Bắt đầu từ hôm đó, hằng ngày Bạch Dương vẫn hay tranh thủ gặp Thiên Bình vào những giờ giải lao ngắn ngủi của trường học. Cả hai thường nói về cuộc sống hàng ngày, sở thích và thói quen của nhau và những chuyện vui trong lớp gần đây. Bạch Dương và Thiên Bình dần cứ giữ mãi thói quen đó đến khi thành bạn lúc nào cũng chẳng hay. Cứ mỗi giờ giải lao của trường, không ai hẹn ai, cứ đến chỗ cũ mà gặp mặt. Không biết vì lý do gì mà Bạch Dương luôn luôn có mặt trước ở chỗ hẹn để chờ Thiên Bình, cô không muốn để anh phải đợi lâu nên luôn cố gắng tranh thủ dọn đồ thật nhanh để xuống mau gặp anh, nhưng lúc nào cũng vậy, dù lớp học anh ở tận lầu hai, Thiên Bình dù ở lầu 1 chỉ cần bước đến cầu thang là tới nhưng lúc nào Bạch Dương vẫn luôn luôn là người đứng đó đợi sẵn trước. Chính Thiên Bình cũng không hiểu nổi tại sao. Nhưng cô rất thích điểm đó của anh, mặc dù nó khiến cô cảm thấy như mình chẳng khác gì một kẻ chuyên xài... giờ dây thun.
Hôm nay cũng vậy, vào giờ giải lao, Bạch Dương vẫn đứng dựa người vào lan can để chờ Thiên Bình như mọi khi, vừa thấy cô bước tới, sắc đỏ trong mắt anh liền ánh lên những tia vui mừng khó giấu được:
- Thiên Bình, chào cậu!
Thiên Bình nghe tiếng Bạch Dương gọi liền lon tốn chạy đến, niềm nở:
- Bạch Dương, chào cậu! Ui~ Mấy ngày nay lạnh nhỉ??
- Tớ thấy mát lắm mà! Dễ chịu hơn so với ngày đầu nhập học hồi đầu thu đúng không? - Bạch Dương rồi vươn vai hít một hơi đầy sảng khoái, Thiên Bình gật nhẹ đầu rồi bật cười. Đúng là vậy nhỉ? Chịu lạnh thì ắt hẳn phải dễ hơn chịu nóng rồi. Lạnh thì chỉ cần mặc thêm áo là xong, còn nóng thì chắc có nước... tủ lạnh ngủ đông thẳng tiến.
Bạch Dương vài giây hướng ánh nhìn qua phía cửa sổ, quay về phía Thiên Bình mở lời hỏi:
- Cậu thế nào? Việc học sao rồi?
- À! Cũng tốt như mọi khi. Còn cậu thì sao? - Thiên Bình nhìn anh nhoẻn miệng cười đáp lại.
- Tớ cũng đạt điểm cao trong môn chuyên lắm! Chỉ có điều.... - Bạch Dương gãi đầu ngập ngừng, giọng cười có chút hơi gượng gạo.
- Sao cơ? - Thiên Bình tròn mắt, chờ đợi Bạch Dương sẵn sàng giải toả tính hiếu kì của cô.
- Hôm qua, tớ luyện tập hăng quá, suýt nữa đốt cháy luôn nhà trọ. Ông chủ la tớ cả buổi trời!
- Ôi trời! Cậu thật là.....ba chấm luôn đó! - Thiên Bình nghe vậy liền bật cười, Bạch Dương cũng hơi ngượng, chỉ biết cười theo.
- Hì hì! Mà cậu đang làm gì vậy? Sao mặt lấm lem tùm lum thế?
Nãy giờ Bạch Dương lo nói chuyện mà không để ý, trên gương mặt của Thiên Bình hiện đang bị lấm lem mấy vệt xám khói, tóc của cô cũng có vài sợi như bị dựng đứng lên. Nhìn dáng vẻ của cô nàng hiện tại, anh cũng không khỏi bật cười. "Lọ Lem phiên bản hiện đại" đang "lạc trôi" phương nào đây.
Thật hoang mang nha~
- À! Tớ mới thực hành Hoá Học xong, do trộn chất không đúng theo tỉ lệ trong sách nên......hí hí! Bummm!!!
- Hahahaha!!! Cậu cũng khác gì tớ. Vậy mà cũng.....Hahaha! - Bạch Dương nghe Thiên Bình lẻm lỉnh kể xong cũng phá lên cười nắc nẻ. "Lọ Lem phiên bản hiện đại" đang đứng trước mặt anh đây bị dính những vết đó là do... lỗi thực hành Hoá Học.
