12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực


Trong sân vườn, nằm dài trên thảm cỏ xanh ngập nắng, Sư Tử đưa đôi mắt đỏ ngọc hướng lên phía bầu trời xanh rộng lớn trước mặt. Tâm trạng của anh lúc này vẫn còn khá bàng hoàng về những chuyện kinh khủng mới xảy ra sáng nay. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, từ trận động đất đến vụ sập cầu, đến bây giờ nhớ lại mà Sư Tử vẫn muốn đổ mồ hôi lạnh, nếu không nhờ sự nhanh nhạy và sức mạnh của mọi người trong nhóm thì chắc bây giờ anh và các bạn đã không thể về được tới đây. Mà chưa chắc đó đã là kết thúc, theo cảm nhận của Cự Giải, rất có thể những chuyện này sẽ còn tiếp tục diễn ra và thời điểm kết thúc của nó sẽ không giống như mọi người đã dự đoán. Nghĩ về những điều xấu sắp xảy đến mà mình và mọi người thậm chí đều không thể biết trước, chúng như muốn làm anh phát điên lên được.

"Phù!!"

Bình tĩnh lại nào! Sư Tử tự trấn an mình. Dù sao thì đó vẫn chỉ là những cảm nhận nửa vời. Anh không phải Cự Giải mà có thể biết chắc chắn được những điều trên. Mà dù có đúng là như thế, thì đó cũng chỉ là dự đoán, anh đang sống ở thực tại, không có bất cứ lí do nào khiến anh phải sợ hãi một tương lai chưa xảy đến cả. Đấy rõ ràng là một sự hèn nhát! Anh nghĩ vậy.


Những cơn gió cuối thu lành lạnh chợt lướt qua khiến những mớ tóc đỏ rực của Sư Tử khẽ rũ xuống trước trán, che đi một bên mắt đang nhíu lại vì ánh mặt trời chói lọi. Anh ngồi dậy, nhích người về phía sau dựa lưng vào bức tường nhà nóng ran đang dần ấm lại. Nhìn lên mảng trời xanh ngắt không một gợn mây, môi Sư Tử bất giác nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo trên gương mặt điển trai. Thời tiết ở đây thật đẹp, hoàn toàn khác với khung cảnh âm u hồi sáng ở bãi biển. Nó tạo cho anh một cảm giác thật thoải mái và dễ chịu hơn hẳn.




- Sư Tử! Tìm thấy cậu rồi.


Một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên từ chỗ góc vườn, là của Song Ngư, vừa thấy Sư Tử đang ngồi ở trên thảm cỏ trước mặt, cô liền nhanh chân hớn hở chạy tới. Mái tóc xanh lam bị những ngọn gió thổi tung lên như muốn phát sáng dưới những tia nắng vàng chói! Trông cô nổi bật hơn hẳn dưới khung cảnh xung quanh. Ôi! Sao màu tóc của cô lại được như thế nhỉ?

- Song Ngư, cậu tìm tớ có việc gì không? - Sư Tử ngước đầu lên mỉm cười nhìn cô.

- Sư Tử, cậu giải phương trình này giúp tớ đi~ - Song Ngư cúi người xuống nhoẻn miệng cười toe toét rồi đưa vào tay Sư Tử một mẩu giấy vuông vàng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, trên đó là một dòng số được ghi một cách tỉ mỉ bằng loại mực bút bi xanh phổ biến. Sư Tử một chân sải dài trên nền cỏ, chân còn lại kê mảnh giấy trên đầu gối, nheo mắt xem xét.

Bài toán trong mảnh giấy nhỏ được ghi như sau:


"9x - 7i > 3 (3x - 7u)"


- Phương trình toán sao? Nhưng khoan, đây là phương trình bậc nhất mà? Thế nào mà lại có tới ba ẩn số?? Sao tớ giải được? - Sư Tử gãi đầu gượng cười nhìn Song Ngư. Anh tuy không thuộc loại dở toán nhưng suốt cả mười năm học anh chưa từng gặp phương trình dạng này bao giờ. Mà nếu là giải toán thôi thì tại sao Song Ngư lại không đưa cho Ma Kết hay Bảo Bình, điểm số hai người đó thường rất cao mà?

Song Ngư tốt cuộc tính làm gì anh vậy nhỉ?

- Cậu cứ làm được tới đâu thì làm. Và hứa với tớ một chuyện nữa nha!

Lần này, đáp lại sự hiếu kì của Sư Tử là một chất giọng ngượng ngùng không mấy tự nhiên của Song Ngư. Và nếu để ý kĩ, anh còn nhận ra được vẻ bối rối của cô bạn qua ánh mắt lơ đễnh kia. Dáng vẻ này của cô khiến anh có chút khó hiểu.


Nhưng không lên tiếng hỏi gì thêm, Sư Tử chỉ nhoẻn miệng cười nhìn Song Ngư, đáp lại đầy tử tế:

- Được mà. Cậu nói tớ nghe thử xem!

