngoài căn tin, vậy tại sao cậu ấy lại không bị dính thuốc?
Bảo Bình lại nhếch môi cười, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng giải thích, chất giọng lành lạnh của Thiên Yết đã vang lên:
- Đơn giản một điều, vì căn tin không hề bán loại nước mà Xử Nữ đã uống. Nhân Mã đã mua nó từ một nơi khác.
Ánh nhìn của mọi người bất chợt đổ dồn hết về phía Thiên Yết. Bảo Bình đứng đối diện cô bạn nhoẻn miệng cười toe toét, có vẻ như Thiên Yết cũng có những suy nghĩ giống cô rồi.
Bảo Bình vui vẻ tiếp lời:
- Trà chanh không phải là một loại thức uống phổ biến, vậy tớ chắc chắn một điều, Nhân Mã đã mua lon nước đó ở máy bán hàng tự động... Haha!
Nói đến đây, Bảo Bình bất giác bật cười thành tiếng, khi để ý mọi người xung quanh đang nhìn cô với vẻ mặt hiếu kì, cô nàng lại nhanh nhảu tiếp lời, vừa nói vừa cười khanh khách:
- Trường mình làm gì có máy bán hàng tự động? Tớ chắc tên ngốc đó đã lạm dụng năng lực để đi ra thành phố mua chứ gì? Nhân Mã, cậu ta cũng rảnh ghê nhỉ?
- Thật là bó tay với cậu ta.
Khi đã hiểu chuyện, mọi người trong nhóm đồng loạt phá lên cười nắc nẻ. Cái tên Nhân Mã này! Ra đến tận thành phố chỉ vì một lon nước sao? Công nhận cậu chàng cũng có tâm gớm nhỉ?
Xử Nữ cầm lon trà chanh trên tay, môi vô thức mỉm cười, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Nhân Mã đi xa như vậy chỉ để mua nước cho cô thôi sao?
Cái cậu chàng này, thật đáng yêu quá đi!
Tiếp tục trở lại với "chuyên môn chính", như vừa nãy, Bảo Bình tiến đến gân băng ghế, vớ lấy chai nước rồi đưa lên hít một hơi. Lại là cái mùi sốc lúc nãy, không nghi ngờ gì nữa.
- Thì ra là vậy! - Bảo Bình khẽ thì thầm, và khi nhận ra mọi người trong nhóm đã thực sự chú ý đến mình, cô cặn kẽ giải thích - Cả hai chai nước, một là chai nước suối của Nhân Mã, hai là chai nước của cậu học sinh ở căn tin, đều đã bị tẩm một loại thuốc mê rất mạnh. Người uống phải thứ nước này vào chỉ cần mười giây sau lập tức sẽ rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Thủ phạm chắc chắn đã lợi dụng khoảng thời gian hôn mê của nạn nhân để hút năng lượng của họ.
Nghe tới đây, có vẻ như không cần Bảo Bình phải giải thích thêm gì nữa, mọi người cũng đã đồng loạt hiểu ra được cách thức mà kẻ thủ phạm đã hành động.
Theo suy đoán của Bảo Bình, khả năng rất cao là kẻ thủ ác đã giả dạng làm nhân viên của căn tin trường để bán loại thức uống tẩm thuốc mê này. Lợi dụng lúc nạn nhân đã bất tỉnh, hắn sẽ dễ dàng hút cạn năng lượng của người đó mà chẳng phí một chút sức lực nào. Và vào thứ bảy nên xung quanh căn tin cũng vô cùng ít học sinh qua lại, quả là một cơ hội "vàng" cho tên thủ phạm thực hiện ý định tồi tệ của mình.
Nhân Mã đã rất may mắn vì cậu ấy đã không uống ngay tại căn tin, cậu ấy đã đến sân vận động đưa trà chanh cho Xử Nữ rồi mới uống thứ nước có thuốc mê này. Nhưng cũng do thói quen vừa ăn vừa uống của cậu ấy đã khiến cho thời gian phát tác của nó bị trì hoãn. Đó là nguyên nhân khiến cậu ấy không bất tỉnh ngay lúc đó.
Còn hai học sinh được Bảo Bình, Kim Ngưu, Xử Nữ và Nhân Mã tìm thấy thì không được may mắn như vậy. Họ đã uống chai nước bị tẩm thuốc mê ngay khi vừa mua xong, và cậu ta đã bất tỉnh ngay tại căn tin. Khả năng rất cao là thủ phạm đã phục sẵn tại đó, hắn lợi dụng khoảng thời gian mà cậu ấy còn bị mất đi ý thức để hút năng lượng của cậu ta.
Đến đây thì mọi chuyện có vẻ đã quá rõ ràng rồi.
Nhưng dù có thế nào, mọi người đều không thể ngờ thủ phạm lại có nhiều cao kế tinh vi như vậy. Bắt được tên mưu mô này, chắc hẳn không phải là chuyện dễ dàng gì rồi.
- Còn một điều nữa, các cậu có để ý đến những người bị hút năng lượng không? Họ chỉ có một mình lúc nảy ra chuyện, và cả ba người (tính cả nữ sinh đêm hôm trước) đều bị bất tỉnh ở nơi có ít người qua lại. Sân sau trường học, căn tin vào thứ bảy, và buổi tối tại gần nhà vệ sinh trường, những nơi vắng vẻ đó quả là một chỗ hoàn hảo để kẻ thủ phạm thực hiện được âm mưu của hắn, mọi người thấy thế nào?
Thay vì trả lời Bảo Bình, mọi người chỉ khẽ gật đầu trong trầm tư, những lập luận sắc bén của Bảo Bình rõ ràng là không ai có thể chối cãi được. Sức thuyết phục trong lời nói của cô quả nhiên không ai có thể lên tiếng phản bác. Nhưng dù có như vậy đi chăng nữa, thì liệu mọi chuyện có xảy ra theo đúng chiều hướng mà Bảo Bình đã suy đoán không?
Bây giờ không có bất cứ nhân chứng hay vật chứng nào, thì mức độ khả quan của những manh mối này là rất cao. Mọi người bây giờ chỉ có thể trông cậy vào những thông tin đang nắm giữ thôi.
Nhắm hờ mắt hít sâu một hơi, sau vài phút bận rộn xử lý những dòng thông tin còn đang xoay quanh trong não bộ, Bảo Bình đã đưa ra kết luận cuối cùng:
- Từ nay, chúng ta hãy đi theo từng nhóm. Cố gắng tránh đi đến những nơi ít người qua lại. Và chúng ta sẽ làm như thế này... thế này...
________Ngoài học viện________
Trong một ngôi nhà bỏ hoang tại thành phố, bụi đất bám phủ kín cả không gian bên trong, một thân hình cao lớn chậm rãi bước ra từ một căn phòng tối. Đôi chân cao gầy cứng ngắc sải từng bước nặng nhọc gây nên những tiếng cọt kẹt trên sàn gỗ cũ kĩ. Bóng hình ấy tiến đến gần ô cửa sổ, thứ ánh sáng xám ngoắt ảm đạm khẽ soi trên gương mặt vô diện đen ngòm. Đôi mắt đen sâu hoắm chợt liếc qua những con rối được treo trên những ván gỗ gần góc tường, một nụ cười man rợ bất chợt hiện lên trên gương mặt hắn ta:
- Sắp rồi. Chỉ cần có được sức mạnh của chúng, kế hoạch của chúng ta chắc chắn sẽ được thực thi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...