Thật là... ngàn chấm nha~
Bạch Dương vẫn bụm miệng cười khinh khích, tiện tay lấy trong túi áo ra một chiếc
- Lấy khăn của tớ lau đi này! Vài phút nữa hết giờ rồi. Cậu lau đi còn vào lớp nữa.
- Hì hì! Cảm ơn cậu nhiều nhé! - Thiên Bình vui vẻ nhận lấy chiếc khăn, cười tươi rói. - Mai tớ giặt xong sẽ trả ngay.
- Không cần đâu. Ra về cậu đưa cũng được. Tớ giặt luôn. - Bạch Dương xua tay cười qua loa đáp lại, nhưng chưa gì thì Thiên Bình đã nhanh nhảu quay gót chạy đi mất:
- Thôi mai tớ trả nhé! Phắn đây~
Không để Bạch Dương kịp trả lời, cô nàng cười hí hửng rồi chạy biến đi mất. Anh đứng dựa vào lang can, vừa nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn đang dần khuất dạng sau dãy hành lang lớp học, Bạch Dương bất giác mỉm cười. Cô vẫn luôn vui vẻ và nhiệt tình như vậy, những cuộc nói chuyện giữa Thiên Bình và anh dù cũng rất đỗi bình thường, nhưng không bao giờ là đáng chán cả.
Tùng tùng tùng
Ba hồi trống trường giòn giã thường trực vang lên lần thứ hai trong ngày, báo hiệu 25 phút giải lao đã kết thúc. Bạch Dương nhanh chân sải bước lên cầu thang đến lớp. Bắt đầu hai tiết học cuối cùng.
~~~~~~~~OoO~~~~~~~
Hai tiết học tiếp sau giờ giải lao cũng là các tiết học cuối ngày của Thiên Bình gồm Toán và Hoá Học. Trong giờ Toán, những công thức lượng giác cùng với lời giảng hóc búa của giáo viên như muốn "tiêm thuốc tê" vào não bộ của học sinh. Thiên Bình ngồi đó, dù vẫn chăm chú lắng nghe nhưng hiểu thì chắc cũng không được bao nhiêu. Nhưng cô vẫn ráng chép hết công thức để về nhà học thuộc. Để lúc làm bài tập chỉ cần thế số vào công thức đã học là xong.
Đến tiết Hoá cũng nhàm chán không kém, những lý thuyết về các chất hữu cơ và những phương trình phản ứng oxi hoá khử được ghi chằng chịt trên bảng khiến cho nhiều bạn nằm dài luôn trên bàn học. Thiên Bình cũng thấy "rối não" chẳng kém, cố gắng để không buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Giáo viên giảng thì cô không hiểu được nhiều, nhưng cứ về nhà "học vẹt" kiểu này thì rõ là không ổn. Cô sẽ phải tìm phương pháp học tốt hơn thôi. Dù điểm của cô luôn trên mức khá một chút, cô vẫn sẽ không muốn những con điểm xấu nào sẽ xuất hiện trong tờ báo cáo kết quả học tập về môn Hoá này đâu.
Tùng Tùng Tùng
- Trống ơi, tao yêu mày lắm~
Tiếng trống giòn giã vang lên, là hồi trống kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày. Thiên Bình nghe thấy liền mừng húm như cờ mở hội, nhanh tay bỏ sách vở vào cặp, cô vội quàng chiếc khăn bông trắng quanh cổ để giữ ấm. Mấy ngày nay trời có vẻ lạnh hơn hẳn so với tuần trước. Cô phải chú ý để không bị những cơn ốm lặt vặt làm cản trở thành tích học tập ở trường được. Sức khỏe là trên hết!
- Ách xì!
- Minh Quang!? Khăn quàng của cậu đâu? - nghe thấy tiếng động dưới góc lớp, theo phản xạ Thiên Bình liền quay đầu lại thì thấy Minh Quang. Cậu ta là một học sinh bình thường, gần như chẳng có điểm nào nổi bật trong lớp. Hôm nay trời lại trở lạnh đột ngột khiến cậu ta bất ngờ bị cảm, mới đến tiết thứ hai đã phải xin giáo viên xuống phòng y tế nằm. Tới tiết thứ tư thì cậu ta mới lên lớp và học đến tận bây giờ.
Cậu bạn có hơi bất ngờ trước câu hỏi của người bạn cùng lớp, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại:
- Tớ không mang. Tớ đâu có thấy lạnh. - Minh Quang trả lời, xong lại che miệng ho vào tiếng, giọng có vẻ khàn đi.
Lời nói thật mâu thuẫn với biểu hiện thực tế nhỉ?
Thiên Bình cau mài. Con trai thật là... cứ khoái tỏ ra mạnh mẽ làm gì không biết? Giờ thì lâm bệnh rồi đấy! Sướng chưa?
Nhìn cậu bạn Minh Quang đang liên tục hắt hơi trước ánh mắt miễng cưỡng giúp đỡ của Thiên Bình, sau một thoáng do dự, cô buông một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Chậm rãi tháo chiếc khăn quàng trên cổ, Thiên Bình từ từ bước đến chỗ Minh Quang đang đứng và chìa chiếc khăn quàng lông của mình về phía cậu:
- Lấy của tớ đi này.
- Không được! Thà chết chứ tớ không mượn đồ của con gái. - Minh Quang từ chối ngay như một con robot đã được lập trình sẵn.
Thiên Bình sa sầm mặt nhìn cậu bạn cứng đầu đang đứng trước mặt. À ha, cái này gọi là sĩ diện hảo đúng không ta.
Đã lạnh mà còn bày đặt.
- Đừng có suy nghĩ nông cạn nhé! Mai có bài kiểm tra đấy. Mai cậu không khỏi bệnh thì mất điểm ráng chịu.
- Sao cơ?? Kiểm tra....... - nghe đến hai chữ "kiểm tra", mặt Minh Quang lập tức trắng bệt
- Lúc nãy cô giáo dạy Sinh Học dặn là mai có bài kiểm tra phải không ta?? Tiếc quá! Cơ hội lấy cột điểm một tiết đấy. - Thiên Bình cố tình để câu nói của mình "nhuốm màu đe doạ". Cô biết Minh Quang là một người rất thích môn Sinh và học rất giỏi môn này, nên nếu cô nói rằng mai có bài kiểm tra, chắc chắn cậu ta sẽ làm mọi thứ để khỏi bệnh và làm được bài để lấy kết quả cao và kéo các cột điểm thấp khác lên mức trung bình cao hơn. Vì ngoại trừ môn Sinh Học ra thì Thiên Bình có thể nói bảng điểm của cậu......"nát bét".
Nhưng thực ra Thiên Bình bịa chuyện để cậu ấy lo mà giữ sức khỏe thế thôi. Chứ nếu để cậu ta cứ trưng ra cái tật sĩ diện hảo kiểu đó, bệnh tình sẽ càng trầm trọng hơn mất. Khi đó số điểm của các bài kiểm tra môn khác bị thấp xuống thì càng tệ hơn.
Mà dù sao, Thiên Bình nghĩ rằng cậu ta đang bị bệnh nên cần giữ ấm hơn cô.
- Được rồi!- Minh Quang miễn cưỡng nhận lấy chiếc khăn từ tay Thiên Bình, mặt cậu có chút ửng hồng - Cảm ơn cậu!
- Được rồi, tớ đi đây!! Tớ có hẹn với bạn nữa.
Thiên Bình nhoẻn miệng cười đáp lại rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Vội vã lao xuống cầu thang với tốc độ không tưởng, cô mong là Bạch Dương vẫn chưa bỏ về. Hôm nay lo nhiều chuyện quá, lại thêm cái tính lề mề vốn có khiến cô mất cũng kha khá thời gian rồi. Không biết cậu ấy có chờ cô không nhỉ?
Và ngay khi cô vừa xuống tới nấc thang cuối cùng, bóng hình quen thuộc của Bạch Dương đã đứng chờ sẵn trước nền đất đối diện cầu thang. Thấy cô, đôi mắt anh khẽ ánh lên tia vui mừng:
- Cậu tới rồi, mà sao trễ thế??
- À! Có một người trong lớp bị bệnh, tớ cho cậu ấy mượn khăn quàng đỡ. - vẫn với chất giọng như thường ngày, Thiên Bình vui vẻ đáp rồi cùng Bạch Dương đi bộ về nhà. Anh quay qua cô, cười hỏi thăm:
- Cậu tốt bụng thật đấy. Nhưng cậu có lạnh không?? Tớ còn phải mặc thêm áo đây này.
- Không hề~ Tớ khỏe như trâu đấy nhé!
Thiên Bình ngước đầu lên nhìn Bạch Dương, cười khoái chí. Anh chàng quay mặt đi lấy tay bụm miệng cố nín cười. Ai lúc trong giờ giải lao mới than với anh là trời lạnh mà bây giờ lại hùng hồn phán cho một câu tỉnh như ruồi thế kia?
Đúng là đến bó tay với cô bạn này mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...