Vài phút sau, Sư Tử và Cự Giải cũng mang đồ ăn tới cho mọi người đang ngồi đợi trên hàng ghế đá trước cửa phòng thư viện. Kim Ngưu và Nhân Mã vừa thấy hai anh từ xa bước đến (đúng hơn là thấy hai anh đem đồ ăn đến) liền bật lên như chiếc lò xo khỏi ghế đá, mắt sáng rực lên như cặp đèn pha đứng dậy vẫy tay hô lên:
- Yô! Cự Giải, Sư Tử, bọn tớ đây nè!
Nghe thấy tiếng gọi, Sư Tử và Cự Giải liền vẫy tay cười đáp lại rồi nhanh chân sải bước đến chỗ mọi người. Cả nhóm bụng đang biểu tình kịch liệt nên không người nào chịu chờ đợi, đồng loạt đứng phắt dậy rồi chạy đến chỗ hai anh. Cả bọn vừa lấy phần ăn từ tay Sư Tử và Cự Giải liền mở ngay ra xem khẩu phần bên trong.
- Ôi, cơm trứng với thịt viên nè, món tớ thích nhất luôn! Hạnh phúc quá đi~ - Kim Ngưu mắt hiện rõ lên hai chữ sung sướng, gương mặt phờ phạc vừa thấy bữa ăn ngon trước mặt liền lập tức chuyển sang trạng thái "phởn đời mode on", nhìn vào phần cơm trước mắt mà cô không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. Cơn đói bụng cộng thêm món tủ lâu năm đã khiến Kim Ngưu nước dãi đã chảy thành sông. Đứng bên cạnh, Xử Nữ nheo mài cười khì một cái, từ tốn nhắc nhở.
- Kim Ngưu, nhớ ăn rau đấy nhé!
Câu nói của Xử Nữ lập tức đưa Kim Ngưu từ đang ở trạng thái "phởn đời mode" về lại với dáng vẻ thường ngày. Cô nàng nheo mắt phồng má, xì một tiếng rõ dài.
- Tớ biết rồi~
- Toàn là món ngon thôi! Sư Tử, cậu giỏi thật đấy!
Song Tử cười hớn hở vỗ tay bôm bốp vào lưng cậu bạn "phụ bếp" đứng kế bên đang gãi đầu cười nắc nẻ. Sư Tử anh đây chỉ là phụ bếp thôi mà, người nấu ăn là Cự Giải kia kìa, khen nhầm chỗ rồi người ơi~
Vừa lúc đó, Song Ngư, thay vì đi lấy phần cơm với mọi người, cô dáng vẻ hấp tấp lại đi về phía Sư Tử và Cự Giải đang ngồi ăn với nhau trên chiếc ghế đá gần đó, thở một cách nặng nhọc, cô khó khăn mở lời.
- Sư Tử, Cự Giải, hai cậu có sao không??
Nghe thấy câu hỏi "lạ thường" của Song Ngư, Sư Tử và Cự Giải nhất thời đơ mặt nhìn nhau không hiểu gì. Lạ thật! Chiều nay cô làm sao ấy? Chỉ toàn nói những điều kì lạ thôi.
Có gì bất thường không nhỉ?
Cự Giải sau một hồi nghĩ ngợi vẫn chưa thể hiểu hết được hàm ý ẩn trong câu nói của Song Ngư, ngước đầu lên nhìn cô, anh ngập ngừng đáp lại.
- Ờ...bọn tớ không sao?? Nhưng sao cậu lại hỏi vậy?
Đến khi Cự Giải kết thúc câu nói cũng là lúc Song Ngư chợt nhận ra là câu hỏi của bản thân chẳng mấy ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại, Song Ngư nhất thời đớ người, vừa rồi tự nhiên đang tính hỏi hai anh có mệt không, nhưng thế quái nào lại bị nhầm thành "có sao không". Hay rồi hay rồi, trong cô lúc này cứ như như vừa mới làm một trò hề vô nghĩa vậy.
Song Ngư mặt đỏ bừng vì ngại, chỉ ngu ngơ gãi đầu, miệng vô thức tuông ra một tràng cười vô tội vạ, cô xua tay vội biện minh.
- Ahaha, không có gì đâu, chúng ta mau ăn đi, còn vào thư viện nữa chứ!
Nói rồi nhanh nhẹn lấy mấy hộp cơm phân phát cho mọi người, Song Ngư liền chạy một mạch tới chỗ của Thiên Yết và Hoàng Đăng, nhanh nhảu ngồi xuống cười nói vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sư Tử và Cự Giải nhất thời đơ mặt không hiểu gì, sau chỉ nhìn nhau nhún vai một cái rồi tự lấy phần cơm của mình, ngồi xuống chỗ ghế đá cạnh mọi người rồi ăn. Không để ý đến nữa.
Còn về Song Ngư, lén liếc mắt sang nhìn Sư Tử và Cự Giải ngồi chỗ ghế đá kế cạnh, cô bất giác mỉm cười, trong lòng khẽ mừng thầm vì cảm nhận của mình đã sai. Nhưng đồng thời, chính nó đã để lại trong cô một dấu chấm hỏi nhỏ trong đầu, cảm nhận đó của cô là gì vậy? Mà nếu Sư Tử với Cự Giải có gặp chuyện thật đi chăng nữa, thì liệu đó là gì??
Chẳng biết nữa!
Thôi khó quá cho qua! Song Ngư cô đâu có năng lực dự đoán tương lai như Cự Giải, đâu có dư chất xám mà lại tự đi hỏi bản thân một câu "không có lời giải" như vậy.
Và sau đó, như mọi người, Song Ngư cũng nhanh chóng ăn phần cơm hãy còn nóng hổi của mình, không để ý đến chuyện vừa rồi nữa.
_____________________
Cơn đói bụng và sự nôn nóng tìm hiểu về Thế Lực Đen rất nhanh đã làm động lực cho mọi người trong nhóm xử lý hết phần ăn của mình chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Sau khi thu dọn hết những chiếc hộp nhựa lại và sắp xếp sao cho ngăn nắp, cả nhóm liền thu dọn đồ rồi xách những chiếc balo đựng những dụng vụ học tập cần thiết, bước đến phòng thư viện.
Vừa bước vào phòng, sừng sững trước mặt mọi người trong nhóm là những kệ sách làm từ chất liệu gỗ đỏ cao hơn 7 mét được xếp thành mấy dãy hàng chạy dọc thẳng tắp cả căn phòng sáng bừng rộng lớn. Không chỉ có các kệ sách, những dãy bàn ghế lớn được sắp xếp ngay ngắn bao quanh cả căn phòng cũng được làm từ chất liệu gỗ đỏ bền đẹp và quý hiếm, tính thẩm mĩ quả thật chẳng có điểm nào có thể chê được. Trên trần nhà, hàng loạt những bóng đèn huỳnh quang đang phát sáng với công suất tối đa khiến toàn bộ không gian quanh đây như muốn sáng bừng lên nhưng vẫn giữ được cường độ ánh sáng vừa phải, tạo một điều kiện cực tốt cho đôi mắt của các học sinh.
Trước những quy mô "vĩ đại" đang hiện ra trước mặt, mọi người trong nhóm đều căng mắt ra hết cỡ để có thể chiêm ngưỡng hết những điều tuyệt vời xung quanh thư viện. Nhưng chợt nhận ra mục đích chính, Ma Kết đại ca nhìn cả đám đang đơ mặt, hắng giọng một cái kéo mọi người về với thực tại.
- Các cậu! Mau đi tìm tài liệu đi, đừng phí thời gian dòm ngó lung tung nữa.
Cả đám nhìn Ma Kết đang đứng chống nạnh trước mắt liền gãi đầu cười một cách vô tội vạ, sau đó, mọi người đều tập trung ngồi tại một chiếc bàn gần cửa ra vào. Không gian quanh thư viện rất rộng, nếu cứ hoa hoà mà đòi đi sâu vào bên trong thì lát nữa mất thời gian tìm đường ra. Tổ mệt xác.
Ngồi vào ghế, ở giữa mặt bàn học đều được trang bị một tấm ván kim loại màu xám, không gì khác chính là một thiết bị vận chuyển xuyên không gian.
Đây là một hệ thống tìm sách tự động bằng năng lực dò tìm những tựa đề giống với những thông tin mà những người cần đọc yêu cầu. Chỉ cần viết một chủ đề sách lên bất kì một tờ giấy nào đó rồi đặt lên thiết bị ở giữa bàn rồi đọc lệnh kĩ năng được mặc định sẵn, nó sẽ tự động dò tìm những quyển sách có tựa đề trùng với những gì người đọc ghi trên tờ giấy rồi lấy chúng về đây, một nguyên lý tương tự như gõ phím dò những thông tin trên mạng Internet.
Mọi người trong nhóm chưa từng vào thư viện bao giờ, nhìn những thiết bị lạ mắt trước mặt cũng không khỏi lắc đầu khó hiểu.
- Tớ chưa bao giờ dùng cái này hết! - Nhân Mã mở lời đầu tiên, cả đám cũng không lấy gì làm lạ, anh mà biết được cách dùng của mấy thiết bị lạ đời này thì chắc cả đám có nước bỏ học vì nhục nhã mất.
- Tớ cũng chưa từng thấy thiết bị này, một loại máy mới chăng??