Nghe được câu trả lời từ Sư Tử, nỗi lo âu thấp thoáng vẫn còn hiện hữu trong đôi mắt đen láy của Song Ngư lúc này đã gần như biến mất, và thay vào đó là một màn nhảy cẩng ăn mừng đầy hoành tráng của cô bạn Song Ngư. Đương nhiên không để cơ hội bị vuột mất, cô nàng liền lên tiếng nói thêm:

- Làm xong cậu nhất định phải nói cho tớ kết quả nhé!

- Được! Nhưng đúng hay không thì tớ không chắc đâu nha.

- Cái đó dễ lắm! Cậu yên tâm.


Bất giác, gương mặt Song Ngư bỗng trở nên ửng hồng, đôi mắt đen láy nhìn mông lung như đang tưởng tượng ra một vụ việc nào đó, rồi cô quay gót chạy một mạch vào nhà, để Sư Tử ngồi đó cầm mảnh giấy trên tay vừa cười khinh khích.

Kể ra cũng lạ, lúc ăn trưa anh còn thấy Song Ngư chỉ cúi gầm mặt xuống im lặng chẳng nói năng gì, bây giờ lại thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy sao? Không biết có gì bất thường không nữa.

Mà không sao! Tâm trạng Song Ngư tốt như thế, Sư Tử anh nên vui mới phải.

Đút tay vào túi quần lấy ra một cây bút chì bấm Sư Tử hay mang theo bên mình, anh nhìn vào phương trình trong tờ giấy nhỏ mà Song Ngư vừa đưa cho, khẽ nhíu mài ngẫm nghĩ.

Được rồi! Để xem...

9x - 7i > 3 (3x - 7u)
<=> 9x - 7i > 9x - 21u
<=> 9x - 9x - 7i > -21u
<=> - 7i > -21u
<=> i < 3u

Còn những ẩn số chưa biết là i và u. Bài toán không có kết quả.


- Aizzz! Có tới hai ẩn số còn thừa lại. Không ra được con số cụ thể rồi! - Sư Tử cầm cây bút chì, tự tay gõ vào đầu mình vài cái, dù đã biết trước là mình sẽ không giải được, nhưng anh thực sự lại cảm thấy có gì đó... tiên tiếc. Sau vụ này, anh lo là mình sẽ bị Song Ngư gắn cho cái mác "Ngu toán" mất thôi.


Đành nhờ Bảo Bình hoặc Ma Kết giải giúp vậy. Mong là hai người đó sẽ có thời gian.
.
.
.
"Khoan!"

Đang định rướn người đứng dậy, bất giác, đôi chân Sư Tử bỗng vô thức khựng lại, đôi đồng tử đảo một vòng như phát hiện ra điều gì đó, anh ngồi phịch xuống, đưa mảnh giấy lên sát mặt, nhìn chăm chăm vào dòng chữ ghi câu lời giải cuối cùng...



Cái kết quả...

"i <3 u"

- !!!!!!!

Đôi mắt đỏ rực bất giác trợn tròn lên đầy ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào mảnh giấy nhỏ trước mắt, Sư Tử đưa tay che miệng lại, mặt anh đỏ ửng lên. Tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Phương trình này là một dạng tỏ tình đấy sao??

Tâm trí vẫn còn đang quay cuồng với dòng kết quả trước mắt, Sư Tử cứ ngồi chết trân trên thảm cỏ xanh nhìn chăm chăm vào phương trình trên mảnh giấy nhỏ trong tay, tim anh vẫn đập liên hồi. Đáng... đáng yêu quá! Anh không chịu nổi mất!

Nói thật là anh chưa bao giờ thích toán, cho đến khi thấy được phương trình này.



- Sư Tử!

- Á!! Song Ngư???

Còn đang bàng hoàng nhìn chăm chăm vào bài toán trên tay mà không biết phải làm thế nào, Song Ngư đã đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh Sư Tử làm anh giật mình đánh rơi cả mảnh giấy, bối rối đến mức chẳng biết biết phải phản ứng ra sao. Cô đứng trước mặt Sư Tử, cúi người xuống trước mặt, cặp mắt đen tuyền nhìn Sư Tử như van nài.


- Nói cho tớ kết quả đi. Như đã hứa nào!

- Ơ...ờ... umm...

Chết rồi! Sư Tử đến lúc này mới nhận ra được, rằng lúc nãy Song Ngư bắt anh hứa phải nói kết quả ra là vì mục đích này!

Tiến thoái lưỡng nan~

"Song Ngư!! Cậu gài bẫy tớ!"


- Sao?? Kết quả là gì thế?? - đáp lại sự bối rối của Sư Tử vẫn chỉ là gương mặt ngây ngô vô tội của Song Ngư, nhưng chính điều này càng làm cho anh phát hoảng. Mà nếu nhìn kĩ thì cả anh cũng thấy mặt cô có chút ửng hồng.


- T...tớ.... TỚ CHƯA GIẢI ĐƯỢC!!!! - vội nhặt lấy mảnh giấy lên tay, Sư Tử đỏ bừng mặt đứng phắt dậy chạy biến đi mất. Song Ngư đứng đó nhất thời đớ người, sau khi não bộ đã phân tích được những gì đang diễn ra xung quanh, cô vội nhanh chân đuổi theo sau Sư Tử.

