Những bóng đen thấp thoáng phía xa xa trong một buổi chiều thanh lặng.
Đó là những gì Nhân Mã thấy được khi đứng giữa thành phố.
Ánh hoàng hôn cuối ngày phủ xuống, nhuốm lên mặt đất, những gốc cây và toà nhà chọc trời một màu vàng tiêu điều hoang dại. Con đường xa lộ ngút ngàn trải dài đến tận nơi xa. Nhân Mã ngước nhìn về phía cuối con đường, ngắm nhìn "khối cầu của sự sống" dần khuất dạng nơi chân trời, như ôm trọn lấy những thân ảnh đằng xa. Họ đang đi về hướng này thì phải?
Nhân Mã bất giác cảm thấy lạc lõng, nhưng rồi lại nhận ra mọi thứ bắt đầu trở nên quen thuộc một cách lạ lùng. Một buổi chiều ấm áp, ánh tà dương chiếu rọi lên khung cảnh hoang vắng xung quanh. Cả thành phố không một bóng người, yên tĩnh và thanh vắng đến lạ thường. Sự im lặng đến lắng đọng này như khiến khái niệm về thời gian trong tâm trí Nhân Mã như ngừng lại, dù thực tế nó lại trôi qua chóng vánh đến mức anh khó mà tưởng tượng được.
Nhưng có điều, Nhân Mã không chắc rằng xung quanh thực sự không có người, anh nhìn thấy rất rõ được những thân ảnh đang chuyển động đằng xa, họ là người, ít nhất... anh đoán vậy. Nhưng có lẽ họ không thuộc thành phố này. Họ đang ở phía cuối con đường nơi anh đứng, họ đang chạy về phía anh. Không nhanh, không chậm, nhưng trong vòng vài phút nữa, họ sẽ tới được đây, Nhân Mã nghĩ thầm như vậy.
Những bóng đen phía cuối con đường tiếp tục chuyển động, ngày một gần hơn, tiếng hầm hừ ngày càng rõ. Anh chẳng rõ mục đích của đoàn người phía trước là gì, chỉ biết rằng họ đang tiến về phía mình, không vì lí do gì cả. Anh lên tiếng gọi hỏi, họ cũng không đáp lời, như một lẽ đương nhiên, và điều đó bắt đầu khiến anh quan ngại.
Nhân Mã nhận thấy khung cảnh này vô cùng quen thuộc, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mọi thứ trở nên hết sức lạ lùng, anh có cảm giác như mình đã chứng kiến cảnh tượng này đến cả trăm lần, nhưng không tài nào nhớ được đó là gì hay đã diễn ra ở đâu. Hệt như một giấc mơ quen thuộc nhưng cũng quá đỗi lạ lùng, mọi thứ như những mảnh vỡ kí ức được sắp xếp lộn xộn trong tâm trí. Chỉ mơ hồ biết được rằng, anh không nên ở đây. Chúng đã đến rất gần rồi...
"Grrrr..."
"Hãy tránh xa chúng ra!"
"Hãy tránh xa chúng!"
...
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trong cơn mơ hồ của tiềm thức, Nhân Mã nghe được một giọng nói u trầm, hệt như tiếng gió thoảng từ dưới địa ngục, hay một lời nhắc nhở của tử thần, anh không rõ. Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong tâm trí Nhân Mã như một đoạn ghi âm cũ kĩ không giới hạn số lần lặp lại. Một loạt những mảnh kí ức mơ hồ chợt ùa về nơi tâm trí, anh cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.
"Hãy tránh xa chúng ra!"
Anh xăm xăm nhìn về phía những thân ảnh đang lao đến từ xa, mặc cho lời thì thầm ấy tiếp tục vang vọng, hoà lẫn cùng tiếng gầm gừ đầy hoang dại.
Khoảng cách ngày một gần...
Thời gian gần cạn...
...
"Hãy tránh xa chúng ra!"
Trời gian trôi qua vội vã, nhường chỗ lại cho những làn mây xám dày đặc tràn đến như một bức màn khổng lồ lạnh lùng che lấp mặt trời, mọi thứ dần bị bóng tối bao phủ. Cả thành phố rơi vào trầm mặc.
Cũng tại khoảnh khắc ấy, một chiếc đèn đường ngay cạnh Nhân Mã bật sáng...
Một cảm giác lạnh cóng ùa tới, Nhân Mã lạnh người. Anh muốn rời khỏi đây, mặt trời dần lặng, bóng tối sắp bao phủ lấy toàn bộ thành phố này. Ban đêm không phải là khoảng thời gian an toàn, sẽ rất nguy hiểm nếu anh tiếp tục ở lại đây. "Chúng" sắp đuổi đến rồi, sớm thôi, và anh không còn nhiều thời gian nữa.
Nhưng...
Anh không thấy mọi người đâu cả!
Nhân Mã cố nhớ lại lí do mọi người và cả bản thân mình đến được nơi này, nhưng không thể, anh chỉ biết rằng mình phải rời khỏi đây, nhưng... anh không thể bỏ mặc mọi người ở nơi này được. Với năng lực của mình, có thể anh sẽ có đủ thời gian để đưa mọi người đến nơi an toàn. Nhưng trước tiên, anh phải tìm được bọn họ.
"Nhân Mã!"
Bất chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên.
Mừng rỡ, Nhân Mã vội vàng xoay người lại...
Không thấy ai cả.
"Hãy tránh xa chúng ra!"
Nhân Mã cảm thấy hụt hẫng, và cũng bắt đầu thấy thứ cảm giác bất an dần xâm chiếm lấy cả cơ thể mình. Xung quanh là thứ màn đêm đặc quánh. Trong khoảng không gian vắng lặng, thời gian chợt như những cơn gió vội vã trôi đi, khung cảnh xung quanh dần tối lại, bầu trời từ một màu xám tro lạnh lẽo chuyển thành một màu đen thẫm chết chóc. Nỗi bất an của Nhân Mã cũng theo đó lớn dần.
Một cơn đau ở chân chợt nhói lên.
Ngay lúc tầm nhìn của mình dừng lại nơi nền đất, Nhân Mã dường như không còn tin vào mắt mình. Anh thấy đôi chân mình đã dính đầy máu, vô số vết thương chạy dọc từ đầu gối hằn xuống đến tận bắp đùi, gần như thấy được cả xương, một mùi tanh khủng khiếp xộc thẳng vào mũi, anh choáng váng ngã phịch xuống vệ đường, hoảng loạn ôm chặt lấy chân mình.
"Hãy tránh xa chúng!"
Chiếc đèn đường chợt tắt...
Nhân Mã không nhìn thấy gì nữa.
Những tiếng bước chân rầm rập điên cuồng vang vọng khắp bốn bề, tiếng hầm hừ hoang dại rít qua kẽ răng như những linh hồn khát máu bủa vây. Nhân Mã bắt đầu cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, ngay tại khoảnh khắc ấy, anh biết chân mình không thể cử động được nữa, và bản thân đang bị bao vây bởi một thế lực vô hình nào đó. Nhân Mã trở nên hoảng loạn.
"Hãy tránh xa chúng! Hãy tránh xa chúng!"
Lời thì thầm bí ẩn vang lên với tần xuất ngày càng ngày đặc cho đến lúc Nhân Mã chỉ còn nghe thấy những tiếng rè rè chói tai. Anh bất lực ôm chặt lấy đầu, cảm giác như bản thân đang bị nhốt trong một căn phòng với một dàn loa được vặn lên tới mức cao nhất. Nhân Mã xây xẩm đầu óc, nằm phịch xuống đất. Tiếng gió rít nhẹ nhàng qua những bóng cây bên vệ đường vang lên như một lời cảnh báo cuối cùng... rồi tắt hẳn.
Thời gian đã cạn.
Cả không gian im bặt...
Không còn tiếng động nào nữa, tất cả rơi vào câm lặng. Những tiếng gầm gừ xung quanh cũng biến mất, lời thì thầm bí ẩn kia cũng chẳng còn. Cả thành phố như rơi vào trạng thái chết.
Nhân Mã thở dốc lấy tay giữ chặt lấy chân mình. Lúc này, mở mắt hay nhắm mắt đối với anh quả thực chẳng khác gì nhau. Thậm chí anh còn chẳng biết mình đã bị mất đi thị giác hay chưa. Dù hoảng loạn, Nhân Mã vẫn cố nhớ lại một câu thần chú cứu vãn tình hình, đọc lên qua hơi thở:
- Lagus Solemn! (Thắp sáng!)
Câu thần chú quá yếu, nỗ lực của Nhân Mã chỉ được đáp lại bằng một ngọn đèn chập chờn sáng lên nơi đỉnh đầu, như một kết quả tệ hại mà anh luôn đạt được trong những giờ luyện tập thần lệnh. Trong không gian vô ảo vô thực, đầu óc của Nhân Mã trở nên váng vất, anh không nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận được ai đó, không đúng! Một thứ gì đó đang tiến gần về phía mình.
Đôi chân không còn cử động được, Nhân Mã tuyệt vọng giữ chặt lấy chân mình, nhắm chặt mắt...
"Nhân Mã! Ở đây!"
Trong màn đêm tro bụi, tiếng gọi trong trẻo ấy lại cất lên, như một lời hát xua đi đêm tối, vang vọng trong không gian tưởng chừng như bất tận.
Nhân Mã không còn cảm nhận được cơn đau đang xâm chiếm lấy chân mình, đầu óc anh nửa tỉnh nửa mơ, trong tâm trí chợt hiện lên những hình ảnh mơ hồ của những ngày tháng rực rỡ ngày trước. Lại một lần nữa, thứ cảm giác quen thuộc lại ùa về. Anh nhớ về mùa hè năm ấy, vô lo, vô nghĩ, ánh hoàng hôn và ngọn gió cuối chiều, những lời trách móc ngọt ngào cùng những tiếng cười bất tận, từng mảnh kí ức hiện về, tạo nên một hồi ức đẹp đẽ xa xăm.
Cảm giác quen thuộc lại tràn về, Nhân Mã chầm chậm mở mắt, kinh hãi...
Một màu máu đỏ thẫm.
Xử Nữ...
————————
Nhân Mã choàng tỉnh.
Anh dường như bật dậy khỏi giường, và ngay lập tức cảm thấy toàn thân mình nặng trĩu. Anh đưa tay giữ lấy vai mình và chợt nhận ra, bên bả vai phải của mình bị băng bó không ít, cả hai chân đều đang bị giữ lại trong thứ màu xanh đầy ma lực nào đó ở cuối giường, không thể cử động, nhưng hoàn toàn thoải mái.
Bạch Dương không biết đã ngồi cạnh tự khi nào, thấy Nhân Mã thức giấc liền giật mình đứng dậy:
- Nằm xuống, đừng cử động mạnh! Cậu gặp ác mộng rồi à?
Không mất nhiều thời gian để Nhân Mã biết được mình đang ở đâu, khi thấy đôi chân mình chợt nhói đau khi cố vận động mạnh, anh có thể xác định được ngay rằng mình đang ở bệnh viện Zodiac. Nhân Mã lấy tay xoa đầu, chậm rãi nhìn xung quanh:
- Tớ ở đây bao lâu rồi?
- Từ đêm hôm trước. - Bạch Dương nói
- Mọi người... không ai bị gì chứ?
Nét đau khổ trên gương mặt Bạch Dương thoáng qua một khoảnh khắc nhưng cũng biến mất rất nhanh, cậu bạn lặng lẽ cúi đầu, trầm giọng đáp lại:
- Yên tâm! Mọi người đều ổn, họ đang đợi cậu ở nhà. Tên đầu gỗ ấy tiêu rồi, chỉ còn lại đống tro vụn thôi.
- Còn Song Tử? Cậu ta sao rồi? Có bị gì nghiêm trọng không?
Bạch Dương chợt cảm thấy chột dạ, dường như bất cứ câu hỏi nào thốt ra từ Nhân Mã lúc này đều có thể là một mũi tên chọc thẳng vào cảm giác tội lỗi của anh. Bạch Dương nén tiếng thở dài, cố nặn ra một nụ cười:
- Song Tử đã tỉnh lại từ tối qua rồi, Bảo Bình đã giúp cậu ấy!
Dường như nói đến đây, chính Bạch Dương cũng không giấu được tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Nhân Mã chậm rãi gật đầu.
Cả hai im lặng một hồi lâu, Nhân Mã chỉ xăm xăm nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh, không nói năng gì.
Chỉ mới vài phút trôi qua, nhưng những kí ức về giấc mơ vừa rồi của Nhân Mã lúc này chỉ còn là những hình ảnh mơ hồ. Nhưng anh biết, đó là giấc mơ quen thuộc, như một đoạn video đã luôn nằm trong tâm trí Nhân Mã suốt bao năm qua. Một buổi chiều thanh lặng, những thân ảnh màu đen đang di chuyển, những lời thì thầm rợn tóc gáy cùng gương mặt dính đầy máu của cô gái thần bí trong giấc mơ kia, tất cả dường như vẫn còn mơ hồ lặp lại trong tâm trí anh như một thước phim quay chậm. Những hình ảnh ấy, tưởng chừng đã phai nhoà, nhưng lại rõ ràng đến khó hiểu.
Nhưng quan trọng nhất, chính là gương mặt của cô gái trong cơn mơ. Nhân Mã không biết tại sao, nhưng anh chắc chắn rằng gương mặt ấy... chính là Xử Nữ. Cô đã có mặt trong giấc mộng kia, vì lí do gì, anh không rõ. Anh chỉ biết rằng gương mặt của cô lúc ấy đã thấm đẫm máu, nhưng vẫn nở một nụ cười, một nụ cười hiền hoà nhưng để lại trong thâm tâm Nhân Mã một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Cho đến tận lúc này, anh dường như vẫn còn nhớ được rất rõ gương mặt của cô trong giấc mơ ấy.
Một nụ cười đẫm máu...
Cùng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh bật mở.
Người vào phòng là Xử Nữ, cô xách theo chiếc túi nilon nhỏ loạng choạng bước vào. Đầu tóc xộc xệch, quần áo tả tơi như vừa đi đánh trận giả về. Bạch Dương và Nhân Mã ngồi trợn mắt vài giây, cuối cùng Bạch Dương cũng tiến đến cầm lấy bịch đồ, lên tiếng hỏi thăm:
- Xử Nữ, cậu đi đâu vậy?? Sao lại thành ra thế này??
Xử Nữ thở hồng hộc ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn thấy Nhân Mã đã tỉnh lại, ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng nhưng bản thân vẫn không ngừng thở dốc.
- Lớ... lớp A!! Bọn họ...
Trong lòng Nhân Mã và Bạch Dương chợt dấy lên một nỗi bất an. Xử Nữ gần như kiệt sức, thở như không ra hơi, Bạch Dương hấp tấp lên tiếng hỏi dồn:
- Lớp A? Cậu đang nói gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người đâu?
- Họ... còn ở ngoài kia. Bị lớp A... và một đám người truy đuổi...
...
Nhân Mã mắt trợn tròn, Bạch Dương không nói thêm gì nữa, bật dậy khỏi chỗ ngồi, xoay người lao ra khỏi phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...