"Tùng Tùng"
Hai hồi trống quen thuộc vang lên, báo hiệu 20 phút giải lao giữa buổi đã kết thúc, mọi người trong nhóm đồng loạt đứng dậy, dọn hết rác trên bàn và bước ra khỏi căn tin trước những ánh mắt hiếu kì của những học sinh khác.
Tiết học kế tiếp là Lịch Sử Pháp Thuật, bước vào lớp, mọi người thấy Xà Phu đã ngồi đợi sẵn trên chiếc bàn cạnh bục giảng, đôi mắt anh mang những tia phức tạp đang hướng về phía những đám mây đen nặng trịch u tối ngoài cửa sổ. Nghe tiếng bước chân, anh thở dài một tiếng rồi quay đầu lại, đứng hô lên.
- Cả lớp ổn định.
Sau câu nói là mọi người trong nhóm đều ngoan ngoãn sải bước đến những chỗ ngồi của từng người. Đồng loạt lấy ra quyển sách giáo khoa rồi đặt ngay giữa bàn, chuẩn bị cho tiết học mới.
- Các em, anh có chuyện muốn thông báo.
Chất giọng trầm trầm quen thuộc của thầy Xà Phu vang lên trong không gian tĩnh mịch. Mọi người trong nhóm nghe được liền vội vàng lấy hết những quyển tập của mình ra rồi để lên bàn, xong lại tập trung hướng nhìn về phía Xà Phu đang đứng ngay ngắn kế bên tấm bảng điện tử, mở lời.
- Các em đã nghe tin về thảm họa sóng thần trên bảng tin tivi buổi sáng rồi chứ? - đôi mài của anh Xà Phu hơi cau lại, đôi mắt xanh lướt nhanh qua từng dãy bàn lớp học. Tưởng là cả lớp sẽ nháo nhào lên và xúm lại hỏi chuyện anh, nhưng không, trái ngược với những gì mà Xà Phu đã dự đoán, mọi người trong nhóm chỉ cúi gầm mặt xuống chẳng nói lấy một lời. Sự lặng im bí ẩn bỗng chốc bao trùm lấy cả không gian xung quanh lớp học, Xà Phu đứng ở trên bục bất giác đổ mồ hôi lạnh.
"Có vẻ như bọn nhỏ đều đã biết!" Anh thầm nghĩ, sự im lặng vừa rồi có lẽ đã chính là câu trả lời tốt nhất vào lúc này. Thực ra thì nếu có ai mà hỏi Xà Phu một câu tương tự như thế, thì phản ứng của anh chắc cũng sẽ như mọi người trong lớp học.
Bây giờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra và bản tin dữ mà anh mới nghe được sáng nay, dư âm của nỗi bàng hoàng và ớn lạnh đó vẫn có thể khiến anh chết đứng bất cứ lúc nào.
Bây giờ đưa mắt nhìn xuống mọi người trong lớp, Xà Phu không thấy bất cứ ai lên tiếng nói gì cả, một cái gật đầu cũng không có, thậm chí mọi người vẫn còn chưa ngước mặt lên nhìn anh.
Xà Phu đã không thể ngờ được là mọi chuyện lại xảy đến quá nhanh như vậy. Bây giờ đến cả giáo viên như anh mà còn không chịu nổi, huống hồ gì bọn nhỏ còn chưa đến tuổi hai mươi. Rốt cuộc bọn chúng đã phải chịu đựng tới mức nào?
Thân làm giáo viên, mà tất cả những gì anh có thể làm chỉ có thể là đứng đây và nhìn bọn nhỏ trầm mặc trong nỗi bàng hoàng này thôi sao?
Nghĩ tới đây, Xà Phu vô thức cắn chặt môi, anh có thể nghe chính bản thân anh đang tự chửi mình, vô dụng.
Bỗng chốc, một cánh tay giơ lên từ góc lớp, cắt ngang dòng suy nghĩ của Xà Phu, là của Thiên Bình. Cô nàng đứng dậy, đầu cô hơi cúi xuống mặt bàn, ngập ngừng một hồi rồi lên tiếng.
- Anh Xà Phu, rốt cuộc, Thế Lực Đen là như thế nào ạ?
Đôi đồng tử của Xà Phu bất giác căng lên, ánh mắt hiếu kì lẩn quất những tia kinh ngạc nhìn Thiên Bình vài giây.
- Sao em lại hỏi như thế? - Xà Phu nhìn Thiên Bình bằng đôi mắt hiếu kì, cô vẫn chưa ngước đầu lên nhìn Xà Phu, chỉ nhỏ giọng.
- Em muốn biết, liệu những chuyện này có liên quan gì đến Thế Lực Đen hay không?
Thầy Xà Phu đứng trên bục, nghe câu trả lời của hợp ý của Thiên Bình, anh thở nhẹ một tiếng, đôi mắt anh cụp xuống một hồi lâu. Khi cả không gian quanh lớp học đều đã lặng thinh, giọng trầm của anh mới từ từ vang lên.
- Thế Lực Đen xuất hiện cách đây lâu tới mức không ai biết được thời gian cụ thể, nhờ sở hữu trí thông minh cao hơn loài người, chúng đã giúp nhân loại có được một cuộc sống tốt hơn. Nhờ Thế Lực Đen mà con người chúng ta mới biết cách trồng trọt, chăn nuôi, và dần dần sau đó, chúng còn dạy cho chúng ta biết cách sử dụng năng lực, con người chúng ta đã bắt đầu lệ thuộc vào chúng để tồn tại.
- Nhưng sau đó, do sức mạnh của Thế Lực Đen cứ theo thời gian mà bắt đầu lớn dần, và con người sau khi đã nhận thức được mối nguy hại tiềm tàn và không muốn phải phụ thuộc vào chúng nữa, ta đã tách ra và thành lập những chính quyền nhà nước độc lập riêng biệt, cố gắng rèn luyện năng lực và chế ngự sự phụ thuộc vào chúng. Thế là con người chúng ta dần vươn đến chủ nghĩa độc lập và tự chủ. Thế Lực Đen theo đó cũng dần suy kiệt.
- Khoảng vài trăm năm sau, khi tưởng chừng như đã đến hồi kết của sự diệt vong, Thế Lực Đen đã tập hợp toàn bộ sức mạnh, bùng lên với âm mưu xoá sổ toàn bộ sinh mạng của nhân loại trên địa cầu. Thế là cuộc chiến giữa con người và chúng đã nổ ra. Sau gần cả ba thế kỉ, cuối cùng trận chiến đã kết thúc, nhưng sức mạnh của Thế Lực Đen quá lớn nên con người chỉ có thể phong ấn nguồn năng lượng khổng lồ ấy mà không thể giết chết chúng được, chúng không chết, nói đúng hơn là "Không thể chết". Và cứ mỗi chu kì một vạn năm, phong ấn sẽ bị phá vỡ và Thế Lực Đen sẽ tiếp tục âm mưu của mình. Và đó có thể nói là thời điểm tồi tệ nhất của cả nhân loại.
Không gian xung quanh bỗng chốc lại rơi vào tĩnh mịch, chẳng còn những gì ngoài những tiếng gió thổi vù vù của những cây quạt trên trần nhà và hơi thở đều đều nhưng có phần nặng nhọc của mọi người. Câu chuyện đã kết thúc từ lâu, nhưng ánh mắt của mọi người vẫn chưa rời khỏi thầy Xà Phu lấy một khắc.
- Chúng ta không có thông tin gì nhiều về Thế Lực Đen sao thầy? - Xử Nữ giơ tay hô lên, giọng như có phần gấp gáp - Ít nhất chúng ta cũng phải biết được điểm yếu của chúng chứ??
Nghe Xử Nữ nói, Xà Phu vô thức buông một tiếng thở dài. Lấy tay xoa xoa thái dương, đáp lại một cách chán nản.
- Tài liệu về bọn chúng rất "nửa vời". Việc điều tra và lấy thông tin từ Thế Lực Đen là cực kì khó. Chúng cũng đã cảnh giác với con người nên việc này gần như là bất khả thi. Mà nếu các em muốn biết thì có thể xuống thư viện đọc.
Nghe Xà Phu nói, mọi người trong nhóm bắt đầu quay qua nhìn nhau rồi gật đầu, coi bộ lát ra về cũng có việc để làm rồi.
- Liệu chuyện này, có phải do Thế Lực Đen gây ra không? - Bạch Dương quay qua nhìn mọi người, buộc miệng hỏi.
- Cũng có thể?? - đáp lại kì vọng của Bạch Dương chỉ là cái nhún vai cùng với câu trả lời mơ hồ của cậu bạn thân Sư Tử. Hai anh nhìn nhau, chán nản. Nếu bây giờ chẳng có thông tin gì hữu ích hay một bằng chứng nào cho thấy được điều đó, thì mọi giả thuyết được đưa ra lúc này sẽ chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Nhưng bây giờ, cứ tập trung vào dự định sắp tới đã. Mọi thứ cứ để ra sao thì ra, bây giờ có ngồi đây suy diễn lung tung cũng chẳng được ích gì.
Bảo Bình ngồi gần cửa lớp, bỗng đứng dậy hô to tập trung ánh mắt của mọi người.
- Cự Giải! Lát nữa ra về cậu làm cơm sẵn rồi mang đến thư viện được không? Chúng ta sẽ ăn ở sân trường rồi vào thư viện nghiên cứu.
Nghe Bảo Bình nói, Cự Giải gật nhẹ đầu, đáp lại.
- Được.
Sau đó, tiết học của thầy Xà Phu bắt đầu. Không gian xung quanh lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng mơ hồ, âm thanh của những tiếng gió hú kéo theo những mảng mây đen ngòm ngoài khung cửa sổ, vẫn còn vang vọng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...