- Sư Tử! Cậu hứa rồi mà. Đứng lại đó cho tớ mau!!

- Tha cho tớ đi. Đừng có đuổi nữa!!

Chỉ chạy lòng vòng quanh sân nhà, nhưng đương nhiên sức của một đứa con gái như Song Ngư thì có mơ mới đuổi kịp được Sư Tử đang phi nước đại trước mắt. Phồng má lên uất ức, đang chạy, Song Ngư bất giác nhếch môi lên cười một cách gian xảo rồi triệu hồi ra một mảng nước nhỏ, biến nó thành một tấm ván trượt bay lơ lửng trên không trung rồi nhảy lên nó, đuổi theo Sư Tử.

Sau một hồi chạy quanh sân,anh chàng bắt đầu kiệt sức, tốc độ chạy cũng dần giảm đi. Song Ngư thừa cơ hội tăng tốc, tấm ván trượt bay lướt nhanh trong không khí, Song Ngư canh đúng lúc khi khoảng cách giữa cô và Sư Tử chỉ còn lại bằng hai bước chân, cô liền nhảy xuống đáp thẳng tấm thân ngàn đô lên người Sư Tử khiến anh chàng la oai oái.


- Cậu ăn gian Song Ngư. Như thế là không công bằng! - Sư Tử nằm bẹp trên nền cỏ, mếu máo khóc không ra nước mắt trong khi Song Ngư đang ngồi lên lưng anh liên tục cười một cách khoái chí cùng với gương mặt phởn đời không khác gì Nhân Mã.

- Tớ không hề cấm cậu sử dụng năng lực nhé! Hí hí!


Không lẽ lúc nãy Sư Tử anh phải triệu hồi luôn dung nham lên để chở đi giống cô đây??

Rõ ràng là có ý đồ mà!


- Thật bất công~ - Sư Tử bị Song Ngư nằm đè lên lưng, rền rĩ một cách tội nghiệp. Cô nàng nằm trên người anh bụm miệng cười nắc nẻ một hồi rồi bất giác, cô hạ người xuống, nằm lên lưng Sư Tử nói nhỏ.

- Chuyện này, tớ nói thật đấy. Từ những chuyện đã xảy ra lúc sáng, tớ nghĩ là cần phải nói với cậu thật sớm.


Song Ngư vòng tay qua cổ Sư Tử, nằm tựa cằm lên vai anh chàng thủ thỉ, đôi mắt nheo lại một cách lo lắng và căng thẳng.

- Nếu lỡ những chuyện kinh khủng sắp tới sẽ xảy ra, có thể sẽ không còn cơ hội nên tớ.......

- Cậu nói bậy gì đấy!? - không để Song Ngư kịp hoàn thành vế tiếp theo, Sư Tử đã đưa tay lên búng lên trán cô một phát đau điếng, cắt ngang câu nói khiến xui kia - Có tớ và mọi người bên cạnh này, cậu nhất định sẽ không bị gì đâu. Không phải lo gì hết, nhé!!!

- Cậu chắc không??

- Tớ thề đấy! - giọng anh quả quyết, chắc nịch.

- Ummmm!!

Song Ngư khẽ gật đầu, trên môi nở một nụ cười an tâm.

- Này! Như lời hứa, cậu nói tớ nghe kết quả của bài toán đi~~

- I bé hơn u nhân cho ba! - Sư Tử nằm đó, quay đầu lại nhìn Song Ngư nheo mắt trêu chọc, không giấu được những tiếng cười khúc khích. Cô nàng phụng phịu ấm ức lấy tay đập liên hồi lên vai Sư Tử.

- Đồ đáng ghét!!

- Hahaha! Rồi rồi! Tớ yêu cậu! Được rồi chứ??

Nghe được câu trả lời thoả ý từ Sư Tử, từ gương mặt phụng phịu Song Ngư bỗng chốc lại chuyển sang trạng thái "phởn đời mode on" nhanh đến mức chóng mặt, cô hớn hở.

- Quá được luôn!!

- Mảnh giấy của cậu, tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận!



Dù câu nói có sến sến thế nào ấy, nhưng nghe Sư Tử nói vậy làm Song Ngư sung sướng tới mức phát run lên được. Nằm trên lưng Sư Tử, cô rướn người lên hôn nhẹ lên má anh một cái. Anh chàng vô cùng bất ngờ, xoay người lại để Song Ngư nằm dài trên thảm cỏ rồi vòng tay bắt cô nằm xích lại gần, đặt một nụ hôn lên má cô như đáp lại, rồi cả hai nhìn nhau, cười tươi rói. Trên thảm cỏ xanh mướt, tiếng cười của cả hai vang lên rộn rã sáng bừng cả một góc vườn ngập nắng. Thật hạnh phúc!


Tình yêu học trò chỉ đơn giản thế thôi, cũng như bài toán đó vậy!


"9x - 7i > 3 (3x - 7u)"

i <3 u <=> I Love You


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận