- Không!!!!!!!
Thiên Yết hoảng loạn bật dậy khỏi chỗ nằm. Mồ hôi từ lúc nào đã thấm đẫm cả khuôn mặt. Cô thở phào, thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kinh khủng. Nó đã không ngừng đeo bám trên tâm hồn cô suốt bao năm qua. Bây giờ nghĩ lại, Thiên Yết càng cảm thấy đau lòng. Anh trai cô chỉ vì cứu cô khỏi nóng vuốt của bọn quỷ nên mới phải bỏ mạng. Nếu lúc đó nếu cô không còn quá nhỏ để có thể điều khiển được năng lực của mình, thì có lẽ bây giờ... anh cô đã có thể ở ngay bên cạnh cô. Nghĩ tới đây, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Ở giường kế bên, Cự Giải và Sư Tử vẫn còn ngủ say, Thiên Yết cố kìm những tiếng nấc lại, không cho chúng phát ra để rồi đánh thức họ. Nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, đã hơn 3 giờ sáng. Thấy người chị Song Ngư nằm kế bên vẫn không có dấu hiệu đã bị cô làm cho thức giấc, cô nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đi ra khỏi phòng.
Xuống dưới bếp lấy chai nước trong tủ lạnh ra uống, Thiên Yết cố nốc một hơi thật nhiều để xoá tan đi cảm giác khô khốc trong cuống họng. Cô ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào cửa tủ lạnh đã lạnh toát do buổi đêm, ôm mặt lặng lẽ khóc. Cô khóc vì anh cô, khóc vì bản thân mình lúc đó quá vô dụng, để rồi lại mất đi người anh trai đã chăm sóc, bảo vệ cô suốt bao năm trời. Lúc đó cô thậm chí chỉ dám đứng đó mà nhìn anh trai đang chết dần chết mòn trong tay lũ sinh vật đen kia mà không thể làm gì chúng cả. Thiên Yết nghiến răng. Cô hận chúng!!! Cô căm thù chúng đến tận xương tủy!!! Cô thề là nếu gặp được bọn chúng, cô sẽ xé nát chúng ra, cắt chúng thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh, cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cô. Đó là lí do, cô cố gắng rèn luyện kĩ năng cắt đứt liên kết vật chất này. Rồi sẽ có ngày, chúng sẽ phải trả giá!!
Quệt đi những giọt nước mắt trên má, Thiên Yết bỏ chai nước vào tủ lạnh rồi đi vào phòng khách. Đến gần bộ sofa, cô thấy một thân hình của một chàng trai đang nằm ở đó. Thiên Yết đoán đó chắc là cậu học sinh mới mà Song Ngư đã nhắc đến. Anh nằm trên ghế sofa, xung là những cuốn sách đã sờn cũ. Nhẹ nhàng nhấc quyển sách mà không làm chàng trai thức giấc, Thiên Yết đi đến gần cửa sổ, nơi có đủ điều kiện ánh sáng cần thiết để cô có thể đọc được nhờ ánh trăng:
"Xin lỗi cậu!! Mình chỉ xem chút thôi!!" - tự lẩm bẩm trong đầu, Thiên Yết bắt đầu dò tựa đề của cuốn sách. Nó đã rất cũ nên cô phải mất một lúc mới nhìn ra được. Trang bìa của cuốn sách mỏng manh đến mức như thể nó có thể rách bất cứ lúc nào. Thiên Yết khẽ trầm trồ, xem ra cậu bạn này giữ đồ rất kĩ! Cuốn sách này chỉ nhìn sơ qua thì chí ít đã được hơn hai mươi năm tuổi, vậy mà cậu ta vẫn giữ được cho tới ngày hôm nay thì quả là đáng ngưỡng mộ.
Quyển sách có tựa đề "Vòng Quay Thời Gian". Khá thú vị! Chàng trai đó nghiên cứu về năng lực thời gian sao?? Hmmm! Thiên Yết thầm nghĩ, theo cô được biết thì loại năng lực cổ xưa này chỉ còn tồn tại cách một khoảng thời gian rất lâu trong quá khứ. Với khả năng thiên biến vạn hoá, đảo ngược trật tự thời không, thậm chí tạo ra những lỗ hổng nghiêm trọng trong lịch sử, năng lực gia sở hữu khả năng này gần như bị những người cổ đại ráo riết truy lùng giết hại, nên sẽ không mấy khó hiểu nếu sức mạnh này thuộc cấp bậc hiếm nhất ở thời điểm hiện tại.
Cẩn thận mở quyển sách ra, Thiên Yết lập tức nhăn mặt. Những nét chữ nguệch ngoạc được viết bằng những đường nét chồng chất lên nhau, tạo thành một xâu chuỗi hỗn loạn và rất khó nhìn. Chưa kể đến rất nhiều những kí hiệu được vẽ rải rác khắp trên mặt giấy. Rất khó đọc! Với điều kiện ánh sáng hiện tại, Thiên Yết càng khó có thể nhận diện được mặt chữ. Mà cô cũng không có ý định tìm hiểu kĩ càng gì cho cam. Dù sao chỉ cần biết cậu ta đang nghiên cứu về lĩnh vực này là được.
Đặt quyển sách trở lại vị trí vốn có, Thiên Yết bước lên lầu quay về phòng để tiếp tục giấc ngủ. Đi ngang qua phòng 2, là phòng của Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Bình và Xử Nữ. Cô bỗng thấy bóng dáng của Thiên Bình đang thập thò ở gần giường của Nhân Mã và Bạch Dương. Nếu để ý kĩ thì cô còn nghe được tiếng cười khúc khích đầy đáng ngờ phát ra từ cô bạn. Nhíu mày đầy khó hiểu, Thiên Yết khẽ kêu Thiên Bình trước để làm cô nàng không giật mình mà hét lên rồi đánh thức họ, nhỏ giọng hỏi:
- Cậu làm gì ở đây giờ này thế?
- Tớ mới thức thôi. Đi ngang qua phòng thấy cảnh này thì làm sao tớ bỏ qua được!
- Có gì hay ho về tướng nằm của hai người đó lắm hả?? - Thiên Yết nhìn gương mặt của Thiên Bình mà hiếu kì hỏi.
Thiên Bình nghe câu hỏi của Thiên Yết liền bưng miệng lại cố nín cười, khẽ bật công tắt đèn có cường độ ánh sáng yếu để không đánh thức hai đương sự, cảnh tượng trước mắt làm mắt của Thiên Yết suýt chút nữa nhảy luôn ra ngoài.
Bạch Dương và Nhân Mã đang ôm nhau trông thắm thiết vô cùng. Bạch Dương lấy tay vòng qua bụng Nhân Mã, còn Nhân Mã thì vòng tay qua cổ Bạch Dương. Cả hai đều ngủ say như chết. Thiên Yết nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi giật mép. Không phải cô kì thị những thứ liên quan đến đam mĩ hay những thứ tương tự, nhưng những gì mà Thiên Yết đang nhìn lại không khỏi khiến cô đau mắt mà rùng mình! Còn về phần Thiên Bình, cô bạn chỉ nhìn cô cười gian:
- Hehe!! Cậu sẽ sớm hiểu được sự thú vị chuyện này thôi. - Thiên Bình giọng đầy vẻ hào hứng, dù chỉ là trong im lặng - Cậu không thấy Bạch Dương và Nhân khi ôm nhau ngủ không phải sẽ rất thú vị và thỏa mãn sao?? Hai cậu ta đẹp trai đến thế cơ mà?
Thiên Yết thoạt đầu gần như chẳng tiếp thu được một phần mười những gì mà Thiên Bình đã nói, nhưng khi nhìn kĩ dáng vẻ của hai cậu bạn cùng nhà còn đang say ngủ trước mắt, cô mới chợt nhận ra những lời Thiên Bình nói không hẳn là không có lí. Với vẻ đẹp trai xuất thần của Nhân Mã và Bạch Dương cũng đã khiến không ít người mê mẩn, lúc hai cậu bạn ôm nhau ngủ thế này quả là càng khó có thể rời mắt. Gương mặt Poker face của Thiên Yết chợt xuất hiện một kiểu cười đầy bí hiểm.
Chỉ đợi có thế, Thiên Bình nhanh chóng rút chiếc điện thoại từ trong túi quần, nhìn Thiên Yết đầy ẩn ý.
Thiên Yết không nói không rằng, chỉ đáp lại Thiên Bình với hành động tương tự. Hai chiếc máy ảnh đã chuẩn bị sẵn sàng.
Đêm nay, cả Bạch Dương và Nhân Mã mơ thấy ác mộng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...