Thiên Bình nghiêng đầu cười ngây ngô khi Bảo Bình ngồi kế bên khều khều vai cô bạn, nói nhỏ.
- Ngốc, nó tựa như thiết bị vận chuyển không gian ở khách sạn bãi biển Koba hôm trước đó.
Thiên Bình nghe xong liền ồ lên một tiếng. Không ngờ nha. Có vẻ thiết bị này khá phổ biến ở nhiều nơi, sao cô lại không biết được nhỉ?
- Để tớ làm cho.
Hoàng Đăng nhìn phản ứng của mọi người trong nhóm, không khỏi cười khì một cái. Mấy thiết bị đơn giản này anh đã biết sử dụng từ mấy năm trước rồi. Tối nào Hoàng Đăng anh đây chẳng đến thư viện tìm sách đọc để giết thời gian, không biết nhưng xài riết rồi cũng quen thôi.
Viết lên dòng chữ "Thế Lực Đen" lên một mảnh giấy note nhỏ hay mang theo bên mình, Hoàng Đăng nhanh nhẹn đặt nó lên thiết bị vận chuyển rồi thực thi kĩ năng mặc định*.
(*: Là một loại kĩ năng phổ thông mà bất cứ ai cũng có thể dùng, kể cả những học sinh lớp D không có năng lực cũng có thể dễ dàng thực hiện nếu đọc đúng dòng lệnh mặc định)
- "Thế Lực Đen", chuyển!
Sau câu lệnh của Hoàng Đăng là một nguồn ánh sáng nhỏ phát ra từ tấm đệm dịch chuyển, luồng sáng xuất hiện rất nhanh nhưng cũng nhanh chóng yếu đi, để lại một quyển sách màu nâu nhỏ như chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. Nó có vẻ đã rất cũ, bìa sách gần như rách bươm, những trang giấy đã úa vàng từ lâu, chứng tỏ một dấu tích lịch sử lâu đời còn tồn tại trước sự thử thách của thời gian.
Mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn về phía quyển sách nhỏ trên tấm ván thiết bị, Xử Nữ cố rướn người với tay cầm lấy quyển sách ở giữa bàn, nhẹ nhàng cẩn thận đặt nó lên tay như sợ nó bị hỏng mất. Cả đám nhăn mặt nhìn vào cuốn sách nằm gọn trong lòng bàn tay của Xử Nữ, liên tục cảm thán.
- Vậy thôi sao?? - Thiên Yết hơi nhướng mài, giọng nói như đang không hài lòng về điều gì đó. Có lẽ như tài liệu trước mắt có hơi quá ít hơn so với mong đợi của cô.
- Có khi nào cái máy bị hư không? - Bạch Dương quay qua Song Tử gặn hỏi, và đáp lại anh chỉ là cái nhún vai đầy thắc mắc của cậu chàng. - Lạ nhỉ?
- Chỉ có duy nhất một cuốn về bọn Thế Lực Đen thôi sao? Đùa à?? - Nhân Mã chớp mắt vài giây rồi đến gần chỗ Xử Nữ tiện quan sát kĩ càng hơn. Nhìn cái thứ gọi là "quyển sách" bé tí tẹo mà Xử Nữ đang cầm trên tay mà Nhân Mã không khỏi bật cười thành tiếng. Nó có vẻ chẳng khác gì mảnh dán ghi chú mà học sinh hay dùng cả. Nói thật dù anh đây có làm biếng đến mức nào thì việc đọc xong cái cuốn sách bé tẹo này chỉ trong 10 phút là một điều Nhân Mã anh có thể chắc chắn một cách tuyệt đối.
Thật đấy! Chẳng có đùa!
Bây giờ liếc mắt sang Kim Ngưu và Bảo Bình, biểu hiện của hai cô chắc cũng chẳng khác anh là bao.
- Cuốn sách quá nhỏ, số trang thậm chí còn chưa tới 30, thông tin có được phải nói là quá mức ít. - Ma Kết vừa nói vừa cầm cuốn sách đọc lướt nhanh qua từng trang, sau đó gập lại rồi thở dài một cách chán nản. Cái cuốn sách này, anh mà không đọc nó xong trong hơn 1 phút, Ma Kết anh đây tình nguyện đi chùi toa lét cả phần đời còn lại.
- Thôi, chúng ta đọc thử xem thế nào trước đã. Biết đâu sẽ có được thông tin hữu ích thì sao?
Thiên Bình nói xong, mọi người đều đồng loạt tập trung ánh nhìn về phía cuốn sách trên tay Xử Nữ, không gian xung quanh bỗng chốc lại chìm vào im lặng.
Liệu sẽ có được nhiều thông tin hữu ích chứ?
To be continued...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...