Nhắm hờ mắt ngước mặt lên bầu trời, Xử Nữ vừa ngồi trên băng ghế chờ Nhân Mã mua nước về vừa suy nghĩ vẩn vơ, cô lúc này lại chợt nhớ đến việc phải nghiên cứu về Thế Lực Đen vào mấy ngày trước. Cả nhóm đã hẹn tối nay sẽ cùng nhau đến thư viện để tiếp tục tìm thêm manh mối về chúng. Gần đây do có hơi nhiều bài phải học một tí nên chẳng ai có thời gian cho việc này.
Mấy ngày qua Xử Nữ cũng phải bận bù đầu vào mấy trang sách vở, không kịp có thời gian để đi tìm hiểu này nọ về Thế Lực Đen hay điều tra về vụ việc của buổi tối lần trước trước. Cho đến tận giờ, mọi thông tin mà cô đang nắm giữ chỉ là những suy đoán của riêng mình, chẳng có lấy một bằng chứng khả dĩ nào để kiểm chứng cho những giả thuyết mà cô đưa ra. Cứ thế này thì việc điều tra sẽ chẳng đi đến đâu, mọi thứ sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu cô không có lấy cho mình một bằng chứng.
Xử Nữ định bụng sau giờ nghỉ trưa sẽ về kí túc xá để gặp Bảo Bình. Cô nàng vốn thông minh với chỉ số IQ gần như vượt trội hơn tất cả những người cùng trường. Khả năng lập luận và phân tích của cô nàng chắc chắn không thua bất cứ ai, rất có thể cậu ấy sẽ có manh mối nào đó hữu ích cho sự việc kì lạ này.
Cô mong là vậy.
"Xào xạc xào xạc"
"Tiếng động gì vậy nhỉ?"
Đôi đồng tử tím huyền khẽ ánh lên vài tia nghi ngờ, Xử Nữ quay đầu đưa mắt nhìn quanh một lượt. Chẳng có ai cả, cảnh vật quanh cô vẫn còn chìm trong thứ ánh sáng xám ảm đạm của mây mù. Không còn gì ngoài những tiếng lá xào xạc vang lên trong buổi trưa cuối thu, yên lặng đến nỗi cô có thể nghe rõ cả nhịp thở của chính mình. Cái bầu không khí lặng thinh bất thường này khiến Xử Nữ thấy có chút...bất an.
"Xào xạc xào xạc"
Âm thanh kì lạ này như đã rõ hơn hẳn ban nãy, Xử Nữ vô thức nuốt nước bọt, có gì đó không ổn ở những bụi cây xung quanh. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi, xung quanh vắng tanh, cô thậm chí còn không cảm nhận được tiếng bước chân của bất cứ người nào. Nhưng vì một lý do nào đó, những tán cây xung quanh sân bóng cứ mấy chốc lại cứ phát ra những loại tạp âm lào xào rất lạ.
Không biết chỉ là cảm nhận hay do Xử Nữ suy diễn, nhưng cô có cảm giác như, đang có rất nhiều người đang nhìn về phía cô?
Xử Nữ ngay lập tức tập trung sức mạnh cảm nhận âm thanh xung quanh mình, phát hiện ra tứ phía xung quanh sân bóng rổ đều liên tục phát ra những tiếng kêu kì lạ, hòa lẫn cùng tiếng lạo xạo của lá khô, tạo nên một tràng âm thanh hỗn loạn đầy hoang dại, tựa như có hàng trăm hàng ngàn con thú hoang đang đồng loạt trừng mắt nhìn về phía cô.
"LOẠC XOẠC LOẠC XOẠC"
Có tiếng bước chân?!
Xử Nữ lặng lẽ dồn ma pháp vào đầu ngón tay và chờ đợi, tiếng bước chân ngày càng lớn và ngày càng gần. 30 bước? 20 bước? Xử Nữ bình tĩnh thầm đếm và chờ đợi, chỉ gần nó tiến đến gần cô không quá 10 bước chân, cô sẽ ra tay ngay lập tức.
...
...
- Này Xử Nữ, cậu đang chơi trò gì vậy?
Một cơn gió giật thổi tới khiến Xử Nữ giật bắn, suýt ngã ngửa khỏi ghế ngồi. Cô quay sang nhìn thì thấy gương mặt của Nhân Mã đã ở ngay trước mắt mình, cùng với chai trà chanh mà cô yêu thích trên tay.
Xử Nữ không kiềm được dùng ngón tay dí mạnh vào trán Nhân Mã, đẩy anh bật ngửa ra sau.
- Này, cậu đâu cần thiết phải làm thế chứ? - Nhân Mã tay ôm lấy đầu, nhăn mặt kêu lên.
Xử Nữ nhanh chóng giấu đi dáng vẻ giật mình vào vài giây trước, quay qua nhíu mày liếc Nhân Mã một cái. Nếu lỡ cô mà có tiền sử bệnh tim thì đã bị tên ngố này hù chết mất rồi.
- Cũng may là tớ không dễ bị giật mình lắm! - Xử Nữ day trán nói - Không là cậu bị tớ thổi bay ra khuôn viên rồi đấy biết không?
- Được rồi! Tớ sẽ không làm thế nữa đâu! - Nhân Mã giọng ỉu xìu - Phản ứng của cậu chẳng vui chút nào luôn!
- ...
Vậy là tên này tính hù cô thật!
Có thứ gì trong cặp để cô ném vào mặt tên ngốc này không nhỉ?
Xử Nữ nhìn lại xung quanh, bất ngờ vì những tiếng động xung quanh cô đều đã không còn. Cả không gian lại rơi vào tĩnh lặng, những tiếng bước chân kì lạ kia cũng đột dưng biến mất. Xử Nữ khó hiểu đi khắp sân bóng, lần lượt nhìn vào những bụi cây xung quanh một lần nữa để kiểm tra, nhưng hoàn toàn chẳng thấy có gì khác lạ.
Xử Nữ bất giác rùng mình.
- Này, cậu đang tìm gì hả? - Nhân Mã hiếu kì lên tiếng hỏi.
- Trên đường trở về chỗ này cậu có nghe tiếng động gì kì lạ không?
Nhân Mã khó hiểu nhìn vẻ nghiêm trọng trên gương mặt Xử Nữ, anh lắc đầu.
- Tớ chẳng nghe gì ngoài tiếng gió thổi cả, dù sao cũng có mấy người tới đây vào giờ nghỉ trưa đâu! - Nhân Mã khẳng định - Cậu ổn chứ? Trông cậu xanh xao quá! Chỗ này nóng quá hả?
- À không! Không phải thế đâu!
Xử Nữ tay khẽ run rẩy chìa ra nhận lấy lon nước lạnh từ tay Nhân Mã, cô tiện khát nốc một hơi dài. Vị lạnh của lon trà chanh mà cô yêu thích bắt đầu khiến cổ họng cô tê buốt. Xử Nữ cố để cho vị ngọt chua ấy xâm chiếm cả tâm trí mình, đồng thời gạt phăng đi những suy nghĩ ám ảnh vài phút trước.
Cho đến tận giờ, dư âm của chuyện vừa rồi có thể khiến cô chết đứng bất cứ lúc nào.
Xử Nữ bất đắc dĩ đánh liều ngồi nhích lại gần chỗ Nhân Mã, cô cảnh giác nhìn xung quanh một lần nữa. Vẫn chẳng có âm thanh kì lạ nào như vừa rồi. Là vì sao nhỉ? Do Nhân Mã có mặt ở đây à? Hẳn là chúng không xám xuất hiện trước mặt nhiều người? Xử Nữ lén dùng năng lực cảm thụ âm thanh để kiểm tra một lần nữa, sau khi có thể đảm bảo rằng xung quanh thực sự không có gì, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
- Trông cậu như vừa bước ra từ căn nhà ma nào đó vậy! - Nhân Mã lên tiếng - Cậu ổn đấy chứ?
Xử Nữ khẽ nhíu mày, vậy là Nhân Mã thực sự không nghe được những âm thanh đó? Cô thực sự không thể hiểu nổi.
- Haizz, môn Toán khó quá! Tớ nghe giáo viên giảng bài cả tiết vẫn không hiểu được gì hết. Đã vậy còn cho nhiều bài tập nữa chứ. Kiểu này thế nào tới tiết cũng bị bắt ra cửa lớp đứng cả buổi cho xem.
Thả lỏng nằm ngửa đầu lên băng ghế, Nhân Mã đưa tay xoa trán rền rĩ một cách chán nản. Môn Toán, Vật Lý, Hoá Học, đây chính là ba môn kéo điểm anh tuột dốc thê thảm nhất.
Chính Nhân Mã cũng nhận ra được rằng, dù bản thân không hề lười nhưng anh lại học một cách rất tuỳ hứng, cứ thích là tự động ngồi vào bàn học, còn không thích thì có đánh chết anh cũng không cầm nổi quyển tập lên. Lạ đời thế đấy!
Mà anh thực ra cũng đâu phải dạng lười học. Nhân Mã anh có thể chắc chắn được điều đó. Mấy môn học thuộc bài anh vẫn luôn giữ ở mức gần 8 điểm mà, nhưng còn mấy môn tính toán anh vừa kể trên lại là một ngoại lệ. Bao nhiêu cảm hứng học của anh ngay khi vừa nhìn vào mấy hàng công thức dày đặc trên mặt giấy liền bị "nhấn chìm" một cách không thương tiếc.
Mà nói thật, anh chép được mấy dòng đó vô tập được cũng là một kì tích rồi chứ đừng nói tới chuyện nhét hết vào đầu. Anh thực sự, thực sự không thích hợp với các môn tự nhiên tính toán tí nào đâu.
Hah~
Xử Nữ ngồi kế cạnh Nhân Mã, nhìn vào gương mặt điển trai mang nỗi chán nản đầy tội nghiệp kia cũng không khỏi xót lòng. Anh điểm trong lớp vốn đã không cao, bị gây khó dễ bởi mấy môn tự nhiên hóc búa này cũng là điều khá hiển nhiên. Chính Xử Nữ cũng bị ba môn này làm cho khốn đốn cơ mà.
Nhìn qua Nhân Mã, anh ngồi ngả người trên lưng ghế, đôi mắt nhắm hờ lại trầm tư. Dù anh có là người vui vẻ và vô tư như vậy, nhưng thực chất, anh vẫn rất tự ti về điểm số của mình. Cái áp lực này vẫn luôn là một đòn gánh nặng nề chất đầy trên vai anh. Dù cho điểm số vẫn được giữ ở mức có thể chấp nhận được, nhưng anh biết, một khi đã là thành viên của lớp Z, nếu điểm số mà lại ở mức thoát khỏi ngưỡng trung bình như thế này thôi, cũng sẽ có rất nhiều lời nói không hay về anh, và có thể mọi người trong nhóm cũng sẽ bị liên lụy nữa.
Những lớp khác không hề biết rõ được là những thành viên trong lớp Z đều chỉ có học lực chủ yếu ở mức khá, chỉ có duy nhất Bảo Bình và Ma Kết là ngoại lệ, và điều duy nhất làm lớp Z trở nên nổi bật như vậy là bởi sức mạnh kĩ năng đã nhận được kết quả cao nhất mà thôi. Nhưng vì một lý do chưa rõ mà lớp Z lại được thầy hiệu trưởng trao cho nhiều đãi ngộ đặc biệt như vậy, đó cũng có thể là nguyên nhân khiến các lớp khác có không ít ác cảm đối với mọi người trong nhóm, đặc biệt là lớp A. Họ giỏi hơn tất cả các lớp về hầu hết các lĩnh vực, chỉ có duy nhất sức mạnh kĩ năng là không thể vượt qua lớp Z nhưng lại được thầy hiệu trưởng ưu ái như lớp họ như vậy, sự ganh ghét và đố kị là một điều không thể tránh khỏi. Xử Nữ ngay từ đầu đã có thể biết trước được chuyện này.
Mà hiện giờ, chuyện mấy học sinh ở lớp khác nghĩ sao không quan trọng. Bây giờ việc Xử Nữ cần làm là cố dành thời gian giúp Nhân Mã tập trung tốt hơn vào mấy môn tự nhiên tính toán. Chỉ cần anh cố gắng, cô tin chắc là anh sẽ mau chóng tiến bộ và bắt kịp mọi người thôi.
Hai pha ném rổ với quỹ đạo vòng cung cao khi nãy của Nhân Mã cũng là một bằng chứng cho thấy rằng, khả năng cảm nhận hình học không gian của anh là cực kì tốt. Nếu vận dụng đúng cách, Xử Nữ chắc chắn đây sẽ là một lợi thế rất lớn cho anh trong việc tính toán hình học. Cô rất tin tưởng như vậy.
Chỉ mong là, Nhân Mã sẽ sớm nhận ra tiềm năng của chính mình.
- ÁAAAAA!!!!!!
- Chuyện gì vậy???
Và ngay lúc đó, cắt ngang dòng suy nghĩ của Xử Nữ, một tiếng hét thất thanh vang lên như muốn xé nát cả không gian yên ắng. Nghe thấy tiếng la, Xử Nữ và Nhân Mã theo phản xạ liền đồng loạt bật dậy khỏi băng ghế gỗ. Nhân Mã hớt hãi xoay người nhìn quanh, không có ai cả, nhưng tiếng hét lại khá to, chắc người đó chỉ ở gần đây thôi, phải nhanh lên còn kịp.
- Để tớ đi xem thế nào! Thuấn Thân Thuật: KHAI!
Vội nói rồi quay lưng đi, Nhân Mã liền thi triển ngay năng lực "Tự Khiển Tốc", anh dồn sức vào đôi chân rồi phóng vụt đi lập tức, nhanh đến mức Xử Nữ còn không kịp nhận ra là Nhân Mã đã rời đi, cứ như thể anh đã tan biến vào không khí vậy.
Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, Xử Nữ cũng vội vã chạy ra khỏi sân bóng rổ và phóng thật nhanh đến nơi mà cô đoán là đã phát ra tiếng hét khi nãy. Tạm thời đứng yên một chỗ, cô bắt đầu tập trung thi triển khả năng cảm nhận âm thanh, ngay sau đó liền xác nhận được vị trí phát ra tiếng hét. Theo nhịp độ tần số, sự di chuyển của phân tử trong không gian, tiếng hét ấy, không còn nghi ngờ gì nữa... nó phát ra từ phía sân sau của trường học.
Nhưng ngay lúc Xử Nữ đang cúi người chạy thật nhanh đến vị trí ấy, bất giác, câu nói của cô Thiên Hạc vào đêm hôm trước chợt vang vọng trong tâm trí cô:
"Chuyện này có thể sẽ còn tiếp diễn."
Một cảm giác lạnh toát ám dọc sống lưng cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...